77 - Trang Đồng Ý

Thuỳ Trang lại ngẩn ngơ ra đấy rồi! Nhiều lúc Lan Ngọc cũng bất lực với cái tính này của nàng lắm, nhưng thôi, yêu mà, sao cũng chịu. Cô vẫn đợi ở đó, không hối thúc nàng làm gì, nàng đợi cô được thì Lan Ngọc cũng có thể đợi Thuỳ Trang được. Không chỉ là một lát như bây giờ, cô đợi cả đời chỉ để nghe nàng nói đồng ý cũng không sao.

Không biết đã qua bao lâu, chân cô lúc này có chút tê, tay cũng mỏi nên có chút run. Thuỳ Trang nãy giờ cũng chỉ nhìn vào đôi tay kia, vốn dĩ cô chỉ cần run nhẹ là nàng đã có thể nhận ra ngay. Thuỳ Trang nhanh tay đỡ người kia đứng lên, Lan Ngọc có chút choáng váng nên trông có vẻ loạng choạng lắm.

Ơ nhưng mà Trang chưa trả lời mà đã đỡ người ta lên rồi, thế là có đồng ý không nhỉ? Không để bản thân thắc mắc lâu thêm, cô hỏi lại:

- Ơ, thế là Trang từ chối người ta à?

- K- không ...

- Vậy thì tức là đồng ý ạ? - Lan Ngọc lại hỏi tiếp.

- Không luôn!

Ủa? Là sao nữa? Không từ chối mà cũng không đồng ý là sao? Chơi gieo rắc hy vọng như vậy thì ai mà chịu nổi đây!?

- Trang ơi.

- Ơi?

- Đồng ý đi mà, Ngọc quỳ gối nãy giờ đau chân lắm đó!

Lan Ngọc bây giờ lại chuyển qua ăn vạ, mặt mũi của một sếp lớn trong ngành cũng coi như vứt đi. Mà mặt mũi để làm gì? Thuỳ Trang vẫn là quan trọng hơn!

- Kệ mấy người, tôi không đồng ý đấy! - Nàng không phải không muốn, mà là còn đang giữ giá, đồng ý nhanh quá người khác nhìn vào lại khinh nàng mất.

- Tranggggg ..

- Làm sao?

- Ngọc năn nỉ, đồng ý rồi thì Trang muốn cái gì Ngọc cho Trang cái đó luôn ạ!

- Thật không?

- Thật mà, Ngọc có nói dối Trang bao giờ đâu.

- Ờ, mà kệ, tôi vẫn không đồng ý.

Lan Ngọc năn nỉ nàng muốn gãy lưỡi, vậy mà tới lúc hai người họ ngồi vào bàn ăn thì vẫn chỉ nhận được đúng một đáp án từ Thuỳ Trang. Không sao, cô đã nói rồi, cô đợi nàng được. Nhưng Thuỳ Trang thì không đợi đồ ăn được!

Cô ngồi xuống bên cạnh, cắt thịt sẵn cho người kia, chiếc hộp nhung kia cũng đã được cất lại vào túi áo. Dù gì thì cô cũng còn nhiều thời gian, đã vậy còn có thể thoải mái bày tỏ tình cảm chứ không phải như lúc trước. Như vậy là quá đủ với Lan Ngọc rồi.
---

Sau khi ăn xong, Thuỳ Trang nhà ta muốn về nhà, Lan Ngọc cũng chiều theo nàng. Mặc dù nếu đúng theo kế hoạch của ai kia thì sau khi ăn xong còn muốn đưa Thuỳ Trang đến một chỗ nữa. Lan Ngọc cứ thế dẹp hết những thứ rườm rà phía sau, chiều theo ý nàng mà đi thẳng về nhà.

Vừa đến trước cửa nhà, Thuỳ Trang đã nhanh chóng bước xuống xe làm cô cũng phải cực khổ mà đuổi theo. Vừa đến cửa nhà cô đã bị người kia nhìn đến ngượng, bộ mặt Lan Ngọc dính gì hả!?

