08.
Lan Ngọc thẫn thờ sau câu nói của chị. Tim nàng như đứng lại. Nàng làm sai rồi đúng không? Nàng vội quá đúng không? Nhưng chị đã không phản đối mà?
"Em... em xin lỗi Thuỳ Trang. Em xin lỗi. Chị đừng giận em mà..." Lan Ngọc từ từ lùi người lại. Nàng hối hận rồi. Chỉ cần chị đừng ghét bỏ nàng.
"Em về đi. Chị xin em." Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc. Chị đang khóc.
Nàng cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt. Kết thúc rồi. Nàng đã làm gì vậy chứ? Nàng không nên hiện diện ở đây nữa rồi.
Lan Ngọc từ từ rời đi. Để lại cho Thuỳ Trang không gian chỉ còn vang lên tiếng nấc nghẹn của chị. Chị tự ôm lấy bản thân, gục xuống sàn mà khóc. Chị làm sao vậy chứ? Tại sao mọi thứ lại thế này?
Lan Ngọc chạy xe nhưng mắt nàng cứ nhoè đi vì làn nước. Nàng đau quá. Giá như nàng đừng quá phận, cứ âm thầm bên cạnh chị là được rồi.
Về đến nhà, nàng cố gắng đi thật nhanh qua ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Lan Ngọc ngồi gục sau cửa phòng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại cố gắng ngăn tiếng nấc của bản thân. Nàng đau, nàng không thở được. Liệu chị có ghét nàng không? Có cách nào để mọi thứ quay lại như trước không?
~~~
Suốt những ngày sau đó, Lan Ngọc không còn gặp Thuỳ Trang nữa. Nàng biết chị đang tránh mặt mình. Nàng biết có lẽ giờ chị ghê tởm mình lắm rồi. Nàng đau, nàng buồn lắm chứ. Nàng muốn đến tận nhà tìm chị, nhưng nàng sợ như vậy chị càng cảm thấy chán ghét hơn.
Lan Ngọc đi làm trong tâm trạng mệt mỏi. Mắt nàng đỏ au sau nhiều đêm khóc tới khi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày nàng hoàn thành thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức của TP Foods. Có lẽ hôm nay nàng sẽ được gặp chị. Chị sẽ đến trao cho nàng thẻ nhân viên mà có phải không?
Cánh cửa phòng bật mở, nàng mong chờ nhìn theo với hi vọng sẽ gặp lại bóng dáng mình mong nhớ. Nhưng có lẽ ông trời không thương nàng như vậy khi chỉ có chị Uyên Linh bước vào.
"Hôm nay sếp Trang có việc nên chị sẽ thay mặt trao cho 2 bạn giấy chứng nhận và thẻ nhân viên chính thức nha." Uyên Linh mời Ngọc Huyền và Lan Ngọc lên phía trên. Dưới sự chúc mừng của mọi người, Lan Ngọc cố vẽ ra một nụ cười nhưng trong lòng nàng không hề vui.
"À Ngọc ơi, có con bé Bảo Anh phòng kế bên gửi mày quà chúc mừng nè. Khiếp, nổi tiếng thế, thành nhân viên chính thức thôi mà cũng có quà." Diệp Anh đẩy hộp quà nhỏ sang bàn Lan Ngọc khi nàng về chỗ của mình.
Nàng có chút bất ngờ nhìn hộp quà trước mặt. Nàng nhớ nàng và chị Bảo Anh cũng không thân nhau đến vậy. Chỉ là gặp nhau ở thang máy, đi mua nước chung vài lần. Sao chị ấy lại biết mà tặng quà cho nàng vậy?
Hộp quà màu vàng nhạt được trang trí khá bắt mắt. Bên trên hộp quà có một lá thư nhỏ được đặt cẩn thận
Màu hồng thì đẹp hơn rồi.
Mở lá thư ra đọc, nàng không khỏi bất ngờ khi bên trong là... thư tình.
