86 - Kết
Lan Ngọc và Thùy Trang đã là người một nhà được hơn nữa năm, nhưng Lan Ngọc vẫn như trước. Cô vẫn không chịu động vào người Thùy Trang. Nàng cũng không hiểu là vì sao, bộ nàng không đủ sức hút với Lan Ngọc hay gì?
Mặc dù nói là sắp xếp xong hết công việc để có thể có thời gian ở nhà cùng với nàng, nhưng đương nhiên vẫn sẽ có những việc đột xuất mà cô không thể lường trước được.
Ví dụ như việc hôm nay Lan Ngọc phải đi gặp đối tác mà không ăn tối ở nhà cùng với Thùy Trang chẳng hạn. Nàng cũng mặc kệ, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, công việc vẫn là quan trọng hơn. Cả ngày hôm nay cô cũng đã ở nhà với nàng rồi còn gì, đi một tí cũng không sao.
Lan Ngọc đi gặp đối tác để dùng bữa, cũng như là để bàn thêm về lần hợp tác này giữa cả hai. Cô không dễ say, nhưng hôm nay không hiểu bị cái gì mà lại không chịu yên, uống một tí rồi lại giả say mà trốn về.
Không chỉ giả vờ trước mặt dối tác, cô còn làm như vậy trước mặt nàng nữa cơ!
Thùy Trang đỡ lấy con người đang say kia vào trong phòng, chạy vội đi lấy khăn lau người cho cô. Lan Ngọc thấy nàng như vậy thì buồn cười, cô muốn dựa vào việc bản thân say mà tiến thêm bước nữa với nàng.
Tại sao phải mượn rượu á? Là bởi vì cô hèn! Trước đây là Lan Ngọc sợ Thùy Trang chưa sẵn sàng, nhưng bây giờ nàng sẵn sàng rồi thì cô lại không dám, cô chưa hề có kinh nghiệm trong việc này!
Kế hoạch này là do Diệp Anh bày cho cô, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chịu làm theo lời xúi của Diệp Anh, dù không biết tốt hay xấu. Nhìn nàng loay hoay bận rộn kia, cô lại có chút hối hận. Nhưng biết làm sao giờ, đâm lao thì phải theo lao thôi!
- Trang ơi~
- Ơi ạ. - Thùy Trang lon ton chạy vô trong phòng, trên tay còn đang cầm theo chiếc khăn âm ấm.
- Nhớ Trang, Trang vào ngủ với Ngọc đi..
- Rồi rồi, Ngọc ngoan dậy thay đồ rồi Trang ngủ với Ngọc, có được không?
Lan Ngọc nghe vậy thì loạng choạng chống tay vào thành giường mà đứng lên, tiến đến chỗ người kia mà ôm chầm lấy Thùy Trang. Nhưng cô không vội, trên người cô toàn là mùi rượu, nàng sẽ không thích, mà cô cũng chán ghét thứ mùi này trên cơ thể mình. Cô không nói gì, lại chạy vội vào tắm, để lại nàng đứng ngoài mà cười một mình.
Việc cô giả say, làm sao mà Thùy Trang không nhìn ra được. Chỉ là nàng không biết cô tính làm gì nên mới để im không vạch mặt người kia. Nhìn Lan Ngọc vẫn nhớ đến việc bản thân nàng không thích mùi cồn thì buồn cười, bộ không biết là lúc say rất kỵ đi tắm à?
Cuối cùng vẫn là không biết ai là thóc, ai là gà.
Đèn phòng tắm cuối cùng cũng đã tắt, cô đi ra bên ngoài với bộ đồ tắm mềm mại trên người, Lan Ngọc còn không thèm cột dây thắt ngay lưng. Không nhanh không chậm đi đến nằm cạnh nàng, bản thân cũng tỉnh táo hơn phần nào mà mở lời.
- Trang ơi?
- Ngọc nói đi, Trang nghe.
- Ngọc muốn..
- Hửm? Ngọc làm sao cơ? - Nàng nghe cô nói thì có hơi bất ngờ.
- Ngọc nói, Ngọc muốn Trang. Có được không ạ? - Lan Ngọc từ lúc nào đã nằm trên người nàng, nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang mà nói.
- Lại đây.. - Nàng ôm lấy cổ cô, kéo lại gần mình hơn, phả hơi nóng vào tai Lan Ngọc mà mời gọi.
Chuyện gì đến thì cũng phải đến, hai người cứ vồ lấy nhau. Tuy không nhanh nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ dường như đang nóng lên. Cũng không biết là sau bao lâu, sau bao nhiêu nụ hôn sâu, sau bao nhiêu lần sờ soạng không đúng đắn của cả hai. Chỉ biết là bây giờ trên người cả hai người đều đã không còn mảnh vải nào rồi.
