68 - Muốn Đi Chơi

Thùy Trang như lạc vào trong đôi mắt của cô, đã lâu lắm rồi nàng mới có thể nhìn lại nó. Có lẽ cũng vì tập trung ngắm nhìn nó nên nàng chỉ im lặng, không nhớ đến việc phải trả lời câu hỏi của Lan Ngọc. Cô đợi mãi, đợi mãi, vẫn chỉ thấy người kia nhìn mình chứ không trả lời.

Lan Ngọc vẫn có thể đợi thêm, nhưng bản thân cô còn có họp trên công ty, không thể bỏ qua. Cô đứng dậy, chào nàng rồi để còn đi làm.

- Ngọc đi họp, lát nữa lại về đợi Trang trả lời, có được không?

Thùy Trang nghe cô nói thì mới hoàn hồn lại, cũng nhận ra bản thân chưa trả lời câu hỏi của Lan Ngọc. Đương nhiên là nàng còn đợi cô, lại càng không muốn cô đi, nhưng nàng không thể ích kỷ được.

- Vậy Ngọc đi đi.

- Hửm? Trang có muốn Ngọc ở lại đây không? - Cô vẫn không muốn rời đi, khó lắm mới nhận ra người ta cơ mà.

- Thôi, đi đi.

Thấy nàng cũng không có ý giữ mình lại, Lan Ngọc cũng không nấn ná thêm, cô cũng không muốn trễ công trễ việc. Nhưng rồi khi đang thu dọn đồ đạc thì lại nghe ai kia nói thầm trong miệng.

- Mới nói vậy mà đã đi rồi, không kiên nhẫn gì hết.

Là nàng trách cô, Lan Ngọc nghe được thì có chút buồn cười. Cô vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục thu dọn đồ của mình. Thùy Trang thấy cô như vậy vẫn không thèm giữ lại, quyết định mặc kệ người kia!
---

Vậy mà chỉ sau 5 phút Lan Ngọc đã lại lần nữa, đứng trước mặt nàng. Thùy Trang còn đang bận bực mình vì cô cứ như thế mà bỏ đi, thấy Lan Ngọc ở đây thì có chút hết hồn. Nàng ta thậm chí còn chưa kịp lâu nước mắt đã bị đánh úp!

- Sao mà khóc? Ngọc làm gì sai ạ? - Cô tiến đến trước mặt nàng mà dang tay, bản thân muốn ôm Thùy Trang nhưng lại không dám.

- Đáng ghét! Sao không đi luôn đi? Người ta đợi gần 6 năm mà bây giờ đợi người ta trả lời có một chút cũng không đợi được là sao?

Nàng vừa trách cô, vừa quơ tay loạn xạ vì muốn đánh người kia nhưng lại không nỡ. Lan Ngọc đương nhiên sẽ không để nàng ở trạng thái này quá lâu, cứ thế tiến tới ôm người kia vào lòng.

- Ngọc đợi mà, chỉ là Ngọc đi bảo thư ký đổi thành lịch họp online thôi.

- Khi nào họp?

- Nữa tiếng nữa ạ! - Cô thành thật khai báo.

- Họp ở đâu?

- Ngồi đây được không nhỉ? Hay là bé Trang tính đuổi người ta ra ngoài cổng đứng họp ạ. - Lan Ngọc lại nữa rồi, có bao nhiêu lâu vẫn không thể bỏ cái thói làm nũng này mà!

- Ngồi đây đi.

- Ơ nhưng mà bé Trang vẫn chưa trả lời người ta ấy.

- Tự tìm hiểu đi! Nhưng mà tôi có được ngồi họp cùng không nhỉ?

- Được ạ! Ở lại đây là để ngồi cạnh bé Trang mà.
---

Hai người nói qua nói lại vài câu rồi cũng phải nghiêm túc ngồi họp. Nàng thật sự không tin được cái con người đang ngồi đây chửi người cùng với người lúc nãy làm nũng trước mặt nàng là một người. Lan Ngọc những lúc liên quan đến công việc đều nghiêm túc như vậy, thậm chí còn có phần nghiêm khắc. Vậy mà mỗi lần nói chuyện công việc với nàng lại nhẹ giọng, thật sự là ngoại lệ đó nha!

Nhưng Thùy Trang thấy cô như vậy thì không quen, được cái nàng cũng biết mình là ngoại lệ của ai kia, rảnh rỗi lại kiếm cớ chọc người kia vậy.

- Ngọc ơi. - Thùy Trang mặc kệ việc cô đang mắng người, gọi tên người kia.

- Ơi, Ngọc nghe. - Cô cũng không ngừng ngại trả lời, mặc cho đám nhân viên kia nghe mà hoảng hồn, không ai có thể tin vào tai mình.

- Muốn đi chơi, họp nãy giờ gần nữa tiếng rồi. Toàn lớn tiếng, người ta sợ!

- Tan họp, tất cả làm lại báo cáo gửi thư ký tổng hợp cho tôi trong vòng 2 tiếng nữa, không xong thì hôm nay khỏi về đi. - Cô không trả lời nàng, cô làm.
---

Lan Ngọc thật sự đã dẫn người kia đi chơi, hai người lúc này đang đứng trước cửa nhà Quỳnh Nga. Người ra mở cửa cho hai người là Diệp Anh.

- Coi bộ tiền bối nhớ lại rồi ha? - Diệp Anh thăm dò.

- Ừ ừ, vào nhà rồi nói tiếp, Thùy Trang đứng nãy giờ mỏi chân. - Lan Ngọc nhanh chóng muốn đưa nàng vào nhà ngồi nghỉ.

- Nhỏ tiếng, Quỳnh Nga chưa dậy đâu! - Diệp Anh cũng chiều chuộng ai kia không kém gì.

- Sao cũng được, gọi mọi người đi, tối nay tôi mời cơm. - Cô cũng không quan tâm lắm đến câu nhắc nhở của ai kia.

- Được, tối nay chắc có người phải trả lời câu hỏi đến mỏi mồm rồi.

Diệp Anh trả lời xong thì nhấc điện thoại gọi cho Vương Tuyết và Chấn Phong. Thùy Trang lúc này đang được Lan Ngọc bóc vỏ quýt cho ăn, tận hưởng sự nuông chiều đến từ Lan Ngọc. Không ai nói với ai thêm câu gì, nhưng không khí lại hòa hợp đến lạ.

- Tiền bối có tính lên chào Nữ Vương không? - Diệp Anh bất ngờ hỏi.

- Ai biết, gọi thì lên. Mà sao Diệp Anh được ngồi dây vậy? - Lan Ngọc lúc này mới nhớ đến việc nãy giờ Diệp Anh ở đây mà không cần bận bịu công việc trên Thiên Đàng.

- Chuyện cũng dài, nghe từ đâu?

- Dài hả? Vậy thôi khỏi nghe đi, vài bữa lên Thiên Đàng tự có người kể thôi.

Có thật là Lan Ngọc hỏi không vậy? Mắc cái gì mà người ta chuẩn bị kể thì không thèm nghe nữa? Thùy Trang cũng phải cười trừ với cô, không ngờ cái con người chiều mình lên tận mây lại có thể nói ra những câu khó nghe như vậy.

--- END CHAP ---

P/s:
LN quay đi quay lại nhà TTN 3 lần trong 1 buổi sáng =))))
1 lần lúc đón ai kia đi làm, 1 lần sau khi ăn sáng xong bị gọi ngược vào, 1 lần đi giả vờ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top