51 : Chị chỉ xem em là em gái

Thuỳ Trang gọi điện thoại cho ai đó sau khi Chi Pu rời khỏi bệnh viện

" Đưa cậu ấy về an toàn nhé, tôi mong hai người quay lại với nhau "

Đầu dây bên kia cứ thẫn thờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý với cô

" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu Trang "

" Chúng ta còn phải nói chuyện ơn nghĩa sao? "

" Thôi được, coi như là tớ cảm tạ cậu vì đã đem cô ấy quay về đây... nhưng cô ấy không yêu tớ. Người cô ấy thương là cậu, chỉ có mình cậu "

Thuỳ Trang hết thuốc chữa với người bên kia, đành lên tiếng

" Amber, cậu biết là cô ấy yêu cậu mà, do cậu đã đẩy cô ấy đi nên cô ấy mới quay về đây tìm tôi làm loạn... "

" Nhưng..."

" Nhưng cái gì, mau mau dỗ ngọt vợ cậu đi! Tôi còn phải dỗ dành tiểu bảo bối nhà tôi đây này "

Amber ở Trung Quốc đang bần thần khi nghe cô nói vậy cũng bật cười

" Vậy được, cảm ơn cậu! Chúc cậu mau mau dỗ được vợ...còn mau làm đám cưới "

" Um, tạm biệt "

" Giữ sức khoẻ nhé "

" Tôi biết rồi! Hẹn sau này gặp lại "

" Ừm, có dịp sẽ về thăm cậu "

....

Thuỳ Trang tắt máy đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lan Ngọc say giấc thì cũng không muốn làm phiền em, chỉ ân cần đưa tay che đi ánh mặt trời đang hắt vào gương mặt xinh đẹp của em

Cô không kìm lòng được mà hôn lên trán em, sau đó liền quay đầu rời đi

- Mau khoẻ nhé bé... chị sẽ luôn ở đây chờ em

Thuỳ Trang rời đi cũng là lúc Lan Ngọc ngồi dậy, thật ra nãy giờ em vẫn chưa ngủ... nhưng em không phản kháng việc để cô hôn mình

Em yêu Thuỳ Trang, đó là điều mà Lan Ngọc mãi mãi chẳng thể phũ nhận... Lan Ngọc vừa yêu vừa hận con người kia

Trăn trở một lúc thì Diệp Lâm Anh bước vào với bác cháo trên tay, đặt lên bàn của em, chị nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

- Em thấy sao rồi?

Lan Ngọc gật đầu mỉm cười, mau chóng bảo mình ổn tránh cho chị đỡ lo lắng

- Em ổn hơn rồi, chắc vài hôm nữa có thể xuất viện...

- Chân em thế nào?

- Không đau nhiều nữa, chắc sẽ đi lại nhanh thôi

Diệp Anh thở dài xoa đầu em, con bé ngốc này

- Em nghĩ ngơi cho tốt vào...

- Em biết mà

Diệp Anh nhìn vào bó hoa trên bàn em, hỏi han em một chút với sự tò mò của mình

- Ai đến thăm em sao?

Lan Ngọc vội trả lời để đánh sang chuyện khác, tạm thời gác chuyện này qua một bên

- Bạn thôi, à... em có chút khát. Chị mua dùm em ít nước được không?

Diệp Anh gật đầu đứng dậy, lập tức đi mua nước cho em

Lan Ngọc nhìn chị rời đi cũng thở phào một hơi, nhìn vào điện thoại của mình... là hình của Lan Ngọc và cô khi vẫn còn hạnh phúc khiến em có chút mũi lòng

Lan Ngọc bấm vào cài đặt xoá đi hình nền đó và đặt lại thành hình chỉ có riêng mình em, mặc cho điều đó làm em xót xa ra sao, em vẫn không thể bỏ qua cho người đã bỏ rơi em...

Biết rằng bản thân yêu Thuỳ Trang ra sao? Nhưng với em, còn gì đau đớn hơn việc cô bỏ rơi em ngay lúc em cần...

Diệp Anh mua nước dưới nhà ăn vô tình đụng phải một người, khiến cho Diệp Anh thoáng chút giật nảy người...

- Bảo Anh, sao em lại ở đây???

- Chị Diệp!!!!

Bảo Anh vui vẻ hào hứng ôm lấy cổ chị, khiến Diệp Anh vội né tránh cái ôm của em, lại hốt hoảng vội lập lại câu hỏi đó một lần nữa

- Sao em lại ở đây?

- Em tìm chị Ngọc, ôi trời gặp được chị ở đây thì may quá!!!

- Ý chị là...sao em biết Ngọc ở đây

Diệp Anh khẽ nhíu mài, Bảo Anh có chút chột dạ

Bảo Anh là bạn học dưới khoá của cả hai, tình cờ gặp gỡ ở Đại học sau chuyến dã ngoại, dần trở nên thân thiết, tuy vậy nhưng khi Lan Ngọc lẫn Diệp Anh ra trường thì cũng không gặp lại Bảo Anh, cứ ngỡ sẽ không gặp lại thì lại gặp em ở đây

- Thì em tìm hiểu, dù sao bây giờ em cũng gọi là có chút quyền lực mà

Diệp Anh thở dài, con bé này rốt cuộc về đây có mục đích gì đây ?

- Vậy...em sẽ về đây bao lâu?

Bảo Anh nhìn Diệp Anh, gương mặt thoáng có chút khó chịu liền lên tiếng

- Em sẽ ở lại Việt Nam, có chuyện gì sao?

- Chị...à không có gì

Nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng đó của chị khiến Bảo Anh có chút khó chịu nhưng vẫn hỏi han về Lan Ngọc

- Vậy, chị Ngọc đang ở đâu vậy chị Diệp?