"Á đù, con Ngọc được tỏ tình này chị em." Diệp Anh vừa định ghé mắt qua đọc trộm thì bắt gặp ngay dòng "Chị thích em" trong lá thư, liền la làng thông báo cho hội bạn.
"Ơ thật hả? Chị Bảo Anh thích Ngọc à?" Huyền em bé bày tỏ sự bất ngờ. Cô cũng có gặp chị ấy vài lần. Cũng xinh xắn, giỏi giang, sao lại va phải đứa trẻ trâu đang thất tình này vậy trời.
"Mối này cũng được đó. Sẵn đang thất tình thì mình đổi mối luôn đi." Diệp Anh lên tiếng trêu chọc. Mấy nay cả hội chị em ai cũng biết đứa em út này thất tình vì sếp Trang từ chối. Nên dù biết nàng không phải kiểu nói buông là buông nhưng cô cũng muốn chọc cho cô em này vui lên chút.
"Thôi mấy chị đừng có bàn tán nữa. Coi như chưa biết gì đi." Lan Ngọc đẩy hộp quà lại phía Diệp Anh. "Cái này em không nhận được đâu. Chị trả lại cho chỉ giùm em nha. Em ra ngoài chút."
Hội chị em nhìn theo Lan Ngọc bước ra cửa rồi nhìn nhau thở dài. Cô bé này si tình quá rồi.
Lan Ngọc đi vào nhà vệ sinh, dùng nước hất lên mặt. Một là cho tỉnh táo, hai là để ngăn dòng nước mắt chực chờ rơi. Nàng mệt quá. Nàng không thể nhận tình cảm của ai được. Nếu không là chị, tất cả những người khác đều vô nghĩa.
Vừa bước ra ngoài, nàng bắt gặp hình bóng ấy. Là chị. Rõ ràng là chị ở công ty mà. Chị đâu có bận. Chị chỉ không muốn gặp nàng thôi nhỉ?
Thuỳ Trang nhìn thấy Lan Ngọc cũng có chút giật mình. Chị nở một nụ cười thương mại nhìn nàng.
"À Ngọc này, đồ của em còn để ở nhà chị, hôm sau chị mang cho nhé." Nói rồi chị xoay người, cố gắng tráng ánh mắt của nàng.
"Thuỳ Trang. Sao lại tránh mặt em? Chị chán ghét em đến vậy hả?"
"Em nói gì thế? Sao chị lại chán ghét em?" Thuỳ Trang vẫn giữ giọng điệu xã giao như thể hai người chưa từng thân thiết.
"Chị đừng nói chuyện với em bằng giọng đó. Rõ ràng là chị cũng cho em cơ hội mà?" Nàng trở nên mất bình tĩnh. Những giọt nước mắt không kiềm được bắt đầu tuôn rơi.
Thuỳ Trang nhìn quanh rồi kéo tay nàng vào một góc khuất cuối hành lang.
"Vậy giờ em muốn chị phải thế nào đây Ngọc? Chị thừa nhận chị có rung động với em. Nhưng không đủ để yêu."
"Tại sao lại tránh né em? Nếu chị cũng rung động thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà?" Lan Ngọc cầm lấy tay chị. Cảm giác có gì đó khác lạ, nàng kéo tay chị lên. Ở cổ tay chị, là những vết hằn, vết cắt đã khô máu. Lan Ngọc sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Tại sao chị lại như vậy?
Thuỳ Trang vội rút tay lại, chị nhìn về hướng khác để tránh cái nhìn của nàng.
"Em đừng quan tâm đến chị nữa. Em không thể yêu chị đâu em bé à. Chúng ta sẽ không có tương lai đâu. Chị xin lỗi." Thuỳ Trang bước nhanh về phía văn phòng của mình. Để lại Lan Ngọc với những giọt nước mắt đau đớn.
