Người ta có thương mình đâu (3)

Đến ngày Lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối, tôi với cương vị đứa em thân thiết, tất nhiên được hai chị mời tham dự cũng như để chụp hình cho cả hai.

Tôi lóng nga lóng ngóng bước vào khu vực lễ, đôi mắt dáo giác tìm hình bóng của hai chị. Thật ra thì tôi chỉ cần tìm cái đầu hồng của chị Trang thôi vì tìm thấy chị Trang thì 90% sẽ có chị Ngọc bên cạnh.

"Chị Trang." Tôi cất tiếng gọi rồi chạy về phía chiếc đầu hồng lấp ló trong dòng người. "Nhuộm tóc xong dễ kiếm ghê ha."

Chị Thuỳ Trang mới nhuộm màu này để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp được một tuần thôi. Tuần trước chị bảo dù sao đây cũng là ngày trọng đại có một trong đời nên muốn làm gì cho ấn tượng một chút. Vậy là hôm sau cả tôi lẫn chị Ngọc đều phát hoảng trước quả đầu thanh long hồng lè của chị.

"Hại tóc muốn chết thì có." Chị Lan Ngọc lườm chị.

Tôi tuy là có shock nhưng rất nhanh chóng tiếp nhận giao diện mới này của chị. Phải công nhận là tóc này hợp với chị quá, nhuộm xong nhìn chị sáng bừng, bùng nổ nhan sắc luôn. Nhưng với chị Ngọc thì không. Điều chị Ngọc quan tâm là sức khoẻ chị Trang thôi. Vậy nên tôi đã thấy cảnh chị bị cô nhằn cả tuần nay rồi đó. Mỗi lần vậy chị chỉ biết cười hì hì hứa hẹn khi nào màu phai sẽ nhuộm màu trầm lại, sẽ không hại tóc nhiều đâu.

"À bé ơi, chị có chuyện muốn nói với em, ra đây với chị một chút đi." Chị kéo tay tôi đi trước con mắt ngơ ngác của cô.

"Muốn nhờ em gì hả?" Tôi cất tiếng hỏi khi cả hai đi vào phòng của CLB. Năm ngoái chị Trang là chủ nhiệm CLB nên tất nhiên có thể chiếm dụng phòng những lúc thế này.

Chị rút một ống đựng tranh từ tủ văn phòng đưa cho tôi.

"Em giữ giúp chị nhé. Lát nữa chị phải mặc áo cử nhân, không tiện mang theo. Nhớ giữ kỹ đừng để Ngọc biết á."

Tôi mỉm cười nhận lời người con gái trước mặt. Nhìn cái cách chị trân quý bức hoạ cũng hiểu rõ được tình cảm của chị dành cho cô lớn thế nào. Chị đã đơn phương cô 4 năm rồi đó. Nhiều lúc tôi còn hay trêu nếu tôi là chị chắc tôi đã từ bỏ lâu rồi.

Khi tôi và chị quay lại khu vực lễ thì chị Lan Ngọc đã khoác áo cử nhân rồi. Đúng thật là hoa khôi của trường. Chị Ngọc đẹp điên luôn ấy. Bảo sao bà chị của tôi lại u mê thế này.

"Tao lấy cho mày rồi nè." Cô đưa bộ áo cử nhân lấy sẵn trên tay về phía chị. Chị cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô. Cả hai cười đùa vô tư như thể xung quanh họ chẳng còn ai vậy.

Nhìn những hành động của chị Lan Ngọc, đôi khi tôi chả hiểu vì sao bà chị của tôi lại ngập ngừng mãi chả chịu tỏ tình. Trong mắt tôi thì chị Ngọc rất quan tâm chị Trang luôn ấy. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh với lý do "Mày khờ lắm, không có tao chắc người ta dụ mày cái một". Rồi còn mua bánh, mua nước, hộ tống mỗi khi chị Trang đi tập văn nghệ. Cả CLB vẫn hay gọi họ là "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Vậy mà mỗi lần tôi nói chuyện đó chị lại bác bỏ ngay. Chị bảo tôi không thể hiểu được đâu.

Đúng là tôi không hiểu thật. Vì đối với tôi, cuộc đời này có bao nhiêu đâu mà chần chừ. Có tình cảm với ai thì cứ bày tỏ thôi. Nếu người ta cũng có tình cảm thì có thể tiến xa hơn, còn nếu không thì mình cũng có thể bớt trông ngóng, hi vọng. Tôi thà cứ nói ra dù có bị từ chối còn hơn là ôm mãi một mối tương tư rồi cuối cùng cũng bỏ lỡ nhau. Huống hồ chi tôi cảm thấy chị Ngọc cũng thích chị mà. Nếu chừng ấy hành động không xuất phát từ tình yêu thì "cạm bẫy gái thẳng" này đáng sợ quá rồi.

