73 - Hẹn Gặp
Là Thanh Ngọc? Cô ta gọi tới làm gì vậy? Hình như cô ta vẫn chưa biết là Lan Ngọc nghe máy thì phải, vậy thì đề nàng trả lời tiếp. Nàng ra hiệu cho Lan Ngọc rồi trả lời.
- Cô muốn gì?
- Tôi nói rồi đó, gặp nhau chút đi. - Thanh Ngọc không nhận ra bất thường, bình thản đáp lời.
- Bao giờ?
- Tôi sẽ gửi thời gian địa điểm sau, mong là cô Trang sẽ đến.
- Vậy thì cô cứ gửi vào số này cho tôi.
- À, cô liệu hồn, để Lan Ngọc biết thì cô đừng mong còn biết đường về nha.
Thanh Ngọc nói rồi cũng tắt máy, không để nàng kịp nói gì thêm. Lan Ngọc giờ đây vẫn đang ôm lấy Thuỳ Trang trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc người kia, trong đầu tự có tính toán riêng của minh.
"Cô ta muốn hẹn gặp nàng, nhưng gặp cô được không nhỉ?"
- Trang có muốn đi gặp cô ta không?
- Trang có, nhưng mà Ngọc đi cùng với Trang đi.
- Đương nhiên, 1 là Ngọc đi, 2 là hai đứa mình đi. Ngọc làm sao mà để Trang đi một mình được.
- Vậy đi, kệ cô ta. Trang muốn đi mua bánh rồi.
Lại làm nũng rồi, Thuỳ Trang mà cứ như vậy rồi lại quay qua hỏi tại sao cô chiều nàng đến vậy. Mà việc này cũng không quan trọng lắm, đi mua bánh cho Thuỳ Trang có vẻ quan trọng hơn.
---
Cả hai người lúc này đang ngồi trong nhà ăn bánh. Thuỳ Trang được chiều đến sinh hư, lúc nãy nàng chỉ đùa là muốn mỗi loại hai cái cơ mà Lan Ngọc thật sự mua hết. Đúng là vẫn không nên thách người có tiền, cái gì người ta cũng dám làm.
Mỗi tội nhờ vậy mà Thuỳ Trang cùng với cô phải đi phát bánh cho các cô chú công nhân một vòng. Thôi thì một công đôi việc, nàng vừa vui, cả hai lại vừa có thể cùng nhau làm việc tốt, như vậy là đủ rồi.
Ting - tin nhắn đến. Không cần coi cũng biết là của Thanh Ngọc gửi, cả hai cùng không vội gì, ăn xong đã rồi tính.
Cả hai thật sự đã để cho cô ta đợi, dù không bao lâu nhưng cũng đủ khiến bên kia phải nhắn thêm một tin nữa.
"7g tối nay, quán cà phê Châu Âu.
Nhớ là chỉ đi một mình, cũng đừng để tôi đợi như nãy giờ, Thanh Ngọc tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"
Gì vậy nè, cô ta hù doạ ai vậy? Lan Ngọc có chút buồn cười, hình như Thanh Ngọc thật sự không có não thì phải, cả lúc trước lẫn bây giờ đều như vậy.
Cô nói vậy là bởi vì quán mà cô ta hẹn Thuỳ Trang ra là của Diệp Anh. Cô nàng Bán Thiên Thần này mới chỉ tập tành kinh doanh, không hiểu sao lại bắt đầu từ quán cà phê. Chắc là cô ta nghĩ quán mới mở nên dễ lộng hành à?
Thôi thì cô ta muốn thì Lan Ngọc cô chiều, cứ gọi báo Diệp Anh trước một tiếng là được rồi. Thuỳ Trang vẫn đang rất ung dung nghịch điện thoại, đống tin nhắn doạ nạt kia của Thanh Ngọc không đáng kể cho lắm. Dù gì thì cũng đã có Lan Ngọc lo, nàng không thèm để ý đến, đỡ nặng đầu.
---
Tối hôm đó đúng hẹn nàng đã có mặt ở quán, chỉ là không nghĩ cô ta lại để nàng đợi như vậy. Mà thôi cũng không sao, Lan Ngọc ngồi ngay bàn bên cạnh, nàng ngồi ngắm người kia cũng được.
- Chào, tôi không nghĩ là cô thật sự đến đấy. - Thanh Ngọc ngồi xuống đối diện nàng.
- Có gì mà không dám? Sao, hẹn tôi ra đây có việc gì?
- Tôi có bằng chứng Lan Ngọc cô ta ăn chặn trong kinh doanh, cô Trang đây là thư ký riêng, tôi muốn cô giúp tôi một chút.
- Ăn chặn?
- Ừ, nếu cô đồng ý hợp tác tôi sẽ gửi cho cô một bản, cô Trang chỉ việc giúp tôi thêm một số chuyện.
- Ăn chặn thế nào? Tôi cũng muốn biết tôi ăn bao nhiêu đấy.
Là Lan Ngọc, cô đương nhiên sẽ không để nàng một mình ngồi đó với ả rắn độc này. Mà cũng hay thật, người ăn chặn là cô ta, đáng lẽ Thanh Ngọc bây giờ phải biết điều mà chạy đi, không hiểu sao cô ta lại tự tin vác mặt đến đây. Hay thật!
- C- cô?
- Tôi như nào?
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top