76 - Trang Làm Bạn Gái Ngọc Nha?

Sau khi ăn xong, Lan Ngọc đưa Thuỳ Trang đến một khu ngoại ô gần đó. Nàng cũng không biết là đi đâu, chỉ biết là nó ở khá xa trung tâm, đi rất lâu mới tới được đây. Thuỳ Trang trước giờ rất ngại đi xa, nhưng là vì đi với cô nên nàng vẫn vui vẻ, thật ra là còn có chút trông chờ.

- Đến nơi rồi.

Lan Ngọc dừng xe ngay sân của một khu biệt thự cổ kính, trông rất nên thơ. Cô nhanh chóng xuống xe, đi vòng quay mở cửa cho nàng mà không thèm giải thích gì thêm. Thuỳ Trang đưa tay ra cho cô đỡ lấy mình, thuận thế bước ra khỏi xe. Lúc này Thuỳ Trang mới có thời gian trầm trồ trước vẻ đẹp của căn biệt thự này.

Nơi đây toàn là hoa, nào là cả một cổng hoa hồng trắng trước sân, đến cả hai hàng hoa Linh Lan trồng ngay mép đường mòn dẫn vào trong. Còn có cả những cây thân leo bám lên tường thành, cứ như trong truyện cổ tích vậy đó! Thuỳ Trang nhìn nơi này mà thích mê, sao lại có thể đẹp đến như vậy nhỉ?

- Đây là quán cà phê kết hợp với nhà hàng đồ Âu, ở đây chỉ đón những khách có đặt bàn trước với giá cả cũng hơi cao hơn so với những nên khác nên chắc không được mọi người biết đến nhiều.

Lan Ngọc giải thích, cô biết chắc chắn nàng sẽ rất thắc mắc về nơi này. Đây cũng chính là nơi mà cô đã chuẩn bị cho điều bất ngờ đó.

- Mình vào trong nha?

Cô đưa tay ra trước, ý muốn nắm tay nàng cùng vào thăm quan. Thuỳ Trang đặt nhẹ tay mình lên tay người kia, giờ thì nàng cũng đã hiểu lý do vì sao lúc nãy trước khi đi Lan Ngọc lại một hai đòi nàng mặc chiếc váy sang trọng này cho bằng được, là để nàng không cảm thấy ngại ngùng khi bước chân vào đây đó mà. Nàng vẫn còn chưa hết trầm trồ với những thứ bên ngoài căn biệt thự, vừa đi vừa cảm thán không ngừng.

- Thuỳ Trang thích thì Ngọc mua cho Trang một căn, nhé?

- Không, dư tiền thì để đấy lỡ mai mốt cần dùng, không phải cứ thích là quăng tiền qua cửa sổ như vậy được!

Nàng thật sự không hiểu nổi Lan Ngọc lấy đâu ra cái tính phung phí đó. Thuỳ Trang đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, dù có giả hay thật thì cũng phải biết tiết kiệm!

Nhưng có vẻ là Lan Ngọc không chịu tiếp thu là mấy.
---

Lan Ngọc đưa nàng vào trong, nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi lại dắt nàng đi. Thuỳ Trang cơ bản cũng không biết mình đi đâu, chỉ biết là nàng đang đi với Lan Ngọc thôi. Nàng vẫn còn chưa kịp thích nghi với môi trường đầy lộng lẫy xung quanh thì Lan Ngọc đã đưa nàng đến một nơi đặc biệt rồi.

- Sao không vào trong? - Nàng hỏi khi thấy cô dừng lại trước một cách cửa lớn.

- Bé Trang có nhớ cái chìa khoá Ngọc đưa cho Trang lúc sáng không? Trang mở cửa đi.

- Cái chìa nhỏ nhỏ này ấy hả? - Nàng lấy chiếc chìa khoá ánh vàng be bé từ trong giỏ ra.

- Ừ, chỉ có một chiếc mà Trang cầm, không phải Trang thì sẽ không có ai mở cánh cửa này ra được cả.

Thuỳ Trang hồi hộp tra chiếc chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Cánh cửa được mở ra, bên trong đầy hoa và bong bóng. Hình như có chút quen mắt thì phải? À phải rồi, chính là cách trang trí đúng hôm sinh nhật năm đó của nàng mà!

Lan Ngọc đã cố tình chọn kiểu này một phần vì muốn nàng không cảm thấy ngợp, phần còn lại vì muốn cho nàng cảm giác như lúc trước, vui vẻ bên cạnh nhau. Cô đã phải nghĩ kỹ lắm mới quyết định chọn đúng kiểu trang trí này đấy! Thật ra cô có thể làm hơn, nhưng thôi, Thuỳ Trang thấy thì sẽ lại mắng cô không biết tiết kiệm mất thôi.

Lan Ngọc dắt nàng vào giữa căn phòng, âm nhạc du dương không biết từ bao giờ cũng đã được phát qua loa. Ánh sáng được chiếu thẳng vào vị trí mà hai người đứng, làm sáng bừng khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của nàng, khiến Lan Ngọc không nhịn được mà hôn nhẹ lên bên má nàng.

Nhẹ nhàng tách ra khỏi chiếc hôn lướt qua đầy vụng về kia, cô lại muốn làm cái gì thì phải? Lan Ngọc lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung, bất ngờ quỳ trên một đầu gối mà mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn sáng bóng, nếu Thuỳ Trang đoán không lầm thì có vẻ là được làm từ vàng trắng, còn có cả một số hoạ tiết trên thân nhẫn.

Dù không phải người trong nghề nhưng nàng có thể chắc chắn đây là một cặp nhẫn được thiết kế riêng. Là dành cho Thuỳ Trang sao? Nàng đang tự hỏi rằng bản thân có thật sự xứng đáng với những thứ này không?

- Trang ơi, Ngọc biết là bản thân đã để Trang đợi rất lâu. Ngọc để Trang đợi Ngọc xuất hiện, để Trang đợi Ngọc mở lòng với Trang, để Trang đợi Ngọc quay về. Ngọc xin lỗi vì đã không thể trở về sớm hơn và làm điều này cho Trang.

Dừng một chút, Lan Ngọc lại nói tiếp.

- Ngọc yêu Trang, thương Trang. Vậy nên Trang cho phép ở bên cạnh che chở và bảo vệ Trang với một tư cách khác mà không phải chỉ vì một nhiệm vụ được giao phó, có được không, Thuỳ Trang?

- Ơi. - Nàng trả lời khi nghe cô gọi tên mình.

- Trang làm bạn gái Ngọc nha?

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top