Tôi quay về khu vực ghế ngồi dành cho khách mời, chọn một chỗ ngồi thuận lợi cho việc chụp ảnh. Sau hàng loạt nghi thức lễ, phần phát biểu của ban giám hiệu, vài tiết mục văn nghệ, cuối cùng cũng đến lúc xướng tên sinh viên lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Tôi nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh của mình ra để chuẩn bị chụp cho hai chị.

Khoảnh khắc nhìn chị trong bộ áo cử nhân, nhận tấm bằng tốt nghiệp, tự nhiên tôi lại thấy bồi hồi quá. Vậy là sau hôm nay tôi sẽ không còn được thấy một dáng vẻ trẻ con, vô tư của chị nữa. Chị đơn phương chị Ngọc được 4 năm thì tôi cũng đã thân với chị được 3 năm rồi đó. Cả chị Ngọc nữa, chị ấy cũng tốt với tôi vô cùng. Dù không thân với tôi như chị Trang nhưng mỗi lần tôi có chuyện gì chị cũng sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi. Vậy nên, nói không buồn chắc chắn là nói dối rồi. Hi vọng hai người chị của tôi sau này sẽ thật thành công trên con đường của mình, và đặc biệt phải thật hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra nhé.

Phần lễ cũng được kết thúc, nhường lại thời gian để người thân và bạn bè chụp ảnh lưu niệm. Tôi cố gắng chen chân qua dòng người để đi về phía hai chị. Nhìn thấy tôi, Thuỳ Trang mắt sáng lên đôi chút nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ vui mừng.

"Hai chị đứng vô đi, em chụp cho tấm hình nè." Tôi nhanh chóng gợi ý rồi chỉ vào phông nền được nhà trường chuẩn bị.

Chị Trang rõ là thích chuyện tôi vừa gợi ý lắm nhưng lại ngại ngùng chẳng dám tiến đến. Đúng là cái gì cũng phải đến tay tôi mà. Tôi đi lại kéo tay hai người đặt vào vị trí.

"Chơi với nhau 4 năm rồi mà còn ngại nữa hả hai bà chị này?"

Sau câu nói của tôi, chị Ngọc cũng nhanh chóng đưa tay ra sau, đặt lên eo chị Trang mà kéo chị gần lại mình. Đây rồi, đây chính là những gì tôi mong chờ mà. Tôi cố tình chỉnh máy lâu lâu chút, mặc cho chị Trang đỏ mặt nhìn tôi cầu cứu. Eo ôi, thích muốn chết mà ngại kìa trời.

Tôi giơ chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc cả hai. Tôi thậm chí chẳng bao họ đổi dáng, những cử chỉ bình thường của họ đã đẹp lắm rồi. Sau khi tôi ra hiệu đã xong thì chị Trang là người tiến về phía tôi trước. Chị Ngọc cũng định đi theo nhưng đã bị vài người bạn giữ lại để chụp hình. Hôm nay số người muốn chụp cùng chị Ngọc có thể nói là xếp hàng dài, đúng là hoa khôi có khác.

Chị Trang đứng đối diện tôi, hồi hộp chờ xem lại ảnh. Tôi mỉm cười quay chiếc máy ảnh về phía chị. Ánh mắt chị sáng lên thấy rõ, đôi mắt ấy long lanh, chan chứa tình yêu khi nhìn mình cũng người thương trong một khung hình.

"Đẹp đôi ha."

"Nào." Chị đánh nhẹ vào tay tôi. Nhưng nhìn chị mỉm cười thế, tôi thừa biết chị cũng công nhận điều tôi vừa nói. Mà đúng là họ đẹp đôi thật mà.

"Vậy có tính tặng quà cho người ta chưa?" Tôi lấy ống đựng tranh đang đeo trên người xuống, đưa về phía chị.

"Tặng chứ. Nếu không phải hôm nay, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa." Chị nhận lấy, ánh mắt kiên định nhìn tôi.

Tôi dời mắt từ chị sang phía người con gái kia. Nhưng thứ tôi không ngờ là tôi lại chứng kiến cảnh một người con trai cầm bó hoa hồng to tướng đứng trước mặt cô. Tôi quay sang định cản ánh mắt chị lại nhưng muộn rồi, chị cũng đã thấy cảnh đó.

