Người ta có thương mình đâu (1)

Nàng là một cô gái đáng yêu đến từ thủ đô nghìn năm văn hiến, vừa chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để học đại học. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học của nàng.

Nàng rụt rè bước vào bên trong khuôn viên trường. Mọi thứ với nàng thật lạ lẫm. Từng dãy phòng im ắng đón chờ những cô cậu sinh viên bước vào, từng hàng cây xanh ngát tỏa bóng mát cho sân trường.

Đúng là trường đại học lớn, rộng gấp mấy lần trường cấp 3 của mình ở Hà Nội.

Sau khi ngơ ngác nhìn quanh trường, nàng chợt nhớ việc mình phải đi tìm lớp học thì liền bắt đầu tăng tốc di chuyển.

"Chị gì ơi, cho em hỏi chút được không ạ?" Nàng cất tiếng hỏi một cô gái đang chuẩn bị bước lên cầu thang.

"Có việc gì không?" - cô ấy quay đầu lại, một giọng nói trầm ấm vang lên. Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo nhưng lại không hề có vẻ khó gần, ngược lại còn có chút dễ chịu, gần gũi.

Thiên thần, thật sự là thiên thần. Không thể có con người nào lại xinh đẹp như vậy cả.

Nàng ngẩn người nhìn cô gái trước mặt, thầm cảm thán vì nhan sắc quá xuất thần.

"Này." Cô ấy cất tiếng gọi, nhíu này nhìn người gọi mình xong lại không nói gì.

"À." Nàng giật mình nhận ra mình hơi thất thố nên liền lấy lại bình tĩnh. "Chị có thể chỉ cho em phòng C208 ở đâu không ạ? Em là sinh viên năm nhất nên không biết ạ."

Cô gái đó nhìn nàng một lúc rồi đưa tay ra nở một nụ cười.

"Vậy chúng ta bằng tuổi đó, làm quen chút đi.
Tớ là Ninh Dương Lan Ngọc."

"Tớ... tớ tên Thuỳ Trang, Nguyễn Thuỳ Trang." Nàng ngại ngùng đáp lại cái bắt tay của cô.

"Tên cũng đẹp như người vậy." - Lan Ngọc lại cười, một nụ cười tỏa nắng. "Tớ cũng học phòng đó, để tớ dẫn cậu đi."

"À... Cảm ơn cậu." Gò má Thuỳ Trang đã phiếm hồng ngại ngùng.

Lan Ngọc vô tư đi trước dẫn đường. Thuỳ Trang chậm rãi bước theo sau. Nàng cảm thấy như tim mình bỗng đập nhanh lạ thường. Phải chăng nụ cười ấy của Lan Ngọc đã chiếu ánh nắng vào trái tim vốn từ lâu đã lặng yên của nàng, rồi khiến nó phải khẩn trương vì cô?

Phải chăng...

Năm ấy, Nguyễn Thuỳ Trang đã cảm nắng Ninh Dương Lan Ngọc...

~~~

Sau vài tháng quen biết thì Thuỳ Trang và Lan Ngọc đã trở nên thân thiết. Hai cô gái bằng tuổi, cùng xinh đẹp, cùng một tần số, năng lượng nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Có thể xem như là lúc nào cũng có chuyện để nói.

"Ngọc ơi, tao được hát trong buổi lễ kỉ niệm thành lập trường đó."

Thuỳ Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc. Nàng vừa nhận được tin mình được diễn văn nghệ đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô, muốn báo cho cô biết đầu tiên.

"Ỏ, giỏi quá ta. Tao sẽ đợi đến lúc đó rồi quay lại cảnh mày hát nhe." - Lan Ngọc nở một nụ khả ái, đưa tay xoa đầu Thuỳ Trang. Cũng không biết từ khi nào, những động tác ấu yếm này đã trở thành thói quen dù trước đây cô chẳng phải kiểu người thích những hành động thân mật.

"Ừm, lúc đó mày nhất định phải ngồi hàng đầu để tao nhìn thấy mày thật rõ nha, cũng để quay cho tao thật đẹp nữa." Nàng cứ như một đứa trẻ cười tít cả mắt.

"Ừ, biết rồi." Cô cũng mỉm cười rồi khoác tay Thuỳ Trang bước đi.

Cô cảm thấy một sự thân thuộc, yên bình đến từ nàng. Một người mà cô không cần phải giữ kẽ, có thể thoải mái thể hiện mình là ai. Vì cô biết sẽ có người luôn ở bên và chấp nhận mình.