- Mặt Ngọc dính gì hả?

- Không. À, có.

- Dính gì ạ?

- Nhìn thấy ghét thôi, đi về đi.

Gì vậy nè, đuổi người ta luôn là sao vậy?

- Thôi mà, Ngọc xin lỗi, Trang cho Ngọc vào chung với ...

Cô uất ức cúi gầm mặt xuống đất mà năn nỉ, chưa bao giờ Lan Ngọc muốn khóc như lúc này. Lan Ngọc có làm gì sai sao? Bộ Thuỳ Trang ghét cô rồi hả?

Thuỳ Trang nhìn cô có chút buồn cười, không ngờ chỉ muốn chọc người kia một xíu thôi mà lại thành ra như vậy rồi. Lan Ngọc bây giờ trong mắt nàng không khác gì một đứa trẻ vừa làm gì sai mà bị mắng, đang cố nhịn không khóc mà xin lỗi vậy đó!

- Vào nhà không?

- H- hả? - Lan Ngọc sợ mình nghe không rõ, hỏi lại.

- Không vào thì về đi.

- Vào! Vào mà, cho Ngọc vào với.

Thuỳ Trang cứ thế bước thẳng vào nhà, không thèm để ý đến cái còn người đang lăn tăn chạy theo sau kia. Nàng không nghĩ là cái người lúc nào cũng cao cao tại thượng với người ngoài kia mà lại còn có lúc như vậy, trông không giống Lan Ngọc lúc mới quen biết chút nào!
---

Nàng vẫn mặc kệ người kia mà đi tắm, để Lan Ngọc ngồi đó đợi thêm một lát đi, bộ đồ này không thoải mái chút nào. Cô cũng không chịu ngồi im, loay hoay trong bếp nấu cho nàng tô mì. Thuỳ Trang ra là sẽ có cái ăn, không cần phải lo tối sẽ bị đói.

Lan Ngọc vẫn chưa bỏ cuộc, cứ năn nỉ Thuỳ Trang đeo nhẫn mãi. Câu trả lười nhận được vẫn là không. Lan Ngọc cũng chỉ bất lực mà cười trừ. Nói không buồn là không đúng, nhưng cô lại càng không muốn Thuỳ Trang thấy cô buồn, cô không muốn nàng nghĩ cô không đủ kiên trì.

Trước khi ra về Lan Ngọc còn gọt cho nàng một đĩa táo rồi mới chào tạm biệt để ra về.

- Ngọc về nha, Trang ngủ ngon.

- Về à?

- Về chớ, Ngọc chỉ ở nhà Ngọc hoặc nhà bạn gái của Ngọc thôi, Trang muốn Ngọc ở lại thì đeo nhẫn nè.

- Không, về đi.

- Không chúc người ta ngủ ngon luôn à? - Lan Ngọc hờn dỗi, giọng cũng có chút trách móc, ánh mắt lại long lanh thêm phần nào.

- Ngọc ngủ ngon. - Nàng đương nhiên sẽ không quên việc nên làm rồi, cả ngày hôm nay chọc cô như vậy đúng là có chút tội nghiệp.

- Dạ ... thế Ngọc về.

- Ngọc.

- Ơi ạ?

- Nhẫn đâu?

- Ơ? Nhẫn hả? Đ- đây nè bé.

Nhìn cô luống cuống lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, ánh mắt long lanh nhìn Thuỳ Trang làm nàng không kiềm lòng được. Đưa tay ra như muốn người kia đeo nhẫn cho mình, mắt vẫn chỉ đặt ở chỗ Lan Ngọc.

Lan Ngọc sợ nàng đổi ý, vội vội vàng vàng đeo chiếc nhẫn lên tay nàng. Ánh mắt không giấu nổi hài lòng mà nhìn ngắm bàn tay xinh đẹp kia.

- Trang đồng ý?

- Ừ, Trang đồng ý.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top