09.
"Hả...? Chị nói gì cơ...?" Lan Ngọc đơ người ra.
"Chị thích em." Thuỳ Trang khẳng định. Ngập ngừng một chút, chị quyết định nói hết tâm tư trong lòng mình ra.
"Chị biết chính chị đã đẩy em ra, chính chị đã nói chúng ta không có tương lai. Là vì chị sợ."
"Chị sợ cảm giác khi phải tiếp nhận một người, đến khi phụ thuộc vào người đó thì họ lại rời đi... Chị sợ em cũng sẽ như họ..."
"Chị sợ chị sẽ gieo rắc những tiêu cực vào em. Em quá rực rỡ trong đám đông, còn chị ngoại trừ chức vị giám đốc, thì chỉ là màn đêm u tối. Chị không xứng đáng với tình cảm của em. Chị cũng sợ sự rung động của chị là vội vàng, là nhất thời. Vậy nên chị đã không dám thừa nhận tình cảm này, chị đã chọn cách trốn tránh."
"Nhưng những ngày qua không được gặp em, không có sự trẻ con, vô tư của em, chị như chẳng còn chút năng lượng nào cả. Chị cũng muốn tìm đến em nhưng chị lại chưa thể xác nhận tình cảm của mình. Và ngày hôm nay, chị lại chứng kiến cảnh em vì chị mà bị thương. Chị đau lắm, chị xót. Chị lại càng sợ việc chị chỉ mang đến tổn thương cho em. Chị đã nghĩ nếu em chưa từng gặp phải chị thì đã không phải chịu những điều này..."
"Nhưng cũng vì chuyện này khiến chị nhận ra, chị thích em thật. Đây chắc chắn không phải rung động nhất thời. Lan Ngọc, chị thích em." Thuỳ Trang cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt để hoàn thành hết những lời chị muốn trao cho nàng.
Lan Ngọc lúc này cũng không thể giữ vẻ lãnh đạm như ban đầu. Nàng kéo chị lại gần, áp môi mình lên đôi môi vẫn còn mấp máy định nói gì tiếp đó.
"Thuỳ Trang. Em chưa bao giờ cảm thấy chị mang đến tiêu cực. Từ ngày gặp chị, em có động lực, có niềm vui, em biết yêu đương, biết hạnh phúc. Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai có như thế nào, em cũng không bao giờ hối hận vì đã thích chị." Lan Ngọc tiếp tục đặt những nụ hôn lên mi mắt ướt đẫm nhưng muốn lau đi những giọt lệ còn vương lại.
"Vậy... Thuỳ Trang, chị cố gắng cùng em nhé? Làm người yêu em nhé?" Nàng nhìn thẳng vào mắt chị.
"Người ta đã qua tận đây khóc với em là đã nhận lời rồi còn hỏi gì nữa." Thuỳ Trang thẹn thùng ôm lấy Lan Ngọc.
Lan Ngọc lúc này còn tưởng như mình vừa mơ một giấc mơ vội vàng. Mới chiều nàng còn thất tình, còn bị tình địch đánh ghen, bây giờ lại được crush đến tận nhà tỏ tình. À không, không còn là crush nữa rồi.
"Vậy giờ bạn là gì của mình?" Lan Ngọc rời khỏi cái ôm, bắt đầu nở nụ cười trêu chọc.
"Ng- người yêu." Thuỳ Trang đỏ mặt.
"Hả? Sao? Em không nghe rõ." Nàng cố tình tiếp tục.
"Tôi, Nguyễn Thuỳ Trang, là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc. Cho hỏi người yêu mình đã vui chưa ạ? Cho mình về được chưa ạ?" Chị cũng phải phì cười hùa theo trò đùa của bé trẻ trâu vừa lên chức người yêu này.
Lan Ngọc cười hì hì hôn chị người yêu thêm mấy cái mới chịu để chị về. Tối đó, nàng đăng cả trăm chiếc story ghép nhạc hạnh phúc, mẫu giật giật 2 ảnh,... và quậy đục nước group chat chị em.
Chị Ngã Em Nâng
Ninh Dương Lan Ngọc:
Chị em oiiiii
Em
Hết
Thất
Tình
Rồi
Nhá
Há há
Uyen Linh:
Á đù
Ghê bây
Đặng Ngọc Huyền:
Ơ thế à
Bà cưa được chị Trang rồi à?
Phạm Quỳnh Nga:
Nãy chị có khuyên chị Trang đó
Thành dâu hào môn đừng quên chị em nha
Diep Lam Anh:
Vãi
Mới khuyên mà áp dụng lẹ vậy
Cảm ơn tụi tao đi nhá
Ninh Dương Lan Ngọc:
Hehe
Cảm ơn chị em thời gian quaaa
Uyen Linh:
Rồi mai đi ăn nha bây
Con Ngọc đãi
Ninh Dương Lan Ngọc:
Ủa chị?
Đặng Ngọc Huyền:
Đúng rồi chứ gì nữa
Uyen Linh:
Cấm cãi!!!