~~~

Những ngày sau đó, ngày nào Thuỳ Trang cũng phải ở lại trường tập đến tận gần 7 giờ tối mới được ra về. Nhưng đối với nàng, dù có phải ở lại đến 9 giờ đêm cũng không sao vì những buổi tập đó luôn có sự hiện diện của Ninh Dương Lan Ngọc.

À mà không phải vì Lan Ngọc hát hay rồi được chọn hát chung với Thuỳ Trang đâu =)))

Mà do cô chả thèm xin phép ai, tự động chui vào phòng tập rồi ngồi một góc ngắm nàng hát xong thì đợi nàng về cùng. Ban đầu, các anh chị trong đội văn nghệ cũng khá thắc mắc về sự hiện diện của cô bé này, nhưng mà được cái trông cũng xinh, ngồi cũng ngoan, đôi khi còn mua nước cho cả anh chị nên dần dần ai cũng yêu thích sự hiện diện của cô, hôm nào cô đến trễ mọi người còn hỏi ấy chứ.

"Sao mày không về trước đi? Đợi tao làm gì." Thuỳ Trang nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau khi tập bài xong, nàng vội vàng như vậy cũng vì đã có một hình bóng đứng chờ nàng ở cửa.

"Giờ này trễ rồi, mày là con gái nữa. Để mày về một mình tao không an tâm."

"Chứ mày không phải con gái hả?"

"Nh-Nhưng tao có võ. Đứa nào đụng đến tao là tao xử lý hết. Tao đã tới nơi còn tụi mày tới số." Lan Ngọc hất mặt lên trời, vừa nói vừa làm động tác giơ nắm đấm khiến nàng chỉ biết cười trừ.

*Ầm*

Một tiếng sấm vang lên giữa trời như muốn xé toạc không gian xung quanh.

"Chết, trời sắp mưa rồi mà tao không đem áo mưa." - Thuỳ Trang lo lắng nhìn bầu trời đang ngày càng kéo thêm nhiều mây đen phủ kín.

"Tao có mang dù nè."

"Nhưng mày đi xe đạp mà."

"Thì tao sẽ dẫn bộ về với mày. Mày chỉ cần che dù cho tụi mình thôi." Lan Ngọc đặt tay lên vai Thuỳ Trang rồi nở một nụ cười như để trấn an nàng.

Cả hai di chuyển xuống bãi lấy xe rồi vội vã ra khỏi trường. Vừa đúng lúc những giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Họ cứ thế đi bên nhau trong im lặng. Không ai nói ai câu nào nhưng không khí chẳng hề ngột ngạt. Họ băng qua từng góc phố, nơi in bóng hai người con gái sóng bước bên nhau, một người dẫn xe, một người che ô cho người còn lại.

Chỉ cần có thể mãi bên nhau bình yên như vậy.
Dù không là thân phận gì, tớ cũng cam lòng!

"Đến nhà tao rồi." - Thuỳ Trang dừng lại trước một ngôi nhà trên con hẻm nhỏ.

"Ừm, mày vào đi. Nhớ thay đồ ra, coi chừng bị cảm á." Lan Ngọc theo thói quen đưa tay nên xoa đầu Thuỳ Tranh, khiến mặt người kia lại càng đỏ. Cô xếp dù lại rồi leo lên xe đạp.

"À khoan Ngọc, đợi tao chút." Nàng cất tiếng gọi rồi nhanh chóng quay vào nhà để lại Lan Ngọc ngơ ngác dưới cơn mưa.

Thuỳ Trang quay lại với một chiếc áo mưa màu hồng trên tay.

