16.
Lan Ngọc trẻ con hay bám Thuỳ Trang là điều ai cũng biết. Nhưng sự trẻ con ấy nhân lên gấp bội khi cả hai ít được gặp nhau thì chỉ có Thuỳ Trang biết.
Sau gần 1 tháng ra mắt, Cô Ba Sài Gòn tạo ra một cơn sốt phòng vé. Những bài báo, quảng cáo phim phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. Thậm chí trên các góc đường cũng không khó nhìn thấy hình ảnh poster của phim được chiếu trên các màn hình led.
Tên tuổi của Lan Ngọc cũng từ đó lên như diều gặp gió. Nàng trở thành gương mặt trẻ được săn đón nhất nhì trên màn ảnh rộng. Chỉ trong vòng nửa năm, hàng loạt lời mời tham gia phim mới, job quảng cáo, gameshow dồn dập đến mức nàng còn chẳng ngờ.
Từ một nhân viên văn phòng, đi làm ngày thì trễ, ngày thì nghỉ, nàng trở thành một diễn viên tiềm năng làm việc gần 20 tiếng một ngày, thời gian ngủ còn chẳng đủ. Nàng phải hoàn toàn bỏ lại công việc văn phòng và trở thành một diễn viên full-time. Danh tiếng, tiền tài gia tăng nhanh chóng, kéo theo đó là việc nàng chẳng còn thời gian cho bất cứ việc gì khác.
Kể cả việc gặp người yêu.
Lan Ngọc tranh thủ vài phút nghỉ giữa lịch trình để nghỉ mắt. Bao lâu nàng không được bên cạnh Thuỳ Trang rồi nhỉ? Lần gần đây nhất nàng có thời gian rảnh để hẹn hò tại gia cùng chị có lẽ cũng đã 2 tháng rồi. Kể từ khi nàng trở nên nổi tiếng, số lần cả hai gặp nhau còn ít hơn số lần trăng tròn trong một năm. Nàng chỉ được nhìn thấy chị những lúc chị ghé qua phim trường để đưa đồ ăn cho nàng rồi nhanh chóng rời đi, âm thầm xuất hiện ở họp báo, lặng lẽ đứng trong cánh gà để tặng hoa cho nàng. Những buổi ăn tối quen thuộc dần trở nên xa xỉ, cái nắm tay giữa đường phố ngày nào cũng không thể thực hiện. Nàng nhớ chị quá... Nhớ thật nhiều. Không biết thời gian vừa rồi chị có ổn không ha? Có ai để ý chị không nhỉ?? Có khi nào chị xa mặt rồi cách lòng không???
Lan Ngọc tự giật mình với suy nghĩ của bản thân. Nỗi sợ chẳng biết từ đâu kéo đến bao trùm lấy cô gái nhỏ bé. Việc cả hai không có thời gian bên nhau khiến nàng luôn cảm thấy bất an. Chẳng phải nàng không tin tưởng chị đâu. Chỉ là nàng sợ. Sợ mất chị. Sợ giữa cả hai sẽ có khoảng cách. Sợ sẽ có ai đó đến bên chị khi nàng không thể. Người xinh đẹp, rực rỡ như chị dễ gì không được người khác để ý.
Có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ một cô diễn viên đang trên đà nổi tiếng như nàng lại là một kẻ si tình luôn lo sợ mất đi người mình yêu. Nàng nhớ lại khi trước là nàng chủ động theo đuổi chị, là nàng dành tất cả những thứ mình có để trao cho chị, còn chị là người hết lần này đến lần khác lại đẩy nàng ra xa. Thế nên khi ở bên nhau, Lan Ngọc luôn muốn nghe lời nói yêu, luôn muốn cảm nhận tình yêu của chị. Vậy mà Thuỳ Trang lại chẳng phải người hay nói những lời yêu thương ngọt ngào. Chị thể hiện tình yêu bằng hành động, bằng những hộp cơm chị tự làm, bằng sự quan nhẹ nhàng ở vị trí hậu phương.
Nhưng có lẽ những điều đó chẳng đủ với đứa trẻ bên trong nàng...
