18.
Cô ta thật huy hoàng
Đứng giữa hào quang đang chiếu sáng...
"Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc."
Cô ta đẹp ngỡ ngàng
Bao nhiêu là hoa son phấn ngọc ngà...
"Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao"
"Lan Ngọc đẹp quáaa"
Người săn đón hàng vạn
Người ghét cay hàng ngàn...
"Lời nói đầu tiên cho Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả khản giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay."
Có lúc thấy em như tơ trời phất phới em bay giữa đời
Chẳng biết sẽ cư thân nơi nào,
"Có phải Ngọc đang quen ST không?"
"Bạn nói gì về tin đồn tình ái với diễn viên Lê Xuân Tiền?"
Em có tìm được hạnh phúc?
"Gần đây có một số tin đồn về chuyện tình cảm thì không biết Ngọc có thể chia sẻ về vấn đề này không?"
Một câu hỏi em chẳng thể trả lời...
"Như trong câu hỏi mọi người đặt ra thì tin đồn vẫn chỉ là tin đồn thôi ạ..."
Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, đại minh tinh
"Ngọc hiện tại không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào hết nha."
Mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình...?
"Vậy trong tương lai nếu có người yêu thì bạn có định công khai không?"
Em hoá thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi...
"Bản thân em sẽ công khai chuyện tình cảm khi cảm thấy đủ vững vàng và an toàn về mối quan hệ đó. Còn hiện tại em vẫn độc thân vui tính nha cả nhà."
Nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình...?
~~~
Lan Ngọc rời khỏi đám đông hô vang tên nàng, mệt mỏi tựa lưng trên chiếc xế hộp quen thuộc. Đưa mắt nhìn chiếc cúp vừa được nhận từ lễ trao giải, trong lòng nàng lại dâng lên thật nhiều cảm xúc ngổn ngang. Có người nói đây là thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp của nàng. Trong nửa năm ra mắt 3 phim điện ảnh, phủ sóng các gameshow truyền hình, poster quảng cáo trải khắp các góc đường. Để đạt được những thành tựu này, mỗi ngày của nàng chỉ có làm việc và làm việc. Nàng thậm chí chẳng còn nhớ nổi lần cuối nàng có giấc ngủ trên 5 tiếng là bao giờ.
""Nữ diễn viên được yêu thích nhất" đang suy tư gì đó?" Duy Tường mở lời, đơn giản vì cậu không thể chịu đựng bầu không khí trầm lặng đến ngột ngạt này thêm nữa rồi.
Lan Ngọc dời ánh mắt từ chiếc cúp sang phía cậu em thân thiết, rồi lại tựa vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Từng ánh đèn đường vụt qua, rọi vào gương mặt chẳng nhìn ra được là vui hay buồn. Rất lâu sau, nàng mời từ từ lên tiếng.
"Sao chị lại nhận được giải này hả Tường? Vừa diễn dở, vừa không được yêu thích."
"Nói cái gì vậy bà? Giải này là fan bỏ công sức ra bình chọn cho bà đó. Nếu mà bà diễn dở, không được yêu thích thì đâu ra được chọn nhiều tới vậy?"
"Là thật mà. Không thể diễn nổi hình ảnh người yêu hoàn hảo, cũng không có được tình cảm trọn vẹn."
Không khí lại trở nên im lặng. Duy Tường biết nàng không phải nói về sự nghiệp diễn xuất. Nhìn những lúc nàng trầm mặc như thể từ chối giao tiếp với thế giới như lúc này, cậu chỉ biết thở dài.
"Không phải do chị mà. Là duyên số cả thôi."
Cậu đương nhiên biết lý do duy nhất có thể khiến cô diễn viên nhà cậu như vậy chỉ có thể là chị Thuỳ Trang thôi. Dù cậu đã từng gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ Lan Ngọc.
Kể từ bữa tối hôm đó đến giờ đã gần 4 tháng, 4 tháng Lan Ngọc trong tình trạng như người mất hồn. Nàng vùi đầu vào công việc, nhận hết tất cả các job được mời chẳng quan trọng catxe, lợi ích gì cho bản thân. Có lẽ nàng chỉ muốn mình trở nên thật bận rộn. Bận rộn đến mức khi về nhà chỉ có thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay mà chẳng còn khả năng để tâm trí rối bời.
"Về đến nhà thì gọi chị dậy."
Nàng tựa lưng ra vào ghế, khép mi cảm nhận cái cảm giác cay mỏi của đôi mắt.