"Mày mặc vào đi. Chứ nhỡ mày đi mưa rồi đổ bệnh thì đến hôm diễn ai quay phim cho tao." Nàng ngại ngùng cuối mặt xuống, giọng càng ngày càng nhỏ lại. Cái gì mà "đến hôm diễn ai quay phim cho"? Làm như nàng có mình Lan Ngọc là bạn vậy? Rõ ràng là lo lắng cho người ta, vậy mà lại chẳng dám thẳng thắn nói ra. Đành phải vòng vo, tìm một cái cớ phù hợp cho sự lo lắng của mình.

"Ừ, cảm ơn mày, Gấu Hường. Đến áo mưa cũng màu hồng luôn hả?" Lan Ngọc ngẩn ngơ một chút rồi cũng cười, đáp. Cô nhận lấy chiếc áo mưa liền mặc vào người.

"Lại trêu tao."

"À mà, Trang." Cô cất tiếng gọi khi nàng vừa định quay vào nhà. "Ngày mai... ừm... để tao đến đón mày."

Dứt lời, cô ngại ngùng vội vàng đạp từng vòng xe, nhanh chóng rời đi không để nàng có cơ hội trả lời. Còn lại trước cửa nhà là một cô gái ngẩn ngơ nhìn theo bóng ai kia rồi tự nở một nụ cười.