Tiếng la ó, cổ vũ của đám đông bắt đầu vang lên. Ai nhìn qua cũng biết đây là một màn tỏ tình hoành tráng. Cảnh này không phải hiếm trong những buổi lễ tốt nghiệp, cũng không phải hiếm đối với hoa khôi Lan Ngọc. Suốt 4 năm học, số người từng tỏ tình cô có thể lập thành 2 đội bóng thi đấu với nhau rồi ấy chứ. Tuy vậy, lần nào việc này cũng khiến chị Trang một phen đau lòng dù biết kết quả vẫn là cô sẽ từ chối thôi.

Nhưng hình như lần này thì khác.

Màn tỏ tình hoành tráng ấy thu hút được rất nhiều sự chú ý của đám đông. Vài người bắt đầu hô to giục cô đồng ý. Những lời họ nói thì chẳng thể nào lay động được tâm trạng tôi, nhưng xuyên qua dòng người, tôi thấy được cô đang cười với người con trai ấy.

Và rồi... cô nhận lời.

Tiếng hò hét, vỗ tay của mọi người như một sự xác nhận cho việc hoa khôi của trường nay đã chính thức có chủ. Tôi thẫn thờ không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi nhìn sang chị, nhìn vào đôi mắt đã phủ đầy nước. Giờ đây, dòng lệ trải dài trên gương mặt chị, làm trôi đi một phần lớp trang điểm nhưng có lẽ chị chẳng quan tâm. Bản thân tôi còn cảm thấy shock trước những gì đang diễn ra thì thử hỏi chị sẽ cảm thấy thế nào chứ.

Tôi bước lại tính ôm lấy chị nhưng chị đã quay người chạy đi mất.

"Chị Trang." Tôi gọi với theo. Quay lại nhìn người vừa nhận lời tỏ tình, chị Ngọc đang được vây quanh bằng những lời chúc mừng, tôi thấy chị cười hạnh phúc lắm. Tự dưng lúc này, tôi lại muốn trách chị Ngọc quá dù tôi thừa biết chị ấy chẳng làm gì sai. Nhưng mà tại sao?

Tại sao lại gieo nhiều tương tư vậy chứ?

Tôi chạy theo hướng chị Trang. Tôi chẳng hiểu bằng cách nào mà ngày hôm nay người con gái thấp hơn tôi chút ít đó lại chạy nhanh đến vậy. Thoáng chốc tôi đã chẳng thấy chị ấy đâu. Nhìn quanh ai cũng xúng xính, vui vẻ trong chiếc áo cử nhân, liệu có ai để ý đến người con gái đang khóc ấy ngoài tôi không nhỉ? Liệu có ai nhìn thấy chị ấy rồi dỗ dành chị ấy không nhỉ?

Tâm trạng tôi lúc này chùng không thể tả, như thể có một tảng đá đang đè lên lòng tôi vậy. Tôi vừa thất vọng, vừa đau lòng, vừa xót xa. Tôi chẳng thể trách chị Ngọc đâu, nhưng cảm giác này cứ khó chịu quá. Chắc là tôi xót xa thay cho chị. Thử nghĩ, chỉ là người ngoài mà tôi đã đau lòng thế này, thì đối với chị, nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần nữa?

Suốt buổi hôm ấy, tôi cứ đi loanh quanh khắp trường để tìm chị. Tôi gọi điện chị cũng chẳng nghe máy, hỏi ai cũng không hề thấy chị. Tôi cảm thấy có lẽ lúc đó vì lo lắng mà tôi trở nên xấu tính, hằn hộc với bất cứ ai hỏi tôi biết chuyện hoa khôi nhận lời tỏ tình chưa. Bộ vui vẻ lắm hay gì mà cứ nhắc hoài? Trông chả đẹp đôi gì cả.

"Hân." Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng giờ đối với tôi, giọng nói ấy lại có chút gây khó chịu. Tôi quay lại nhìn về người đang hớt hải chạy về phía tôi.

"Thuỳ Trang đâu rồi em?" Chị Ngọc cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi cất tiếng hỏi.

Nhìn cô vẫn đang cầm bó hoa hồng trên tay, tự nhiên tôi khó chịu muốn trách cô quá. Tôi đã thật sự nghĩ trong đầu hàng loạt câu như "đi mà hỏi người yêu mới của chị á" hay "chị nghĩ lại bản thân làm gì mà chị Trang như vậy đi". Nhưng tôi biết bản thân chả có quyền hạn gì mà nói lên những câu đó, và cũng là nghĩ đến chị Trang, tôi chỉ thở dài, lắc đầu.

"Em không biết."

