17.
"Chị... chị nói gì vậy Trang?" Lan Ngọc lúc này như không tin vào tai mình. Môi nàng mấp máy chẳng thể nói năng mạch lạc. Nàng không tin, không thể tin, không dám tin. "Vì sao chứ? Em làm gì sai hả?"
Nàng gần như phát hoảng mà giữ lấy vai chị. Tim nàng thắt lại, nước mắt cứ thế tuôn trào chẳng báo trước.
"Không, em không sai. Bé không làm sai gì cả. Chỉ do chị thôi." Thuỳ Trang bỗng hối hận khi đã nói ra. Chị không muốn nàng tự trách. Đáng ra chị nên là chỗ dựa cho em, chứ không phải khiến em tự trách thế này.
"Đừng mà Trang. Có gì hãy nói với em đi mà. Lúc nào em cũng ưu tiên chị nhất mà. Hay là vì chuyện của ST? Em sẵn sàng bỏ hết những mối quan hệ khiến chị lo lắng mà." Nàng sợ, sợ mất chị vô cùng. Vậy mà chị lại trước mặt nàng thẳng thắn nói ra lời chia ly.
"Chị có yêu cầu em như vậy không?" Thuỳ Trang nhìn thẳng vào nàng. "Chị không muốn em vì chị mà đánh mất những thứ em đáng ra phải có. Cả hào quang của em nữa. Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có chị."
"Không mà Thuỳ Trang. Em không hề tốt hơn nếu không có chị. Đừng rời bỏ em mà."
Thuỳ Trang cố gắng nén tiếng thở dài. Rốt cuộc thì em vẫn chẳng hiểu chị cần gì. Phải rồi, vốn dĩ họ đâu có cùng một xuất phát điểm, làm sao em có thể hiểu chị cho được?
Có lẽ mọi thứ đã sai từ khi bắt đầu rồi nhỉ?
"Em biết không? Những ngày qua, hôm nào chị cũng ngủ sau em. Vì chị sợ khi em giật mình tỉnh giấc sẽ không thấy chị. Chị không muốn bỏ em. Chị sợ em nghĩ nhiều. Đó là lý do nhiều lúc em thấy chị ngủ trễ."
Giọng nói của chị đều đều nhưng khi rót vào tai nàng lại đau xót cực độ. Hoá ra thứ tình yêu của nàng đã gây áp lực cho chị đến thế. Nàng đã chẳng nhận ra bản thân đã trở nên tiêu cực thế nào mà khiến chị mệt mỏi.
"Em sửa được. Em sẽ thay đổi mà."
"Nếu em thay đổi, em sẽ không còn là em nữa rồi."
"Vậy chị muốn em phải thế nào đây Trang?" Nàng mất bình tĩnh nắm lấy tay chị. Gương mặt xinh đẹp vài phút trước vừa giao lưu với người hâm mộ bây giờ đã giàn dụa nước mắt.
"Ngọc... Tình cảm của em nặng quá. Chị không đáp trả được."
"Chị không cần phải đáp trả lại em như vậy. Chỉ cần chị bên cạnh em là được rồi mà."
"Như vậy không công bằng với em."
"Em không quan tâm. Em chỉ cần chị thôi Thuỳ Trang. Làm ơn... đừng rời bỏ em..." Lan Ngọc gần như khuỵ xuống trong vòng tay chị. Giờ nàng chẳng quan tâm hình tượng gì nữa. Cho dù ngày mai nàng có phải lên báo với cả chục cái tít tình ái thì hôm nay nàng cũng phải giữ được chị.
Thuỳ Trang mím môi nhìn đứa trẻ của mình khóc đến quỵ luỵ. Chị xót, xót lắm. Một người con gái phải đáng thương đến mức nào, xót xa đến mức nào mới phải cầu xin người mình yêu ở lại như vậy? Huống hồ gì em là người nổi tiếng. Người muốn bên cạnh em không hề thiếu. Hà cớ gì em phải ở bên một người như chị chứ...?
"Đừng khóc, bé đừng khóc." Thuỳ Trang kéo đầu nàng tựa lên vai mình. "Ngoan, mình về nhé bé. Chị gọi Tường đến đón em."
"Không, Trang. Em không muốn. Chị đừng bỏ em." Lan Ngọc bám víu lấy chị như kẻ sắp đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh. Cảm tưởng chỉ cần buông lỏng một chút, chị sẽ ngay lập tức tan biến trước mắt em.