Và dường như đứa trẻ ấy đang dần dà chiếm lấy quyền điều khiển tâm trí này. Ngày trước khi có nhiều thời gian ở bên nhau, ngày nào cũng được gặp khiến nàng thoả sức gần gũi, ôm ấp chị, đứa trẻ bên trong cũng vì thế mà được vỗ về mỗi ngày. Còn bây giờ nhìn thấy chị cũng đã là một thử thách, nỗi bất an, lo lắng cứ thế dâng trào, nàng trở nên đòi hỏi, điều nàng chưa từng làm trước đây...
Bản thân nàng còn chẳng nhận ra mình đã trở nên tiêu cực thế nào. Nàng đơn giản chỉ cảm thấy nàng muốn nghe chị nói yêu, muốn được chị chúc ngủ ngon, muốn cảm giác được chị ở bên, muốn và muốn thật nhiều...
"Chị Ngọc, dậy quay tiếp kìa chị." Duy Tường khều vai cô gái đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế xếp. Từ khi cái tên Ninh Dương Lan Ngọc vụt sáng trong giới nghệ thuật, cậu đã được Snowflakes sắp xếp trở thành quản lý riêng của nàng.
"Ủa Tường, ngày mốt chị có lịch mấy giờ đó?" Nàng không chút gấp gáp, mở mắt ngồi dậy.
"Chị sẽ tham dự sự kiện của PNJ từ 10h tới 12h, quay quảng cáo lúc 14h tới 18h. Sau đó thì chưa có lịch. Chị muốn làm gì hả?" Cậu thuần thục mở điện thoại xem lại lịch hẹn rồi thông báo với nàng.
"Em chừa buổi tối đó cho chị nha. Chị muốn gặp chị Trang."
Duy Tường "À" một tiếng rồi nhanh chóng ghi chú lại. Nửa năm đồng hành đủ để cậu thân thiết và biết được câu chuyện tình yêu của nàng. Cậu cũng đã có dịp được diện kiến chị, cũng đôi lần được chị nhắn tin thăm hỏi, dặn dò về nàng. Hai điều cậu ấn tượng nhất về chị, một là chị rất xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu, toả sáng, hai là cô diễn viên nhỏ mà cậu quản lý mê chị gần chết.
Lan Ngọc vội vàng lấy điện thoại nhắn một tin hẹn gặp chị người yêu trước khi bị Duy Tường giục để tiếp túc bước vào chuỗi công việc quay chụp như chẳng có hồi kết.
~~~
Bé Nho: Bé ơi, 19h tối ngày mốt mình đi ăn nhé.
Thuỳ Trang ngẩn ngơ nhìn dòng thông báo trên điện thoại. Tim chị hẫng đi một nhịp. Là nàng hẹn chị ăn, là hẹn hò, là chị được gặp em người yêu.
Lạ thay, đáng lẽ lúc chị phải vui vẻ hạnh phúc nhảy nhót như thể chân gắn lò xo chứ. Nhưng chị lại không.
Chị nhớ nàng. Đúng, rất nhớ.
Chị yêu nàng. Đúng, rất yêu.
Nhưng...
Nỗi nhớ ấy liệu có để bao dung không?
Tình yêu ấy liệu có đủ mạnh mẽ không?
Chị không trả lời được.
Khi trên màn hình máy tính, bên cạnh tin nhắn của em, còn có những bài báo trải đầy các trang thông tin.
'Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch: Cặp đôi trẻ đáng yêu của Showbiz Việt'
'Cô Ba Sài Gòn: ST lấp lửng chuyện yêu Ninh Dương Lan Ngọc'
'Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố về mối quan hệ với ST'
Bìa của các bài báo đều là ảnh em và cậu trai ấy kề bên nhau, nhìn xem họ xứng đôi bên cạnh nhau thế nào. Nói không chạnh lòng chính là nói dối. Chị biết đây là một phần trong công việc của nàng. Chị cũng biết nàng chỉ coi cậu trai kia là một đồng nghiệp không hơn không kém. Nhưng làm sao chị có thể vui vẻ khi thứ tình yêu chị từng đặt hết niềm tin dần trở nên nặng nề, áp lực?