Và đúng thật là tôi chẳng biết chị ở đâu, thế nào sau ngày hôm ấy. Chị biến mất khỏi mạng xã hội, số điện thoại cũng không thể gọi được. Tôi chả biết nhà chị nhưng chị Ngọc thì biết. Vậy nên dù còn chút khó chịu nhưng tôi vẫn nhờ chị Ngọc cùng tôi đến nhà tìm chị. Vậy mà đến nơi, chúng tôi lại nhận được thông báo chị Trang đã chuyển nhà.

Chị cứ thế mà biến mất, rời khỏi cuộc đời của tôi, cuộc đời chị Ngọc. Chị mang theo cả mối tình đơn phương đi mất như chưa từng tồn tại. Có lẽ chỉ có tôi vẫn mãi khắc khoải, tiếc thay cho một mối tình mà tôi còn chẳng phải người trong cuộc.

~~~

Đã 3 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp. Sau khi ra trường, tôi cũng chật vật, lăn lộn khá nhiều mới đạt được chút thành tựu là chuẩn bị mở một công ty nhỏ cho riêng mình. Vì muốn văn phòng của mình sẽ độc đáo, mang hơi hướng nghệ thuật thì tôi đã nhờ cộng sự tìm giúp một kiến trúc sư giỏi một chút. Khoảnh khắc cầm trên tay danh thiếp và thông tin đối tác, tim tôi như chững lại khi thấy dòng chữ "Nguyễn Thuỳ Trang".

Tôi vẫn chưa dám khẳng định đó là chị cho đến ngày hẹn gặp mặt. Chị xuất hiện trong chiếc váy đen, điểm vài bông hoa trắng. Không còn là mái tóc hồng như lần cuối tôi gặp chị, nhìn chị trong màu tóc nâu trầm khiến tôi chợt nhớ đến lời hứa năm nào của chị và cô.

"Chị Trang... lâu rồi không gặp." Tôi chủ động đứng lên đưa tay về phía chị.

Chị cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay của tôi. Trong ánh mắt chị, tôi thấy được sự bồi hồi và cả xúc động.

Chúng tôi bắt đầu thương lượng công việc. Vì hai chị em đã quen nhau từ trước và chúng tôi đều hiểu phong cách của nhau. Chưa kể tôi hoàn toàn tin tưởng tay nghề của chị. Vậy nên chúng tôi rất nhanh đã tiến đến kí hợp đồng.

"Được hợp tác với chị là may mắn của em. Em nhớ chị quá luôn Trang ơi." Tôi trao cho chị cái ôm vừa là biết ơn, vừa là nhớ nhung suốt 4 năm không gặp chị.

"Chị cũng nhớ bé nữa. Cảm ơn bé vì tất cả nhé."

"Từ sau hôm đó em đã cố gắng tìm chị suốt đó. Vậy mà chị cứ như biến mất vậy."

"Chị xin lỗi. Chị không đủ can đảm để đối diện. Nên cũng tránh mặt cả bé."

Tôi buông chị ra khỏi cái ôm. Tôi ngập ngừng cất lời.

"Vậy... bức tranh ấy... chị còn giữ không?"

Chị mỉm cười nhẹ, gật đầu. Dù chị cười nhưng sao trong ánh mắt chị lại xót xa quá.

"Sao chị không gửi cho chị ấy? Dù sao cũng nên để người ta biết tấm lòng mình chứ."

Chị đưa mắt về một hướng xa xăm nào đó, giọng chị run run. Lời nói chị tuy nhẹ nhàng nhưng vào đến tai tôi lại dâng lên cảm giác đau lòng. Lời nói ấy, mãi mãi đọng lại trong tim tôi cùng một mối tình dang dở, xinh đẹp nhưng đau lòng.

"Biết làm gì bây giờ... Người ta có thương mình đâu em..."

Mãi về sau này tôi vẫn không biết...

Liệu những ngày tháng năm đó, đã có khoảnh khắc nào chị Ngọc rung động trước chị Trang chưa nhỉ?

Liệu đã có khoảnh khắc nào tình cảm giữa họ vượt lên trên tình bạn?

Hay đó chỉ mãi là những mộng tưởng, nhầm lẫn của chị Trang, và của chính tôi...?

____

Lâu lâu suy chút cho vui nhà vui cửa he :')

Nếu ai đọc cảm thấy văn phong của phần 1,2 khác với phần 3 quá thì tại phần 1,2 được mình viết từ 5 năm trước, còn phần 3 mới viết thêm gần đây thôi. Mà sao mình cảm thấy phần 1,2 viết còn hay hơn bây giờ vậy trời:)) Bây giờ văn phong vô tri hẳn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top