Duyên số? Vậy có lẽ, duyên mình đến thời hạn rồi chị nhỉ...?
~~~
Hôm nay Lan Ngọc được mời dự tiệc đoàn phim Gái già lắm chiêu, ăn mừng sau sự thành công của bộ phim. Gửi một tin nhắn báo tình hình cho Thuỳ Trang, nàng ngồi vào chiếc xe do công ty chuẩn bị, tiến đến bữa tiệc.
Nghĩ lại một chút, nàng đôi khi cũng chẳng hiểu hiện tại giữa nàng và chị là gì. Sau hôm ấy, chị vẫn như vậy, vẫn thật dịu dàng, vẫn chăm sóc, vẫn gửi những hộp cơm tự làm đến trường quay cho nàng. Nhưng những lời yêu thương, những sự dỗ dành dần thưa thớt đến mức đã có lúc nàng tự hỏi liệu đây có còn là tình yêu hay chỉ là thói quen chăm sóc từ chị.
Dù chị đã nói vẫn sẽ ở bên nàng, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho nàng, nhưng nàng biết, từ sau lời đề nghị chia xa của chị, mọi thứ vĩnh viễn đã không thể quay lại như trước.
"Đến rồi chị ơi."
Lời nói của tài xế kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ đau thương. Khoát lên mình chiếc mặt nạ của diễn viên Lan Ngọc, nàng nở nụ cười tươi tắn bước xuống xe, tiến thẳng về phía những tiếng cười nói, mời gọi rôm rã.
"Lan Ngọc tới trễ 20 phút, phạt nóng 2 ly đê!"
"Trời đất, em chưa kịp ngồi xuống luôn á."
Dù miệng than thở nhưng tay nàng vẫn nhận lấy ly rượu được đẩy đến. Nhanh nhẹn đưa lên môi trong tiếng hò reo của mọi người. Từ khi tham gia nhiều bộ phim, thân thiết với nhiều anh em trong giới giải trí, đã không ít lần nàng được gọi là thần cồn. Thôi thì cũng vì công việc thôi chứ nàng chẳng ham gì thứ rượu bia cay xè này.
Lan Ngọc cười tự mãn, úp ngược ly rượu như chứng minh cho mọi người mình đã uống cạn. Vừa định đưa tay nhận lấy ly thứ 2 đã có bàn tay nào đó giữ nàng lại.
"Mới đến chưa ăn gì hết mà uống nhiều vậy hại bao tử lắm Ngọc."
Là Xuân Tiền, bạn diễn, nhân vật chính trong tình đồn tình ái gần đây của nàng. Giờ nàng mới để ý, anh đã kéo sẵn cho nàng ghế ngồi cạnh anh, còn chu đáo chuẩn bị một chén súp nóng hổi ngay chỗ nàng.
"Ui có người xót rồi."
"Vậy thôi tụi này không dí Ngọc nữa, qua dí Tiền đi anh em."
Lan Ngọc chỉ mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống vừa ăn súp, vừa nhìn mọi người dí Xuân Tiền uống ly rượu đáng ra là của nàng.
Làm việc với nhau suốt mấy tháng liền, đủ thân thiết để nàng bỏ dần lớp phòng bị mà bắt đầu thoáng say, mà đã say thì có thể nói là chuyện gì nàng cũng dám làm. Đơn cử như việc nàng đang hì hục chống tay xuống đất, cố gắng thực hiện động tác ke đầu.
"Ngọc ơi em mặc váy đó." Xuân Tiền đứng ngay cạnh, đưa tay chuẩn bị đỡ lấy nàng bất cứ lúc nào.
"Kệ em đi Tiền. Em làm được." Lan Ngọc chẳng còn quan tâm sự lo lắng của anh bạn đồng nghiệp, tiếp tục chống đầu xuống sàn.
Sau tiết mục ke đầu ấn tượng, nàng tiếp tục nâng ly rượu trong tay, hoà vào đám đông nhảy múa. Giờ nàng chẳng quan tâm hình tượng thục nữ dịu dàng gì nữa, cứ quẩy hết mình đã.
Và như một điều hiển nhiên, bên cạnh cô nàng ngọc nữ xinh đẹp là chàng diễn viên điển trai. Xuân Tiền nhìn Lan Ngọc đã say đến 7-8 phần, anh không an tâm, cứ lo sợ nàng sẽ va vào đâu đó hay vô tình trượt ngã. Anh luôn quan sát mọi hành động của nàng, luôn chuẩn bị sẵn khăn, nước và bất cứ thứ gì nàng có thể cần đến. Có thể nói hiện tại nhìn anh chẳng khác gì vệ sĩ riêng của cô ngọc nữ say mèm kia.