~~~
Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày nàng nói chuyện với chị. Từ sau hôm đó, nàng đã biết mình không nên tìm đến chị nữa. Nàng từ bỏ tình cảm này sao? Không đâu. Nàng chỉ giữ lại thứ tình cảm ấy cho riêng mình. Nàng nhớ chị, nhớ lắm. Nhưng nàng biết nếu còn muốn ở bên cạnh chị với tư cách bạn bè, thì lúc này nàng phải giữ chặt tâm tư của mình.
Vẫn như mọi ngày, Lan Ngọc thẫn thờ dắt xe ra về. Nhưng vừa ra khỏi hầm xe nàng đã bắt gặp một hình bóng không muốn quen nhưng vẫn quen. Là Khắc Huy, người yêu cũ của chị. Hắn đậu chiếc ô tô của mình bên đường rồi đi đi lại lại trước cửa công ty.
Nàng khựng lại đôi chút.
Tên này ở đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn làm phiền chị Trang nữa?
Dù trái tim thôi thúc nàng bước xuống hỏi cho ra lẽ với tên kia, không để hắn có cơ hội tổn thương chị nữa. Nhưng lý trí lại nhắc nhở nàng đừng xen vào, chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn mà thôi. Nàng đành quay mặt chuẩn bị phóng ga đi.
"Đứng lại." Khắc Huy chỉ tay vào Lan Ngọc. Hắn bước lại đứng chắn trước xe nàng. "Là mày. Mày chính là con chó đánh tao hôm trước."
"Ừ, là tao đó. Thì sao?" Lan Ngọc không chút sợ sệt bước xuống xe đối diện với hắn.
"Đ*t mẹ, vì mày mà con Trang chia tay với tao. Suốt thời gian yêu nhau nó chưa một lần dám trái ý tao, mà vì mày nó dám từ chối tao, dám chống đối tao." Hắn mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Lan Ngọc.
Nhưng Lan Ngọc lúc này không cảm thấy khó chịu, nàng chỉ thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại nói vì nàng mà chị chia tay hắn? Nàng có gian díu gì với chị đâu? Vả lại, chị cũng đâu chọn nàng.
Nhưng mà đ* má tên khốn này dám gọi chị bằng "nó".
"Mày coi chừng cái miệng mày á. Chị Trang chia tay mày hoàn toàn vì sự khốn nạn của mày thôi. Tập đoàn của ba mày dựa hơi chị Trang mới làm ăn được như vậy. Không biết điều lại còn làm ra những trò dơ bẩn. Bây giờ thì mày lấy tư cách gì để đứng đây chỉ trích tao? Người yêu cũ à? Xin lỗi chứ biết đâu tao là người yêu mới đấy. Thằng cặn bã." Lan Ngọc cười khinh khỉnh chọc tức hắn.
Và có lẽ nàng giỏi trong việc chọc tức người khác thật. Bằng chứng là ngay sau câu nói đó nàng đã ăn hẳn một cú đấm vào mặt. Lan Ngọc loạng choạng chuẩn bị ngã xuống thì có người đỡ nàng lại.
"Em có sao không Ngọc?" Quỳnh Nga ôm lấy nàng.
"Mày làm gì đó thằng khốn." Diệp Anh chạy tới đẩy mạnh Khắc Huy.
Chuyện là Diệp Anh và Quỳnh Nga đang chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng cãi nhau. Vừa định ra nhiều chuyện thì lại chứng kiến ngay cảnh em út cưng của mình bị đánh.
"Chúng mày... Cả lũ chúng mày." Khắc Huy như phát điên chỉ tay vào từng người. "Chúng mày đều biết con Trang cắm sừng tao chứ gì? Chúng mày bao che cho lũ đồng bóng ghê tởm này chứ gì? Hôm nay tao sẽ xử lý từng đứa chúng mày. Tao sẽ..."