Bảo Anh nghiêng đầu, Diệp Anh nửa muốn nói nửa không

Nhưng vì ánh nhìn có chút thật lòng của Bảo Anh nên chị cũng đành nói ra

- Chị sẽ đưa em lên cùng, chị mua nước cho Ngọc đã

Bảo Anh gật gù theo sau chị đi mua nước, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bất cẩn lại va phải Thuỳ Trang đang trốn ánh nhìn của Diệp Anh gần đó

- A

Bảo Anh ngã xuống sàn, Diệp Anh quay lại đỡ em  dậy, nhìn thấy cô gái đó liền chuẩn bị hỏi han có sao không

Nhưng Thuỳ Trang đã nhanh chân hơn mà chạy đi mất, dáng vẻ gấp rút của cô trông rất buồn cười

Chạy nhanh quá còn té vào thùng rau mà bệnh viện vừa mua

May cho cô là đã đeo kín mặt, chứ nếu lộ ra ca nhạc sỹ Trang Pháp, chủ tịch tương lai Nguyễn Gia vì trốn tránh khỏi cú đánh của bác sĩ Diệp mà chạy đến nổi té cả vào thùng rau...nhìn cô như người rừng khi té

" Con nhỏ đó trông khờ dễ sợ, khi không lại té cả vào đống rau đó! Làm như ở đây có quỷ không bằng "

Diệp Anh nhìn con người kia mà cảm thán, trong khi đó trong suy nghĩ của Trang Pháp

" Trời ơi, cậu ta là quỷ hả...36 kế chạy là thượng sách "

" Trời ơi quê quá "

Nói rồi cô liền chạy đi khỏi đó

Bảo Anh nhìn theo bóng cô rồi cũng quay đầu bỏ đi theo chị đến phòng Lan Ngọc

Vừa mở cửa Bảo Anh đã lao vào lòng Lan Ngọc khiến em có chút sửng sốt

- Ủa, Bảo Anh... Sao em ở đây??? em về Việt Nam khi nào vậy sao em không báo chị

Nàng ta cười hề hề, vùi mặt mình vào lòng em

- Em muốn tạo bất ngờ cho chị, ai dè chị còn tạo cho em bất ngờ lớn hơn...

Nghe giọng điệu của nàng ta đầy vẻ giận dỗi kèm theo chút oán trách

Lan Ngọc mười phần nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta, Diệp Anh biết ý cũng bỏ ra ngoài cho em thoải mái trò chuyện

- Mà tại sao chị lại ở đây??

Lan Ngọc khẽ cười, trả lời vội cho qua xong em cũng đánh sang chuyện khác

- Chị vô tình bị té, không may vết thương cũ trở nặng thêm nên mới phải vào đây cũng không có chuyện gì to tát... Mà sao em lại ở đây?

-Thì em đi thăm chị mà cả chị Diệp nữa, em nghe nói là chị ở đây mới về thăm chị, thực ra em cũng trốn về đây tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình một chút

- Vậy em sẽ ở đây luôn hả???

- Đâu có, em về đây ở khoảng một tháng! chắc là tháng sau lại về Mỹ tiếp nhưng mà em cũng đang định xin bố mẹ cho định cư ở Việt Nam luôn dù sao cũng sinh ra và lớn lên ở đây mà em không muốn sống ở Mỹ mãi đâu...

Lan Ngọc xoa đầu Bảo Anh

- Nhưng chị thấy cô chú cho em học ở Mỹ cũng muốn tốt cho em mà, em cứ thấy thỉnh thoảng về đây thăm chị cả chị Diệp nữa! chứ em ở đây mãi thì công việc của em tính sao?

Nàng ta bĩu môi

- Bộ...chị không muốn em ở đây hả sao chị với chị Diệp hai người ai cũng hỏi em câu đó hết trơn á

- Đâu có, chị lo cho em thôi chứ bé ở đây vui mà, lâu lắm rồi mới gặp em giờ nhìn em lớn trong trưởng thành quá ha

Nàng ta ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt em

- Vì em thích chị mà, em muốn mình lớn thật nhanh và mau trưởng thành được nhanh để về Việt Nam tìm chị, chị là người em yêu, em mong cưới chị về làm vợ, em muốn lo lắng và chăm sóc cho chị cả đời

Lan Ngọc chợt sững người, không nghĩ người em mà mình coi là em gái lại đột nhiên tỏ tình mình

Chuyện này đến quá đột ngột khiến em thoáng chút bối rối

Bảo Anh liền cười khẽ véo lấy má em

- Em chỉ muốn nói cho chị nghe thôi, em có thể chờ chị mà, bao lâu em cũng sẽ chờ

- Chị không có thích em!!! chị chỉ xem em như là em gái thôi, rõ ràng em cũng biết điều đó mà đúng không?

Bảo Anh cười buồn nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi cảm xúc đó

- Em biết mà! nhưng mà em sẽ chờ cho đến khi chị hồi tâm chuyển ý,chờ đến khi chị chấp nhận em

Lan Ngọc lắc đầu, chạm vào tay em vỗ về khuyên nhủ

- Chỉ có người mình yêu rồi, bây giờ hay mãi về sau trái tim của chị cũng không thể có thêm ai khác được nữa...

- Chị yêu người đó đến vậy sao?

Bảo Anh ngờ người ra...

- Phải chị vừa yêu vừa hận người đó, nhưng mà em biết không? sau này khi em yêu một người rồi  cho dù người ấy có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tim của em cũng sẽ không thể nào có thêm người khác...

- Nhưng mà...

- Tin chị, em sẽ tìm được người tốt hơn chị

Lan Ngọc ôm lấy Bảo Anh an ủi...cô nàng khóc trên bả vai em, khóc cho tình đơn phương của mình, khóc khi bị từ chối tình cảm...

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top