Và tất cả những hành động quan tâm, chăm sóc của Xuân Tiền đã lọt vào mắt Thuỳ Anh, một người em thân thiết của Lan Ngọc. Đợi đến khi nàng ngọc nữ chịu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, em liền tiến lại ngồi bên cạnh, đồng thời ném một ánh mắt cho Xuân Tiền như thể nói "đừng có lại đây",
"Ngọc." Em cất giọng gọi.
"Ơi~ Chị nghe nà~" Giọng Lan Ngọc trở nên nhừa nhựa do thứ chất lỏng sóng sánh kia.
"Chị say lắm rồi đó." Em vừa nói vừa đưa tay xoa xoa sau lưng nàng.
"Chị còn tỉnh mà, em nói gì vậy." Khoé môi nàng cong lên, nhìn em bằng đôi mắt hờ hững.
Khoé mắt Thuỳ Anh giật giật, thầm đánh giá. Nói thật trong mắt em lúc này, Lan Ngọc nhìn đểu không thể tả.
"Dạo này chị với thằng nhóc kia thân quá ha."
"Bạn diễn, bạn diễn." Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi nàng. Nàng đương nhiên hiểu ý em là gì.
"Nhưng chắc gì thằng nhóc kia cũng thấy vậy."
Lan Ngọc không công nhận, cũng không phản bác. Chừng đó thời gian lăn lộn trong giới, nàng không còn là cô gái ngây thơ ngày nào nữa. Nàng biết Xuân Tiền không đơn giản coi nàng là bạn diễn.
"Chị không địn cho thằng nhóc biết hả? Cứ để nó lẽo đẽo theo vậy mãi. Còn tin đồn tình ái nữa." Thuỳ Anh tiếp lời.
"Tự nhiên có một đứa nhóc đi theo chăm sóc, quan tâm, lâu lâu lại được nhắc tên dù chẳng phải làm gì. Có vẻ cũng lợi cho chị thôi mà. Vài ba cái tin đồn, quan tâm làm gì."
"Người yêu chị mà biết thì không hay đâu Ngọc." Thuỳ Anh là một trong số ít những người bạn trong giới biết về việc nàng có người yêu. Vài người chỉ nghe tin đồn, vài người còn chẳng biết nàng có người yêu.
Lần này Lan Ngọc bật người thành tiếng.
Người yêu sao?
"Chị ấy chẳng quan tâm đâu."
"Nhưng-"
"Chị tự biết được những gì chị làm. Em không cần lo đâu." Để ngăn Thuỳ Anh lại càm ràm những lời triết lý, Lan Ngọc lên tiếng cắt lời em, đồng thời kéo tay em đứng dậy đi về phía đám đông. "Chị hồi phục năng lượng rồi, quẩy tiếp thôi."
Thuỳ Anh chỉ biết thở dài bất lực. Em biết mình chẳng thể khuyên nhủ người chị này rồi.
Thật ra em đã quen biết Lan Ngọc từ trước khi tham gia bộ phim này cơ. Cả hai có người bạn chung là Thuý Ngân, nên đã gặp nhau vài lần ở những bữa tiệc trước đó, cũng nhờ vậy mà em là một trong số ít những người trong showbiz biết về chuyện của nàng. Chỉ là em không biết vì sao những tháng gần đây, Lan Ngọc như người hoàn toàn khác. Nàng không còn vui vẻ kể về chị người yêu, không còn khoe những hộp cơm được người ấy chuẩn bị, và trừ lúc làm việc, nàng trở nên bất cần, buông thả bản thân đến xa lạ. Thôi thì em chỉ biết hi vọng nàng sẽ có lựa chọn đúng đắn cho bản thân.
"Em uống nhiều rồi đó Ngọc." Xuân Tiền vừa thấy Lan Ngọc thoát khỏi vòng bảo vệ của Thuỳ Anh, liền tiến lại gần, tiếp tục công việc vệ sĩ riêng.
"Vậy hả? Uống với em không?" Nàng đưa ly rượu vơi nửa lên, không cần nghe câu trả lời, trực tiếp cụng ly với anh rồi tự mình uống cạn.
"Lát để anh đưa em về ha."