"Anh sẽ làm gì?" Thuỳ Trang cắt ngang lời nói của Khắc Huy. Vừa nghe báo trước công ty có xô xát, chị đã nhanh chóng gọi bảo vệ xuống giải quyết. Không ngờ người gây chuyện là người yêu cũ của chị, còn người hứng chịu lại là người chị nghĩ về từng đêm qua.
"Phan Khắc Huy, con trai ông Phan Khắc Minh. Tôi nhắc cho anh nhớ tôi nắm giữ 30% cổ phần tập đoàn của bố anh. Ngày đó cũng vì tôi ngu dại yêu anh nên mới đầu tư vào cái tập đoàn ấy. Giờ anh không nghĩ tôi có thể khiến cho nó quay lại xuất phát điểm à?" Thuỳ Trang từ tốn nói. Tuy chị không lớn tiếng nhưng từ chữ chị nói ra đều có sức nặng. Nhìn chị lúc này thật sự rất đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với vẻ trẻ con, vô tư bình thường.
"Em... em nói gì vậy Trang? Mình đã có thời gian hạnh phúc bên nhau mà?" Khắc Huy bắt đầu cảm thấy lo sợ, hắn chưa từng thấy chị như vậy, liền giở giọng nịnh nọt. "Còn con nhỏ kia làm được cái đéo gì chứ? Nó còn không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh."
"Câm miệng. Anh không được nói phép về em ấy như vậy." Thuỳ Trang quát. "Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh cút về, và đừng bao giờ làm phiền tôi hay người thân của tôi nữa. Hai là tôi cho tập đoàn của bố anh biến mất khỏi thương trường."
"Mẹ. Lũ chúng mày cứ đợi đó." Khắc Huy bực dọc chửi rồi lên xe phóng đi. Hắn biết về tiền và về quyền hắn đều không thể so với chị. Ngày ấy có được chị là thành tựu lớn nhất của hắn. Vậy nên hắn mới đeo bám chị như vậy. Bây giờ khi chị đã thật sự sáng suốt, thì hắn có thề thốt cách mấy chị cũng không động lòng.
Thuỳ Trang lúc này mới quay sang nhóm 3 chị em bên kia, nhưng chị chỉ quan tâm một người mà thôi.
"Ngọc, chị xin lỗi. Em có sao không?" Thuỳ Trang tiến tới muốn ôm lấy nàng. Sao lòng chị đau quá, chị xót quá.
"Đừng." Lan Ngọc tránh khỏi vòng tay của chị. "Chị đừng làm ra vẻ quan tâm em như vậy. Sao cứ đẩy em đi rồi lại tỏ vẻ quan tâm em? Em là trò đùa của chị à Thuỳ Trang?"
Lúc bị đánh, rõ ràng là đau đến mức bỏng rát, nàng cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khi nhìn thấy chị, thấy chị bảo vệ mình, quan tâm mình, nàng là không thể kiềm được những giọt nước mắt tuôn rơi.
"Không, không phải như vậy đâu Ngọc. Chị không phải ra vẻ quan tâm em đâu." Thuỳ Trang lúc này cảm thấy tim mình nhói lên đôi chút. Là vì thấy nàng bị đánh à? Hay vì nàng tránh né mình?
"Chị biết em sẽ chẳng thể nào từ bỏ chị nên chị không coi trọng hả? Được rồi, Thuỳ Trang. Em sẽ làm đúng như những gì chị nói, không làm phiền chị nữa. Dù sao cũng ta cũng không có tương lai mà chị nhỉ?" Lan Ngọc cười chua chát rồi bước lên xe chạy đi không ngoảnh lại.
Thuỳ Trang thẫn thờ nhìn theo Lan Ngọc. Đúng, nàng nói đúng. Rõ ràng chị là người đã đẩy nàng đi, chị là người nói tình cảm này không có tương lai. Vậy tại sao giờ chị lại đau như vậy, lại hối hận như vậy?
~~~
"Lan Ngọc thích chị lắm á." Diệp Anh một tay cầm ly cocktail, một tay vỗ nhẹ vào vai Thuỳ Trang.