Không nhanh không chậm, từng chỗ trên người nàng đều đã được cô lả lướt đặt những nụ hôn nhẹ nhàng. Không như nàng nghĩ, Thùy Trang đã từng nghĩ rằng với tính chiếm hữu của cô, kiểu gì lúc làm những việc này đều sẽ để lại dấu tích của cô trên người nàng, nhưng Lan Ngọc lại không như thế. Dù là đang bận tận hưởng những cảm giác mới lạ mà cô mang đến, Thùy Trang cũng sẽ không để bản thân thắc mắc lâu hơn.
- Ngọc .. sao lại không...
- Ngọc không muốn Trang đau, dù sao thì không để lại gì mọi người vẫn sẽ biết Trang là của ai thôi. Tiếp nhé? - Lan Ngọc đã tiến đến vùng đất cấm kia rồi.
- Ừm.. nhưng mà đừng nhìn nữa.. Trang ngại..
Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, Lan Ngọc không nhìn nữa, cô ăn. Cũng không biết phải làm như nào, cô chỉ tiến đến từng chút từng chút khám phá nơi đẹp đẽ kia. Thùy Trang cũng không chịu nổi nữa, những ngón tay thon dài luồng vào trong mái tóc của cô, có chút mạnh tay ấn đầu người kia vào chỗ đó.
Không biết làm bản thân làm có tốt không, nhưng Lan Ngọc tự mình cảm nhận được nơi kia đang phản ứng dữ dội, bên tai còn có những âm thanh nỉ non không đúng mực của nàng. Như nhận được lời khích lệ, cô đẩy nhanh tốc độ của mình hơn, đưa nàng lên cao trào.
- Ah.. Ngọc ơi.. Trang..
- Ngoan, cho Ngọc.
Dòng nước ấm kia cứ thế trào thẳng vào miệng cô, được cô nếm sạch. Lan Ngọc lại hướng người lên, tìm đôi bờ môi xinh đẹp kia mà hôn. Thùy Trang được cô nâng niu nên không nghĩ gì nhiều, đến lúc cảm nhận được ở nơi kia của mình dường như có vật lạ chạm vào thì mới phản ứng lại.
- Ngọc làm nhé? Trang đau thì nói Ngọc, có được không?
Cô không vội, muốn nàng thật sự sẵn sàng cho việc này.
- Từ .. từ thôi, Trang nghe bảo..
- Ừ, sẽ đau, nhưng chỉ một chút thôi.
Ngón tay thon dài của Lan Ngọc đã dần tiến vào sâu bên trong, cô không vội, để nàng từ từ làm quen với người bạn này trước đã. Thùy Trang có chút khó chịu, cơ thể không tụ chủ mà cử động. Biết nàng đã sẵn sàng, cô nhẹ nhàng đưa đẩy, Thùy Trang lại vì thế mà vô thức bật ra vài tiếng rên khe khẽ.
- Ưmm.. Ngọc ơi.. nhanh..
- Cho Trang tất. - Lan Ngọc tăng tốc độ.
- Trang.. ah.. chậm thôi.. Trang không.. chịu nổi đâu..
- Không cần nhịn, muốn thì cứ việc. - Cô không ngừng ngại đẩy nhanh tốc độ, lần nữa khiến Thùy Trang lên cao trào.
- Ah.. Ngọc...
- Yêu Ngọc không ạ?
- Trang.. có.. ah.. có yêu.. Ngọc...
Thùy Trang sau hai lần được đưa lên cao thì có chút mệt mỏi, dù sao cũng là lần đầu. Nhưng đêm còn dài, Lan Ngọc cũng chưa mệt. Nàng lúc sau lại không thể nói gì thêm, chỉ biết để cho người kia phục vụ nàng, bản thân cũng chỉ việc rên rỉ.
Thùy Trang làm sao mà có thể ngờ được, cái khăn được nàng chuẩn bị để lau người cho cô, bây giờ lại đang được Lan Ngọc dùng để lau người cho nàng sau khi cả hai xong việc.
---
Thời gian vẫn trôi, hai người vẫn yên bình ở bên cạnh nhau. Lan Ngọc và Thùy Trang sau này cùng nhau nhận nuôi một bé gái mà họ gặp ở công viên gần nhà, nuôi dạy đứa trẻ đó nên người. Nhà ba người, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp, công việc thuận lợi, đời này của cô coi như đã hạnh phúc rồi.
Nàng cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ đẹp con ngoan, ai mà không thích? Lan Ngọc vẫn luôn chăm chỉ làm việc, xong thì lại về nhà với nàng. Cô chiều nàng đến tận mây, đến cả cô công chúa nhỏ được hai người san sẻ tình yêu cho cũng phải nhiều lần ganh tị.
- Bên cạnh nhau cả đời, được không Trang ơi? - Lan Ngọc dịu dàng hỏi nàng vào kỉ niệm 20 năm ngày cưới.
- Ừ, cả đời.
Cảm ơn vì đã được gặp nhau. Có thể là do duyên số, có thể là do sắp đặt, nhưng không còn quan trọng nữa rồi. Vì điều quan trọng là ta được ở bên nhau.
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top