"Anh cũng uống mà đòi đưa ai." Nàng cong môi, tạo thành một nụ cười đầy mê hoặc, hơi mất thăng bằng mà khẽ dựa vào vai anh.
"Anh có tài xế mà." Anh đặt tay lên eo, dường như muốn ôm nàng vào lòng.
"Bộ anh muốn ngày mai hai đứa lên báo hả?" Nàng khẽ giật mình, rời người khỏi anh. "Em cũng có tài xế, công ty chuẩn bị xe đón em rồi."
"Ngọc... Thật ra hôm nay anh có chuyện muốn nói với em." Giọng Xuân Tiền dường như có chút bối rối.
"Sắp đến giờ em hẹn với quản lý rồi. Có gì để khi khác nói ha."
Bỗng chốc, Lan Ngọc trở nên tỉnh táo, như chưa hề đụng đến một giọt chất lỏng màu đỏ kia. Nàng cất lời xin phép ra về rồi nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi lấy đồ đạc.
"Để anh đưa em ra nha." Xuân Tiền có chút gấp rút.
"Thôi không cần đâu. Em tự đi được." Xuân Tiền gấp chứ Lan Ngọc đây còn gấp hơn. Nàng nhanh chóng đứng dậy chào mọi người lần cuối rồi bước về phía cửa.
"Tường ơi, đón chị." Nàng gọi một cuộc điện thoại. Thật ra làm gì có cái hẹn với quản lý nào, chỉ là nàng muốn kiếm cớ rời đi mà thôi.
Ngước mắt nhìn ánh đèn đường le lói, nàng khẽ thở dài. Nàng biết thừa Xuân Tiền muốn nói gì, chỉ là giờ nàng chả muốn nghe một lời tỏ tình vô nghĩa nào đó. Dù nàng có buông thả cỡ nào, tồi tệ cỡ nào, thì từ sâu trong trái tim nàng vẫn chỉ hướng về Thùy Trang, nàng vẫn là hoa có chủ mà. Có lẽ những gì nàng làm chỉ là cố đánh lừa bản thân rằng nếu một ngày chị thật sự rời xa thì mình vẫn ổn.
Gọi là gì nhỉ? Move-on trong mối quan hệ à?
Nhanh chóng, chiếc xe quen thuộc đã dừng trước mặt Lan Ngọc. Nàng đã quá mệt mỏi để có thể quan sát kỹ lưỡng mà cứ thế mở cửa vào xe.
"Ủa chị?" Nàng giật mình khi nhận ra người ngồi ở ghế lái chẳng phải anh tài xế quen thuộc mà là chị người yêu tóc hồng của mình. "Sao chị lại ở đây?"
"Sao? Không muốn gặp chị à?" Thùy Trang nở một nụ cười dịu dàng, khởi động xe lăn bánh.
"Không phải mấy nay công ty đang làm dự án mới hả? Nhiều việc vậy nên em tưởng giờ này chị ngủ rồi." Dù đã là một ngọc nữ màn ảnh nhưng nàng vẫn được hội chị em công sở thường xuyên cập nhật tình hình công ty, mọi dự án, chuyện chấn động gì ở công ty đều không thoát khỏi radar của nàng.
"Chị dặn Tường là khi nào em sắp về thì báo cho chị. Cũng lâu rồi mình không gặp nhau mà. Chị muốn đón em."
Lan Ngọc liếc nhìn đồng hồ trên xe chị, nơi hiển thị con số 02:34. Cảm xúc dâng trào trong tim nàng. Có lẽ vì tác dụng của rượu mà giờ đây nàng càng dễ xúc động. Vị giám đốc bận rộn này lại thức đến tận quá nửa đêm để đợi đón nàng. Vậy mà khi nãy nàng còn hoài nghi tình yêu của chị.
"Trang..." Mắt nàng đã phủ một màn nước, chỉ đợi một cái chớp mắt liền rơi xuống gò má xinh đẹp.
"Ơ kìa bé. Ngoan, đừng khóc." Thùy Trang đưa tay lau dòng lệ đang lăn dài trên má em. "Mít ướt quá. Sau này khi không có chị thì ai dỗ em đây. "
"Vậy... chị đừng rời xa em."
"..."
Thùy Trang trầm ngâm trong phút chốc. Chị không muốn làm em buồn đâu. Nhưng mà...
"Chị không hứa được bé à." Nhân lúc dừng đèn đỏ, chị liền quay sang nhìn vào mắt em, đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt. "Ngoan, mình về ha."