"Ùm, chị không bỏ." Chị vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng dỗ dành. "Ngoan nào."
Mãi đến khi cả hai đã yên vị trên băng ghế sau, nàng mới bình tĩnh được đôi chút. Tiếng khóc nức nở bây giờ chỉ còn là tiếng thút thít nhưng bàn tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay chị. Không khí trong xe căng thẳng đến mức Duy Tường chẳng dám lên tiếng thắc mắc dù cậu đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu. Có lẽ bản thân cậu cũng hiểu đã có gì đó xảy ra giữa hai bà chị của mình.
"Về nhà Ngọc đi em."
"Dạ chị."
Suốt quãng đường từ hầm xe đến căn hộ, Lan Ngọc không rời tay chị một giây. Ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng chị.
"Trang... em xin lỗi. Đừng đi mà."
Chị đưa nàng về đến phòng ngủ, vừa chồm người định ra ngoài đã có bàn tay giữ lấy vạt áo chị. Quay đầu nhìn đứa trẻ đôi mắt long lanh. Lan Ngọc lúc này hệt như một chú mèo nhỏ ướt mưa đang run rẩy mong có người nhận nuôi. Chị xót, chị xót nàng lắm.
"Đừng xin lỗi. Em không có lỗi. Chị ra ngoài lấy nước cho em. Khóc nãy giờ cũng mệt rồi mà." Đưa tay vuốt lại mái tóc đen đã có chút rối bời. "Ngoan, tối nay chị ngủ lại đây."
Đêm ấy, Thuỳ Trang phải vừa ôm, vừa vỗ lưng mãi, nàng mới chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn đứa trẻ thường ngày tràn đầy năng lượng, hôm nay lại mong manh, yếu đuối đến lạ. Có lẽ nàng đã đặt hết tâm tư ở chị. Nàng đã trao cho chị cái quyền tổn thương chính mình cũng không nỡ rời xa. Chỉ cần ở bên chị, tất cả đều đáng.
Chị bất giác đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp ấy nay lại vì chị mà có chút sưng tấy.
"Sao em lại yêu nhiều như thế hả Ngọc?"
~~~
Những ngày sau, chẳng ai nói với ai về chuyện hôm ấy nữa. Nàng chẳng dám đối diện. Còn chị lại chẳng muốn làm khó nàng. Chỉ cần chị cố gắng thêm chút nữa thì sẽ ổn thôi mà nhỉ?
"Bé với Ngọc cãi nhau à?"
Hôm nay, chẳng biết cơn gió nào cuốn Thuỳ Trang khỏi công ty mà bay đến quán cafe của Băng Di. Lại còn rủ cô ra ngồi cùng. Chắc chắn là có cái gì rồi.
"Sao bé hỏi thế?"
"Mấy nay Ngọc nó như người mất hồn. Nhìn là biết có chuyện rồi."
Thuỳ Trang thở dài. Chị cũng chẳng biết nên kể thế nào. Chị không hay chia sẻ chuyện cá nhân như vậy.
"Tôi cũng không biết nữa bé ơi. Tôi... tôi không chắc về tình yêu của tôi với em ấy."
Thuỳ Trang cứ thế đem hết tâm tư trong lòng trải ra cho Băng Di xem. Về việc chị đã tệ hại với em ra sao, đã vô tâm với em thế nào và em đã phải chịu những tổn thương gì.
Đúng vậy, khác với trên ảnh hay ngoài đời, cách chị đối xử với em tệ hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Chị chưa bao giờ tốt đẹp như cách em hay tự hào kể về mối quan hệ này. Rốt cuộc chị chỉ là một người bình thường, tìm cách đẩy người khác ra xa và luôn ép bản thân quên hết tất thảy mọi thứ.
Tỉ như việc chị không nhớ đến việc phải nhắn tin quan tâm hỏi han Lan Ngọc, hay thậm chí một lời chúc ngủ ngon cũng chẳng thể nói.
Thuỳ Trang luôn cố gắng đẩy Lan Ngọc ra xa, vì chính chị ý thức được là bản thân không hề tốt và chẳng hợp với chuyện yêu đương. Chị đã từng nghĩ, khi ở bên em, có phải mọi thứ sẽ khá hơn không, rằng chị sẽ khác đi và có được hạnh phúc như chị luôn mong đợi.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, chị vẫn như vậy. Từ một mối quan hệ với khởi đầu đầy rạng rỡ và tốt đẹp, nó dần trở nên độc hại, xấu xí.