Những người xung quanh chị khi biết nàng trở thành diễn viên liền cảnh báo chị về sự phức tạp của giới giải trí, rằng "không sợ con bé nó thay lòng hay sao?", "coi chừng bị cướp mất bồ đó". Nhưng trái ngược với những gì mọi người nói, xung quanh nàng càng có nhiều mối quan hệ, nàng lại càng bám dính lấy chị. Và sự bám dính ấy còn trở nên tiêu cực...
Đã bao nhiêu đêm chị chẳng thể ngủ ngon giấc. Vì chị luôn lo sợ khi nàng giật mình tỉnh dậy trong những giấc ngủ ngắn ngủi lại không tìm thấy chị. Chị biết đứa nhỏ nhà chị cần một chỗ dựa tinh thần sau mớ áp lực ngoài xã hội.
Chỉ là... có lẽ chị không đủ mạnh mẽ đến vậy...
~~~
"Chị Trang." Duy Tường cất tiếng gọi khi vừa thấy chị ra khỏi công ty. "Chị Ngọc dặn em đón đến chị."
Thuỳ Trang mỉm cười gật đầu với cậu rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau.
"Xe này... Ngọc mới mua hả em?" Chị đảo mắt xung quanh đánh giá. Chiếc này cùng dòng với xe của chị, nhưng là đời mới hơn.
"Dạ đúng rồi. Đáng ra là mua lâu rồi á. Mà tại bà Ngọc bả đòi phải là bản đen nhám cho giống với xe chị. Nên là bây giờ mới có nè."
Nhận được câu trả lời, chị lại rơi vào trầm tư. Im lặng nhìn những ánh đèn lướt qua ô cửa kính mà không trò chuyện gì với Tường nữa.
Ngọc à, tình yêu của em... nặng đến vậy sao...
"Đến rồi chị ơi."
Chiếc xế hộp dừng lại trước một nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố.
"Này là nhà hàng của chị Ngô Thanh Vân á. Đảm bảo riêng tư, bảo an lắm nên chị yên tâm. Chị Ngọc đặt phòng rồi, chị cứ vào báo nhân viên là được. Lát tối em quay lại đón. Chúc hai chị một buổi tối lãng mạn." Duy Tường thuần thục mở cửa dìu chị xuống, còn không quên để lại một cái nháy mắt trêu chọc.
Thuỳ Trang vừa bước vào nhà hàng liền có nhân viên tiếp đón. Khi biết chị là người được Ninh Dương Lan Ngọc đặt phòng riêng, cô nhân viên trẻ không cản nổi ánh mắt nhìn chị từ trên xuống như đang thầm đánh giá. Và Thuỳ Trang hoàn toàn hiểu được ánh mắt đó.
Có lẽ vì đây là nhà hàng của nghệ sĩ nên cũng có khá nhiều người nổi tiếng dùng bữa tại đây. Những ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý dán lên chị, cảm giác áp lực bỗng chốc xuất hiện trong lòng chị. Thì ra, đây là những gì em tiếp xúc, đây là môi trường em thuộc về.
Cánh cửa phòng VIP vừa được nhân viên đẩy ra chị đã thấy Lan Ngọc yên vị ở bàn ăn. Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn chị. Đến khi nhân viên cúi đầu rời đi, nàng mới tiến lại ôm lấy chị.
"Chị bé~ em nhớ bé quá."
"Chị... cũng vậy."
"Nay em sẽ bù cho bé bằng một bữa tối linh đình luôn."
Cả bữa tối hôm ấy, bao nhiêu sơn hào hải vị đều được nàng gọi ra với lý do "bồi bổ cho chị". Tuy toàn những món đắt đỏ nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy không ngon miệng. Có lẽ chị không quen,
không quen với Lan Ngọc thế này.
Ấy vậy mà hôm nay hình như Lan Ngọc bị đứt dây thần kinh tinh tế. Nàng chẳng hề nhận ra sự khác biệt của chị mà cứ luyên thuyên về những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, muốn mang hết ấm ức mà kể cho chị nghe. Thuỳ Trang hướng đôi mắt dịu dàng về phía nàng, chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt ấy hôm nay lại có chút gượng ép.
"Nay chị ăn ít thế? Không hợp khẩu vị hả? Để em gọi món khác nha?"