Lan Ngọc chỉ biết cười trừ khi đọc tin nhắn của mọi người. Giờ đừng nói là mời hội chị em, bảo nàng mời cả phòng Marketing nàng còn chịu nữa. À mà khoan, nàng có việc phải làm nữa.
Bạn đã đổi biệt hiệu của Nguyen Thuy Trang thành Vịu ơ
Bạn đã đổi biệt hiệu của bạn thành Bé Nho
Vịu ơ:
Gì vậy bé?
Nho là sao?
Bé Nho:
Tên ở nhà của em đó vợ
Cho vợ gọi thôi đó
Hí hí
Được gọi vợ là vợ rồi
🥰🥰🥰
Vịu ơ:
Đồ trẻ trâu:))
Bé Nho:
Trẻ trâu mà iu chị 🫶
Khỏi phải nói, đêm đó Lan Ngọc vui đến mức ngủ không được. Nàng lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng ra cả ngàn cảnh hạnh phúc của mình và chị. Đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức mới kéo nàng ra khỏi những giấc mơ của mình.
Lan Ngọc hứng khởi chuẩn bị đi làm. Hôm nay nàng sẽ khoe cho cả hội về chị người yêu của mình. Nàng tung tăng đi xuống nhà, chuẩn bị dẫn con chiến mã ra thì đã thấy chiếc xế hộp quen thuộc đậu trước cổng.
"Nay bé Trang chở con đi làm nữa hả?" Mẹ nàng nhìn ra chiếc ô tô phía trước.
"Dạ, thôi con đi làm nha ba mẹ." Nàng chạy lại ôm ba mẹ rồi lon ton đi lại phía chị. Nàng không biết có hai ánh mắt kì lạ nhìn theo nàng.
"Có nên hỏi nó không ông?" Mẹ nàng lên tiếng hỏi sau khi nàng rời đi.
"Thôi, để nào con muốn nói thì nó tự nói."
~~~
"Vợ iuuuuuu." Lan Ngọc vừa mở cửa xe đã nhào lại ôm lấy chị.
"Eo ôi, mới gặp hôm qua mà làm gì ghê thế." Thuỳ Trang dịu dàng nhìn nàng. Chị cầm chiếc túi giấy ở ghế sau đặt vào tay nàng. "Chị có mua cafe cho bé nè. Còn đây là đồ ăn sáng, chị tự làm á."
"Đúng là vợ em là nhất." Nàng cười tít mắt. Nếu là mơ thì đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt nhất của nàng. "Mà sao chị bé hong báo trước là chị qua đón em?"
"Sao đó? Bộ em không muốn hả?" Thuỳ Trang giả vờ liếc em người yêu.
"Hong, hong, đâu phải." Lan Ngọc lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Tại nay làm xong em định đi ăn tối với mấy chị em. Mấy chị bắt em đãi mừng ngày em thoát ế."
"Em kể với mọi người rồi hả?"
"Ủa...? Chị không muốn hả...? Mà em chỉ nói với mấy chị em thân thiết thôi. Để em dặn mấy chỉ giữ bí mật là được à. Em xin lỗi..." Giờ nàng mới nhận ra nàng chưa hỏi ý chị trước khi kể. Hôm qua nàng vui quá nên không để ý đến việc chị không phải nhân viên bình thường như nàng. Lỡ có ai nói ra nói vào sẽ ảnh hưởng đến chị nữa.
"Không phải chị muốn giấu bé. Chỉ là giờ chưa phải lúc thôi. Bé hiểu cho chị nha?" Thuỳ Trang đưa tay qua cầm tay nàng. "Nay chị đi ăn chung nữa được hong?"
Lan Ngọc tất nhiên vui vẻ đồng ý. Vậy là nàng vẫn có thể khoe chị người yêu xịn xò con bò với hội chị em rồi.
Cả ngày hôm đó, dù đã dặn hội chị em giữ bí mật nhưng mọi người vẫn không chừa một cơ hội nào để trêu chọc nàng. Mãi đến khi được chị người yêu đến giải vây nàng mới hết bị dí.
"Nay là giám đốc đãi hay nhỏ kia đãi?" Uyên Linh lên hỏi khi cả hội đã yên vị trong phòng VIP được Thuỳ Trang đặt tại một nhà hàng Nhật.
"Cái gì của Ngọc cũng là của Trang." Thuỳ Trang tươi cười liếc mắt sang bé người yêu đang méo mặt.
"Đánh dấu chủ quyền đó hả?" Ngọc Huyền trêu chọc đôi uyên ương.
"Ê nhỏ kia, làm sao hay vậy? Mới vô mà hốt luôn sếp." Diệp Anh kẹp cổ Lan Ngọc tra hỏi.
"Chị nhìn trúng bé Ngọc điểm nào vậy chị Trang?" Quỳnh Nga hỏi chị.
Thuỳ Trang nhìn vào ánh mắt trông chờ của Lan Ngọc.
