78 - Ngọc Ơi
- Trang nói lại đi. - Lan Ngọc như không tin vào tai mình, muốn xác định lại lần nữa.
- Trang đồng ý. - Nàng chiều theo ý cô mà nói lại.
- Lần nữa đi.
- Trang đồng ý.
- Lần nữa!
- Trang đồng ý.
- Lần nữa!
- Trang nói Trang đồng ý.
- Lần nữa đi mà Tranggg..
- Trang đồng ý, đồng ý làm bạn gái Lan Ngọc.
- Thật không ạ?
- Không lẽ tôi đùa?
- Lầ-
- Hỏi lại lần nữa là Trang trả nhẫn nha?
Như biết cô tính nói gì, Thuỳ Trang chặn họng ngay, không để cô nói đi nói lại câu đó thêm nữa. Lan Ngọc cũng chỉ biết cười hì hì, sao mà cô khờ quá vậy nè trời. Bộ yêu đương vô là khờ như vậy hả?
Hai người lại lần nữa lôi nhau vào nhà, nhưng lần này Lan Ngọc đã có thể đường đường chính chính mà ở lại nơi này rồi! Cô vừa khóa cửa nhà xong thì tranh thủ chạy vào dọn rửa, sáng giờ đã ăn hai buổi ở nhà rồi mà vẫn chưa dọn gì cả! Thùy Trang cũng không quan tâm lắm, bởi vì vốn dĩ lúc trước cô cũng rửa dọn như vậy mà.
Nàng an nhàn ngồi ăn táo, coi tivi, ngắm nhìn bóng lưng của Lan Ngọc trong bếp. Không ai nói với nhau câu gì nhưng lại có thể cho người ta cảm giác thoải mái đến lạ.
---
- Ngọc ơi.
Lan Ngọc ở trong bếp nghe tiếng nàng gọi thì chạy ra, tay còn đang đeo găng tay. Chỉ cần là Thùy Trang gọi, cô có đang bận đến mấy cũng sẽ có mặt.
- Ơi?
- Trang muốn ăn bánh tiramisu.
- Ngọc chạy đi mua cho Trang, ngồi ở nhà đợi một lát nha.
Nói rồi cô cũng nhanh chóng chạy vào dọn nốt cho xong để còn đi mua bánh cho người kia. Thùy Trang cũng chỉ ngồi đó nhìn cô, nói đùa mà Lan Ngọc làm thiệt hả?
---
Lan Ngọc vừa về đến nhà đã chạy đến đưa bánh cho nàng. Thùy Trang nhận lấy bánh từ tay ai kia, chợt nghĩ ra trò gì đó. Nàng để Lan Ngọc ngồi cạnh mình được tầm 5 phút, lại gọi.
- Ngọc ơi.
- Ơi?
- Trang thèm trà sữa.
Đùa cô à? Quán trà sữa so với tiệm bánh xa hơn gấp đôi! Nhưng mà thôi, Thùy Trang thèm, dù sao cũng là đi xe chứ không phải đi bộ, tiền xăng cô chịu được.
- Vậy đợi Ngọc xíu, Ngọc đi mua cho bé.
Lan Ngọc lúc này đang đứng xếp hàng mua trà sữa cho người kia, trong đầu còn đang thầm nghĩ hay là mua đứt luôn cả quán luôn chứ xếp hàng lâu quá! Đang suy nghĩ thì lại nhận được tiếng thông báo quen thuộc từ điện thoại - là tiếng thông báo được cô cài riêng cho tin nhắn của nàng.
"Ngọc ơi 🥺"
"Ơi?"
"Lát Ngọc ghé mua cho Trang bịch bánh tráng trộn nữa nha
Trang thèm"
"Lát Ngọc ghé mua cho"
Cô cũng tự phải bất lực với bản thân mình, sao mà không có nghị lực gì hết. Đường qua quán bánh tráng quen của nàng hoàn toàn ngược đường về nhà, vậy mà vẫn đồng ý với Thùy Trang cho được. Người ngoài nhìn vào chắc cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nàng được cô chiều đến sinh hư luôn rồi!
"Ngọc mua thêm ít kẹo dẻo để trong nhà nha, hết rồi"
"Dạ"
"Ngọc ghé nhà thuốc mua ít sữa tắm cho Trang nha"
"Loại cũ nha bé ơi"
"Ngọc nhớ về lấy đồ dùng cá nhân đó nha, nhà Trang không còn gì đâu"
"Lát Ngọc chạy về lấy rồi qua lại liền"
Lan Ngọc vậy mà vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nàng giao, trà sữa vẫn như mọi hôm mà để đá riêng, bánh tráng trộn đúng vị mà nàng thích, kẹo dẻo và cả sữa tắm đều là loại Thuỳ Trang thường dùng, đồ dùng cá nhân của cô cũng không thiếu thứ gì. Thùy Trang tự nhiên lại cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ mà cô người yêu mới này của mình cung cấp.
Ăn uống no nê xong thì cả hai cùng nhau vào giường ngủ. Thùy Trang nằm trong lòng Lan Ngọc mà tận hưởng mùi hương quen thuộc, đã lâu lắm rồi nàng mới được ôm cô ngủ như lúc này. Có vẻ như đêm nay cả hai đều có thể ngủ ngon rồi.
---
Sáng hôm sau Lan Ngọc dậy trước, cô chuẩn bị đồ ăn sáng xong mới đi lên gọi con sâu lười kia dậy. Thùy Trang làm nũng, để cô giúp nàng làm hết, đến lúc xuống tới bàn ăn mới chịu mở mắt. Hôm nay cô nấu nui cho nàng ăn sáng, vẫn như lúc trước, tuần 7 ngày thì chắc chắn là không ngày nào trùng thực đơn!
- Trang ăn ngoan rồi Ngọc chở Trang về thăm dì Tú, có được không?
- Sao cũng được, mấy lần trước dì Tú lên cũng có hỏi Lan Ngọc đó! - Nàng vừa nhai quả trứng cút trong miệng vừa đáp.
- Vậy hả? Thế bé nói sao?
- Trang bảo Ngọc đi nước ngoài học cho xong, sẽ về nước sau.
- Thế bây giờ về Trang muốn Ngọc nói Ngọc là cái gì của bé đây?
Lan Ngọc lại chọc nàng rồi, nhưng Thùy Trang bây giờ đang kèo trên, nàng không sợ! Cô đã nói vậy thì nghiêm túc nói chuyện với dì Tú luôn cũng được, cũng không sao cả.
- Đương nhiên là người yêu, hay mấy người muốn làm bạn để tôi biết đường nè?
- Nào có, thế ăn đi rồi Ngọc chở Trang về.
--- END CHAP ---
P/s:
TTN đầu chap kiên nhẫn bao nhiêu thì LN lúc mua đồ cho nàng phải kiên nhẫn gấp đôi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top