"Không cần đâu."
"Sao lại không cần? Để em-"
"Ngọc~ Không cần thật mà." Chị mỉm cười dịu dàng cắt lời nàng. "Chị muốn đi dạo."
" Vậy để em gọi Tường đến đón rồi mình đi dạo công viên dưới nhà em nha."
Vì lý do công việc nên nàng đã thuê một căn hộ ở khu cao cấp. Nơi đó có khá nhiều nghệ sĩ ở nên an ninh cũng tốt hơn bình thường. Bởi lẽ đó, công viên dưới nhà nàng đã trở thành một nơi cả hai thường lui tới.
"Chị muốn đi dạo ở bờ sông lúc trước mình hay đi ấy. Có được không?'
"Được rồi." Ngập ngừng một chút, nàng cũng đồng ý với chị. "Chị thích là được mà."
Cả hai sánh bước bên nhau trên đoạn đường quen thuộc ngày nào. Đã lâu rồi chị không được bình yên bên nàng thế này. Tiếng gió, tiếng nước đập vào thành sông như làm dịu lại những suy nghĩ trong chị. Cứ mãi như thế này thì tốt biết bao nhỉ.
"Ngọc ơi, bé có nhớ-"
"Chị Lan Ngọc!!" Một giọng nói cắt ngang lời của chị.
Là fan của em. Họ nhận ra em và muốn chụp ảnh cùng em. Thuỳ Trang biết ý liền lùi ra một khoảng để không ảnh hưởng tới em.
"Chị trợ lý ơi, chị chụp ảnh giùm bọn em được không ạ?" Một cô bé trong nhóm fan vô tư hướng về phía chị mà nhờ vả.
Trợ lý? Thuỳ Trang tự cười chính mình. Ở bên cạnh em thì cái danh trợ lý đã là đề cao chị rồi.
Lan Ngọc nãy giờ thu hết biểu cảm của chị vào tầm mắt, hoàn toàn hiểu được sự thiệt thòi của chị. Dự định sau khi tạm biệt nhóm fan phải dỗ dành chị mới được.
"Cảm ơn tụi em nha. Tụi em về cẩn thận." Nàng thuần thục tạm biệt rồi dặn dò fan. Thuần thục cũng phải, từ lúc nổi lên như một hiện tượng thì nàng đã làm chuyện này cả trăm lần rồi mà.
"Em xin lỗi bé nhé. Nhất định sẽ có ngày em khẳng định bé với mọi người. Bé đợi em nha." Nàng cầm lấy tay chị, hướng ánh mắt hối lỗi.
"Không cần đầu mà." Đáp lại nàng chỉ là một nụ cười của chị. Chị quay lưng tiến về phía bờ sông, chống tay lên lan can mà phóng tầm mắt xa xăm. "Bé có nhớ lần đầu bé chở chị đến đây không?"
"Sao lại không được? Hôm ấy em còn đánh nhau với bạn trai cũ chị mà." Nàng cũng tiến bước lại bên cạnh chị.
"Đó là hôm chị nhận ra chị có tình cảm với bé đó." Thuỳ Trang nở nụ cười khi những kỉ niệm cũ hiện lên trong đầu chị. "Vậy bé có nhớ lần bé nói với chị việc bé muốn làm diễn viên không? Cũng tại nơi này..."
"Em nhớ mà Trang. Mà sao nay bé nhắc chuyện cũ thế?" Nàng có chút khó hiểu nhìn chị.
"Là những kỉ niệm đẹp mà." Chị thở hắt rồi ngước mắt lên trời cố ngăn không cho những giọt lệ rơi khỏi mắt. "Trời Sài Gòn hôm nay nhiều mây quá, che mất cả trăng rồi."
Lan Ngọc cũng vô thức ngước lên bầu trời rồi lại nhìn về phía chị.
"Trang, hôm nay chị sao thế?"
"Ngọc à... Chị mệt rồi." Giọng chị run run, có lẽ chị không cố được nữa rồi.
"Chị mệt hả? Để em đưa chị về."
"Không, không phải..."
Thuỳ Trang hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói...
"Ngọc... chị muốn dừng lại."
____
Cái bờ sông chứng kiến nhiều thứ quá 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top