Và tất cả những sai lầm đều là do chị, là chị gây ra.
"Tôi ghét bản thân bé ạ. Tôi chưa bao giờ yêu con người này. Mỗi một phút trôi đi, chỉ cần không có việc gì để làm, suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi chỉ có "Có nên chết không nhỉ?". Đó là lý do tôi luôn muốn mình bận rộn để không phải suy nghĩ quá nhiều."
Thuỳ Trang gằn từng tiếng trong dòng nước mắt. Chị chán ghét bản thân. Chỉ cần một vết cắt đủ mạnh, mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ trách đến giờ chị vẫn chưa đủ can đảm.
Chính vì vậy, Lan Ngọc biết không? Em đã từng thấy những vết xước và cào cấu trên cơ thể chị. Thử nghĩ mà xem, một người ngay cả bản thân mình còn chẳng thể yêu thương thì làm sao có thể chăm lo cho người khác đây?
~~~
"Người ta không nhắn đâu đừng có đợi nữa. Lo lấy lại tinh thần chuẩn bị quay kìa bà."
Lời nói của Duy Tường kéo Lan Ngọc ra khỏi hố đen tiêu cực tự nàng tạo ra.
Từ sau lần nói chuyện ấy, không có ngày nào nàng thật sự ổn. Nàng luôn phải đứng giữa nỗi nhớ nhung, nhu cầu muốn được quan tâm và việc trở nên hiểu chuyện. Tin nhắn vừa soạn trong điện thoại, định gửi đi rồi lại thôi. Nàng sợ làm phiền chị. Sợ gây áp lực cho chị.
"Mấy nay ngày nào em cũng thấy mắt chị sưng. Có biết là ekip cực lắm mới che được không?" Duy Tường một tay cầm quạt, một tay cầm khăn giấy lau mồ hôi, miệng không ngừng cằn nhằn. Cốt cũng là lo lắng cho nàng. "Nếu thấy không ổn... thì dừng lại đi chị."
"Chị không làm được Tường ơi."
"Chẳng lẽ chị để người ta tổn thương chị hoài?"
"Là chị cho chị ấy cái quyền quyết định cảm xúc của chị mà. Chị không trách."
"Sao chị khờ quá vậy Ngọc? Đâu phải trên đời có mình chị ấy đâu?"
"Nhưng mà chị chỉ cần chị ấy thôi..."
Duy Tường chỉ biết thở dài với con người trước mặt. Cậu biết chị diễn viên nhà cậu yêu người ta lắm, yêu đến bi luỵ. Bạch Dương là con cừu chứ có phải con trâu đâu mà lì thế nhỉ?
Lan Ngọc biết Duy Tường lo cho mình, nàng cũng biết mối quan hệ nàng từng xem như tín ngưỡng đang ngày càng độc hại. Nhưng nàng chấp nhận, chấp nhận hết tất cả.
Chỉ cần là chị.
Hoá ra tình yêu lại đau đớn đến vậy. Rõ là lo lắng cho nhau, là nghĩ cho nhau nhưng lại chẳng theo cách người kia muốn.
Nếu chỉ đơn giản là yêu và được yêu thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhỉ?
____
Xin phép cho mình chia sẻ một chút nhé ạ. Không phải phân bua, lý lẽ gì đâu, chỉ là mình muốn chia sẻ chút thôi.
Mình có kể ở vài chap trước thì câu chuyện này mình dựa trên mối quan hệ của chính bản thân mình. Cả những lời nói trong fic cũng có khá nhiều câu là mình từng nói, từng nghe thật. Thậm chí có những đoạn hoàn toàn là lời của người ấy để lại. Vậy nên để viết ra những dòng này, mình đã để bản thân tự đối diện với khoảng thời gian đó, với những gì mình đã gây ra. Thật sự thì nó khá tiêu cực với mình nên xin lỗi mọi người nếu những chap này hơi tốn thời gian...
Với cả, vì nó là chính bản thân mình nên nếu mọi người hỏi sao diễn biến tâm lý nhân vật vô lý vậy thì mình cũng không biết vì sao nữa :))))
Sẵn xin phép giới thiệu xíu là mình có mở một blog up những hình mình chụp Trang tên là "ArChang-en-ciel". Quý vị nào yêu quý Trang thì có thể ghé qua xem chút nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top