"Cũng không biết nữa. Tự dưng một ngày thấy ẻm cũng dễ thương, cũng đáng yêu, thiếu ẻm thì thấy buồn buồn."
"Eo ôi, thế là nay mình ăn cơm chó đấy à?" Huyền em bé giả vờ đau khổ dựa vào Quỳnh Nga.
"Em chỉ thấy nhỏ này trẻ trâu thôi." Diệp Anh khinh khỉnh nhìn Lan Ngọc. "Thôi chừng nào chị chán nó thì chị đá qua em cũng được nè tổng tài."
"Ê ê, gì đó? Chị đừng tưởng chị lớn hơn tôi, chị là cấp trên thì tôi không dám làm gì chị nha chị Diệp." Lan Ngọc cam chịu những câu chọc ghẹo nãy giờ nhưng đụng tới vợ iu của nàng là nàng thủ thế chuẩn bị đánh nhau liền.
"Diệp Anh nó nói thế thôi chứ không cần tới lượt mày đánh đâu Ngọc. Không chừng lát ra khỏi phòng là nó bị đánh liền đó. Phải không Quỳnh Nga?" Uyên Linh lên tiếng với ánh mắt nhìn thấu hồng trần khiến 3 người còn lại được phen ngạc nhiên nhìn về phía Quỳnh Nga.
"À thì... thật ra tụi em đang tìm hiểu thôi..." Quỳnh Nga ngại ngùng cúi mặt.
"Tụi em định chừng nào chính thức rồi mới báo với mọi người." Diệp Anh cũng lên tiếng nói đỡ cho cô bé đang ngại ngùng bên cạnh.
"Tìm hiểu gì mà bữa đớp mỏ nhau để tao phát hiện?" Uyên Linh phán một câu xanh rờn khiến cặp đôi kia cản không kịp.
"Trời ơi chị ơi."
Bữa tối hôm đó kết thúc bằng tiếng cười đùa vui vẻ. Dù đáng ra bữa ăn này theo ý chị em là Lan Ngọc đãi. Nhưng tổng tài của chúng ta không nỡ nhìn em người yêu trả tiền nên cuối cùng trở thành "cái gì của Trang cũng là của Ngọc".
Đổi lại được thấy em người yêu vui vẻ khoe mình với mọi người làm Thuỳ Trang hạnh phúc lắm. Thật ra chị cũng muốn khoe nàng với nhiều người hơn nữa. Chị không hẳn là sợ ảnh hưởng đến công việc. Với vị thế và khả năng của chị thì làm gì có chuyện sợ không làm được. Chị sợ mọi chuyện đến tai gia đình chị hơn...
Tạm biệt hội bạn xong, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 9h, Lan Ngọc đòi Thuỳ Trang chở đi dạo thành phố thêm vài vòng mới chịu về nhà.
"Đến nhà rồi sao không xuống? Còn đợi gì nữa?" Thuỳ Trang dịu dàng mỉm cười nhìn bé người yêu. Công nhận người yêu của chị xinh thật. Xinh như diễn viên. Thuỳ Trang chợt nghĩ nếu để em người yêu làm diễn viên thật thì sao nhỉ?
"Thì đợi á. Đợi này nè." Lan Ngọc chu môi về phía Thuỳ Trang.
Chị chỉ biết cười bất lực rồi chồm người thơm vào môi cô bé trước mặt. Vừa định lùi người lại thì bất ngờ Lan Ngọc đưa tay ra sau giữ gáy chị, kéo chị vào nụ hôn sâu. Môi nàng quấn lấy môi chị, mãi đến khi chị sắp hết hơi nàng mới buông tha.
"He he, iu chị." Lan Ngọc thơm cái chóc vào trán Thuỳ Trang rồi nhanh chóng mở cửa xe vào nhà.
Thuỳ Trang vẫn còn ngẩn ngơ sao nụ hôn vừa rồi. Dù đây không phải nụ hôn đầu nhưng sao chị hồi hộp quá, tim chị loạn nhịp quá. Chị đưa tay chạm vào đôi môi vẫn còn vương lại chút hơi ấm của người vừa rồi. Chị yêu nàng thật rồi.
Về đến nhà, vừa thả mình xuống sofa, Thuỳ Trang đã cầm điện thoại gọi cho một người.
"Alo, bé à? Tôi có cái này muốn nhờ bé này."
____
Hôm nay là chạy kpi cho kịp Valentine, mà chap nay hơi ngắn ha, mọi người thông cảm 🥹
Funfact cho mọi người, diễn biến của 2 nhân vật là mình lấy cảm hứng từ câu chuyện của bản thân. Mà ngoài đời mình suy hơn vậy nhiều, mình suy nửa năm mới thành đôi chứ không phải 2 tháng như chị bé Nho đâu:')
Chúc mọi người Valentine vui vẻ. Ai có đôi có cặp thì sẽ luôn được hạnh phúc với tình yêu, còn ai cô đơn lẻ bóng như mình thì đọc truyện OTP cho vui nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top