Năm ấy, Nguyễn Thuỳ Trang đã thực sự rung động trước Ninh Dương Lan Ngọc ấm áp.

~~~

Sau bao nhiêu ngày đưa đón, đợi chờ nhau về thì cũng đã đến ngày diễn. Hôm ấy, nàng như một cô công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Nàng mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, tóc để xõa được tạo kiểu xoăn nhẹ, gương mặt dù chỉ mới có chút son cũng đã khiến ai kia nhìn không chớp mắt.

"Sao thế? Vì tao xinh quá nên đơ rồi à?" Nàng mỉm cười trêu chọc Lan Ngọc.

"T-Tao đây không thèm." Lan Ngọc nhanh chóng chối phắt.

"Được rồi. Ù ôi, hôm nay đi xe máy luôn à?" Nàng giờ mới đến ý đến việc Lan Ngọc đang ngồi trên một chiếc xe tay ga sang xịn mịn.

"Ừ, tao biết hôm nay mày mặc váy nên mới đi xe máy đó. À Trang này, lễ xong mình đi chơi nha, tao chở mày đi dạo phố."

"Oke luôn. Giờ thì đến trường nào."

Đến nơi, Thuỳ Trang nhanh chóng đi vào phía sau sân khấu để chuẩn bị những bước cuối cùng cho màn trình diễn.

"Trang, có chuyện rồi. Bạn đệm đàn tiết mục của em bị ngã xe trên đường đi. Bạn ấy được đưa đến bệnh viện rồi, không đến trường được." Cô giảng viên phụ trách văn nghệ báo tin cho Thuỳ Trang với vẻ mặt khẩn trương.

"Ôi thôi chết. Thế bây giờ phải làm sao ạ?"

"Em có biết bạn nào biết chơi đàn Piano không?
Mau nhờ bạn đó chơi thế đi."

Thuỳ Trang vừa định chạy đi thì bắt gặp Lan Ngọc đã lẻn vào sau sân khấu đứng từ khi nào.

"Chuyện gì vậy Trang?"

"Bạn đệm đàn cho tao không đến được. Giờ tao phải đi tìm bạn nào đó để thế. Mày giúp tao với." Thuỳ Trang nói với ý định nhờ Lan Ngọc đi tìm giúp một bạn biết chơi Piano.

"Có tao này." Cô trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Sao?" Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ thì tao có biết chơi Piano, với lại mấy hôm ngồi xem mày tập thì tao cũng biết chơi bài đó rồi."

"Vậy mày khoác thêm cái này vô đi cho lịch sự, sắp đến tiết mục của mình rồi đó." Thuỳ Trang như vớ được vàng, liền nhanh tay cầm lấy một chiếc blazer được bên phục trang chuẩn bị, đưa cho nàng.

"Chỉ ít phút nữa thôi, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng giọng hát trong trẻo của bạn Thuỳ Trang, sinh viên năm nhất và phần đệm đàn của bạn Lan Ngọc cũng là sinh viên năm. Xin một tràng pháo cho tiết mục ngọt ngào này nào." Giọng đọc của người dẫn chương trình vang lên kèm theo tiếng vỗ tay của sinh viên ngồi bên dưới.

Hôm nay, cô theo quy định của trường mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối cùng quần jean, khoác thêm chiếc blazer màu vàng nâu tuy có hơi rộng vì chẳng phải của nàng nhưng cũng khá hợp vì nhìn rất trẻ trung, hiện đại. Dù chỉ nhưng vậy nhưng cô cũng đã thật sự rất xinh đẹp. Nói cách khác là do cô đẹp sẵn nên thế nào cũng đẹp.

Thuỳ Tranh sau vài giây đứng ngắm Lan Ngọc thì bừng tỉnh, nắm tay cô kéo lên sân khấu. Cả hai bước đến giữa sân khấu, cuối đầu chào khán giả. Sinh viên bên dưới thì hưởng ứng rất nhiệt tình vì sự xinh đẹp và đáng yêu của hai cô sinh viên năm nhất.

Lan Ngọc tiến lại chỗ cây đàn Piano đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống ghế. Còn lại Thuỳ Trang đứng giữa sân khấu cũng chiếc micro. Nàng nhìn cô khẽ gật đầu, cô hiểu ý bắt đầu đưa các ngón tay lướt trên từng phím đàn tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng, da diết.

"Gặp anh lần đầu là một người lạ ngang qua
Mà sao như đã từng quen, đã từng biết trước từ khi nào
I'll do anything for you babe
I'll do anything for you..."

Giọng hát nàng ngọt ngào cất lên như muốn rót từng câu từ vào tai người nghe. Và nếu thật sự có thể rót được, nàng muốn gửi gắm những lời này đến một người.

"Mà thôi em chôn vào lòng chẳng thể nói ra
Cảm xúc của anh là sao em chẳng thể đoán được bao giờ
But you're my everything
Baby, would you tell me I'm your everything...?"

Nàng đưa mắt nhìn về phía Lan Ngọc đang tập trung phiêu theo từng nốt nhạc. Thật sự con người này khi tập trung là thu hút nhất. Đến nỗi Thuỳ Trang cứ hát như nói lên từng nỗi lòng của bản thân mình mà chẳng còn màng đến biết bao nhiêu người xung quanh.

"Hoá ra như vậy là fall in love
Hoá ra như vậy là biết yêu
Cảm giác cứ ngồi thẩn thơ, là vui hay buồn hay nhớ?
Bên cạnh anh thôi em học lại cách yêu từ đầu

Hoá ra như vậy là love you so
Hoá ra như vậy là biết đau
Thế gian những người trước đó, cũng chỉ là thoảng theo gió
Chẳng thể so sánh được với cả xúc của em lúc này...
Hoá ra đây mới là yêu"

Thuỳ Trang vừa dứt câu hát, liền được đáp lại bằng những tiếng vỗ tay hưởng ứng của mấy ngàn sinh viên bên dưới. Nàng đưa mắt nhìn sang người mặc áo sơ mi trắng đang nhìn nàng nở một nụ cười tỏa nắng.

"Mày làm tốt lắm."

Năm ấy, Ninh Dương Lan Ngọc vì Nguyễn Thuỳ Trang mà chơi đàn trước toàn trường.

Và cũng năm ấy, Nguyễn Thuỳ Trang biết thế nào là tình đơn phương...

____

Bài Thuỳ Trang hát bên trên là "Hoá ra như vậy là yêu". Highly recommend cho mọi người nhe.

Idea được lấy cảm hứng từ câu chuyện của bài hát "Người ta có thương mình đâu". Câu chuyện này mình đã viết cho couple khác vào 5 năm trước, vậy nên nếu bạn nào có đọc qua và cảm thấy có chút quen quen thì là cũng mình viết luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top