Sau khi Lan Ngọc rời đi, biết tâm trạng chị không tốt nên Quỳnh Nga và Diệp Anh rủ chị đi uống chút cho khuây khoả.
"Chị biết chứ. Nhưng chị không xứng đáng với em ấy." Thuỳ Trang cúi mặt nhìn vào ly rượu.
"Quan trọng là chị có thích ẻm không?" Diệp Anh tiếp tục chất vấn.
"Chị... chị có. Nhưng chị không thể làm Ngọc khổ hơn nữa, chị không thể gieo rắc tiêu cực của mình vào em ấy." Giọng chị bắt đầu nghẹn đi. Thời gian qua chị cũng khổ sở lắm. Chị nhớ nàng, chị muốn gặp nàng. Không có nàng, chị cảm thấy như cuộc sống chẳng còn niềm vui.
"Sao chị lại nghĩ chị sẽ làm khổ Ngọc. Em cảm thấy bây giờ Ngọc mới khổ đó." Quỳnh Nga nhẹ nhàng lên tiếng. "Em không rõ vì lý do gì mà chị còn đắn đo đến vậy. Nhưng mình chỉ sống một lần thôi mà chị. Thanh xuân đâu có bao nhiêu mà chần chừ."
Thuỳ Trang im lặng không đáp. Chị lung lay rồi. Chị cũng muốn ở bên nàng. Chị cũng muốn mang đến hạnh phúc cho nàng. Nhưng chị vẫn sợ. Lỡ chị không mang đến hạnh phúc mà lại là tiêu cực gì sao?
"Em có nghe một câu thế này. Người ta chỉ hối tiếc những thứ mình chưa làm. Vậy nên, chị thử cho Ngọc cũng như bản thân chị một cơ hội đi."
~~~
9h tối, Lan Ngọc bước ra từ phòng tắm. Nàng đã khóc từ lúc về đến nhà. Có lẽ bây giờ đến nước mắt nàng cũng đã cạn rồi. Nàng nhìn vào bản thân trong gương. Gần 1 tháng qua nàng gầy đi trông thấy. Giờ còn thêm vết sưng đỏ bên má trái.
Mày như vậy thì đòi yêu ai hả Ngọc? Nàng tự cười nhạo bản thân trong gương.
Bỗng điện thoại nàng reo lên, trên đó hiện lên tên "Chị Gấu ❤️". Lan Ngọc thẩn thờ. Vì sao chị lại gọi nàng chứ?
"Em nghe."
"Em xuống trước nhà đi." Thuỳ Trang nói bằng giọng nghẹt nghẹt rồi lập tức cúp máy.
Lan Ngọc ngơ ngác một lúc mới tiếp nhận được thông tin của chị. Nàng nhanh chóng bước xuống đã thấy hình bóng quen thuộc bên cạnh chiếc xe đen nhám.
"Chị đến đây làm gì?"
"Chị trả đồ cho em." Thuỳ Trang ngập ngừng đưa túi đồ cho nàng. Là bộ đồ biên tập viên lần trước nàng mặc qua nhà chị.
"Xong rồi thì chị về đi. Đồ của chị hôm sau em sẽ gửi lên văn phòng." Lan Ngọc không nhìn vào mắt chị. Nàng sợ nàng sẽ không quản lý nổi trái tim của mình mất.
Lan Ngọc quay người định bước vào trong thì có một bàn tay kéo ngược nàng lại. Chưa kịp định hình thì đã cảm thấy môi mình có thứ mềm mềm áp lên. Nàng tròn mắt nhìn vào gương mặt cự ly gần của chị.
Thuỳ Trang lùi người sau nụ hôn. Nước mắt chị lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chị nhìn thẳng vào nàng, mở lời.
"Lan Ngọc, chị thích em."
____
Háp pi niu dia mọi người. Năm mới tết đến cho OTP thành đôi nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top