74 - Chuẩn Bị

- Không phải đã nói ...

- Trang không nói tôi biết, chỉ có điều người cô nói chuyện lúc sáng là tôi chứ không phải Trang.

Thanh Ngọc có chút không nói nên lời, cô ta không ngờ mình lại rơi vào trường hợp này. Thật ra mà nói, Thanh Ngọc chưa tiếp xúc với Thùy Trang lâu, lại thêm việc cả hai gần như không có thiện cảm với nhau. Việc cô ta tìm đến nàng cũng chỉ là vì hết cách nên mới làm liều, không nghĩ mọi chuyện lại có thể đến bước này.

Nhưng bây giờ không phải lúc để cho Thanh Ngọc suy nghĩ, trước mặt là Lan Ngọc và Thùy Trang, sau lưng lại là góc tường. Có cho thêm tiền cô ta cũng không nghĩ được việc mình chọn một chiếc quán nhỏ xinh này lại có thể gây bất lợi cho mình đến thế. Nhưng có điều cô ta vẫn còn chưa biết, đó chính là chủ quán ở đây.

- Sao? Không dám nói? Tôi đã nhắm mắt làm ngơ việc cô chạy án rồi, hình như vẫn còn quá nhân từ với cô thì phải? - Lan Ngọc thấy cô ta không trả lời thì lại tiếp tục hỏi.

- Ngọc. - Thùy Trang gọi.

Nhưng thật ra cũng không biết là nàng gọi ai, Thùy Trang là đang gọi Lan Ngọc của nàng, hay là đang gọi cô gái tên Thanh Ngọc kia? Lan Ngọc cũng không để tâm lắm, nàng gọi thì cứ trả lời đã, vẫn là có còn hơn không.

- Ơi, Ngọc nghe.

- Gì?

Cả Lan Ngọc và Thanh Ngọc đều lên tiếng, có vẻ như cả hai đều nghĩ Thùy Trang gọi mình. Kết quả thì không cần phải đoán, nàng đương nhiên là gọi Lan Ngọc rồi, Thùy Trang có để Thanh Ngọc vào mắt từ nãy đến giờ đâu chứ?

- Diệp Anh với cả công an kìa, hai đứa mình về thôi. - Nàng nói rồi nắm lấy tay Lan Ngọc đi thẳng về, không thèm để ý đến vẻ mặt của cô ta và cả Diệp Anh.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Thanh Ngọc cũng có chút tội. Cô ta vừa mất tiền chạy án, vừa mất hết công ăn việc làm, thế mà vẫn phải ngồi tù. Nhưng thôi, trách ai bây giờ, là do chính cô ta tự chuốt lấy, có muốn cũng không thể cứu vãn kịp nữa rồi.

Diệp Anh cũng đã đồng ý giúp Lan Ngọc từ chiều nên bây giờ cũng đang bận rộn, không thèm giữ hai người kia lại làm gì. Cô còn phải làm nhanh rồi về ôm Quỳnh Nga, không có thời gian ở đây nhiều chuyện với tiền bối!
---

Lan Ngọc đưa Thùy Trang về đến nhà thì bị người kia lôi vào trong nên có chút bất ngờ. Hôm nay không phải lúc, cô muốn về nhà để còn có thêm thời gian chuẩn bị món quà đặc biệt kia cho Thùy Trang. Thật ra thì ở bên cạnh nàng cũng tốt nhưng lại chẳng thể tập trung làm việc được!

- Sao đấy bé?

- Nay Ngọc không ở lại với Trang hả? - Thùy Trang phụng phịu hỏi.

- Ngọc về làm nốt việc, còn việc chưa xong. Với lại nay Trang chịu khó ngủ một mình, tối nay Ngọc xong hết việc thì mai sẽ đưa Trang đi chơi.

- Không chịu! Ngọc suốt ngày công việc, không thèm chơi với Trang gì hết.

- Mai là xong, hứa với bé Trang đấy.

Nói rồi còn giơ tay ra làm động tác như muốn móc ngoéo với người kia. Thùy Trang nhìn hành động trẻ con này của cô thì có chút buồn cười. Thôi được rồi, tha cho cô hôm nay vậy.

- Nhưng mà không được quá sức đâu đấy. Nếu mà mệt quá thì mai đi trễ cũng được, Trang đợi được.

- Lại đòi đợi? Gần 6 năm chưa đủ hay sao đây. - Lan Ngọc phì cười xoa đầu nàng, Thuỳ Trang lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- Là Ngọc thì bao nhiêu cũng được ạ!

- Rồi rồi, mai Ngọc qua. Bé Trang ngủ ngoan.

- Ngọc ngủ ngon, nhớ giữ sức đấy.

Nói rồi nàng lại gần hôn lên má cô một cái như lời chúc ngủ ngon dành cho người kia. Lan Ngọc sáng giờ bị nàng chọc nhiều lần rồi nên cũng không còn ngại như lúc đầu, vui vẻ nhận lấy nụ hôn. Ôm lấy Thùy Trang, dụi mặt vào hõm cổ của người kia mà làm nũng, cứ coi như nạp năng lượng để tối nay chạy kịp đống deadline kia đi.

- Ngọc không chúc Trang ngủ ngon hả? - Thùy Trang thoát khỏi cái ôm, tay chỉ chỉ lên má mình mà hỏi.

- Ơ hay? Nay có vụ đòi cái này nữa hả?

Cô có chút ngơ người mà hỏi lại, bản thân không nghĩ Thùy Trang của cô có thể bạo đến mức này. Mà ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đúng thôi, người ta đợi lâu như vậy, bây giờ được quyền đòi hỏi, không lẽ lại bỏ qua?

Cô hỏi thì hỏi vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn hôn vào hai bên má Thùy Trang như nàng muốn. Không ngoài mong đợi, nàng vòi vĩnh được cái hôn từ Lan Ngọc thì vui vẻ như một đứa bé lên ba vừa được cho kẹo. Đúng là con nít mà!

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top