Lan Ngọc khẽ gật đầu. Trong lòng lại có chút xót xa. Dường như mỗi lần nàng có thêm niềm tin vào tình yêu này, chị lại nhắc nhở nàng hãy chuẩn bị cho cái kết của câu chuyện này. Nàng quay người tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt cố nuốt dòng nước mắt vào trong.
Đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, họ đã dừng trước chung cư của nàng.
"Sao chị không gọi em dậy?" Lan Ngọc mệt mỏi ngồi thẳng dậy. "Em ngủ quên lâu chưa?"
"Thấy em mệt quá nên chị không gọi. Cũng chỉ mới 20 phút thôi." Thùy Trang nhìn nàng bằng ánh mắt ân cần. Dù có chuyện gì xảy ra thì đối với chị bữa ăn và giấc ngủ của em vẫn là quan trọng nhất.
Lan Ngọc đáp lại Thùy Trang bằng đôi mắt sâu thẳm, đâu đó còn chứa chút nóng bỏng mê người. Có thể do men vẫn còn trong người, hoặc có thể do đã lâu cả hai mới có không gian riêng tư như vậy, nàng chẳng nói chẳng rằng gì mà tiến đến áp môi mình lên môi chị. Thùy Trang có chút bất ngờ lùi lại nhưng không hề từ chối em. Chị nương theo mọi động tác của nàng.
Nụ hôn dần trở nên dồn dập. Mãi đến khi cả hai bắt đầu thiếu dưỡng khí nàng mới buông tha cho đôi môi của chị. Nàng bắt đầu đặt những nụ hôn lên khóe môi, trải dài đến cổ rồi xương quai xanh. Khi bàn tay mát lạnh của nàng luồn vào dưới lớp áo phông của chị, Thùy Trang mới giật mình giữ tay em lại, khẽ lắc đầu.
Lan Ngọc ngước lên nhìn chị, trong ánh mắt có lẽ là khó hiểu, hụt hẫng và có chút trách móc.
"Không thể hả?"
"Chị không muốn."
Nàng rời khỏi người chị, khóe môi còn nở một nụ cười tự giễu. Chị hoàn toàn có thể chọn một lý do khác như "ngày mai chị còn đi làm" hay là "chị mệt rồi". Nhưng không, chị chọn từ chối thẳng.
"Cũng trễ rồi. Chị ngủ lại được không?" Dù có đau lòng, nàng vẫn lo cho an toàn của chị.
"Không cần đâu. Chị về được mà."
"Chị thà lái xe về giờ này chứ không muốn ở cùng em hả?" Lại một nụ cười cay đắng được vẽ ra trên môi Lan Ngọc. "Vậy thôi, chị về cẩn thận. Cảm ơn chị đã đón em."
Nói rồi, nàng mở cửa xe rời đi mà chẳng hề nhìn lại.
Một chút cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Thùy Trang. Chẳng biết từ khi nào Lan Ngọc lại trở nên xa lạ như vậy, chị có chút chưa chấp nhận được. Nhưng dù sao cũng do chị cả thôi, đây là điều chị muốn mà, là chị đẩy nàng ra xa mà, chị đâu có quyền trách nàng...
~~~
Sáng hôm sau, Lan Ngọc bị đánh thức mở tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Vừa ngồi dậy, cơn đau đầu đã truyền đến khiến nàng buộc miệng thề sẽ không đụng đến thứ chất lỏng có cồn ấy nữa, dù biết chẳng thể thực hiện được. Lúc nàng tìm thấy điện thoại thì chuông báo cũng đã ngừng reo. Nhưng thứ khiến hàng chân mày nàng cau lại là hàng chục thông báo tin nhắn, cuộc gọi đến từ công ty quản lý và bạn bè. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Khi nàng vừa định bấm vào xem chi tiết thì cuộc gọi từ Duy Tường lại hiện lên.
"Alo chị nghe nè."
"Trời ơi sao giờ chị mới nghe điện thoại? Có chuyện rồi Ngọc ơi."
____
Đầu tiên, mình xin tạ lỗi vì đã bỏ bê chiếc fic này lâu đến vậy. Tiếp theo là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chiếc fic này đến tận bây giờ. Dù mình không ra chap lâu như vậy mà vẫn có những thông báo comment ủng hộ từ mọi người. Mình thật sự rất trân trọng những điều đó.
Lời kết là cảm ơn mọi người rất nhiềuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top