58 - Có Thể Đoán Được
- À, vậy sếp cứ gửi file, lát nữa tôi sẽ đọc kỹ. Tránh việc ngày mai làm BẠN GÁI sếp không vui.
Thùy Trang không vui, nhưng lại không muốn thể hiện ra ngoài, tránh ánh mắt kiên định của cô mà trả lời. Nàng thà không nhìn Lan Ngọc vào lúc này chứ nhất quyết không muốn cô thấy nước mắt của nàng.
Lan Ngọc nghe nàng trả lời như vậy thì cũng hài lòng, không khỏi cảm thán sự chuyên nghiệp của Thùy Trang. Cô cũng chỉ nói qua loa thêm mấy câu rồi xin phép đi về, Lan Ngọc còn nhiều việc phải làm. Trước khi về cô còn chu đáo hỏi nàng ngày mai có cần cô đưa đi hay không, nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng. Lan Ngọc cũng không nghĩ nhiều, để nàng đi xe cũng được, dù sao thì ngày mai cũng phải có xe để đi đón Thanh Ngọc mà.
Đợi Lan Ngọc đi khuất, nàng mới nhấc máy gọi thẳng vào trong nhóm, nói mọi người có việc gấp. Ai nấy đều không biết có chuyện gì, nhưng với tính cách của nàng thì cuộc gọi vào giờ này đã là rất lạ rồi. Đã vậy còn thêm giọng nói như chuẩn bị khóc kia thì bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.
---
Bốn người kia cuối cùng cũng đã chạy đến trước cửa nhà Thùy Trang, cả bốn người đều không ai dám gõ cửa. Nhưng cũng không cần đợi quá lâu, Diệp Anh tự mình cảm thấy có gì đó không ổn mà đẩy cửa bước vào. Trong nhà chỉ có nàng đang ngồi đó, im ru không có một tiếng động, cũng không nhúc nhích gì. Thật sự là nếu không phải vì thấy nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống thì mọi người đã có thể khẳng định đây là một pho tượng rồi.
- Này, làm sao đấy, sao lại khóc? - Quỳnh Nga ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào bả vai của Thùy Trang.
Chính cái chạm nhẹ này vậy mà lại khiến cả cơ thể nàng run lên, không phải vì sợ, mà là vì nàng không thể kiềm chế bản thân được nữa. Đến bây giờ thì Thùy Trang cũng chỉ khóc lớn, bốn người kia cũng chỉ im lặng ở bên cạnh dỗ dành.
Mãi một lúc sau nàng mới đem toàn bộ chuyện xảy ra kể cho mọi người nghe, việc nàng gặp cô như thế nào, nàng bây giờ là thư ký riêng của Lan Ngọc ra sao, và cả chuyện Lan Ngọc đã có bạn gái.
- Vậy là tiền bối Lan Ngọc không nhớ gì? - Diệp Anh hỏi.
- Không nhớ gì, không nhớ tôi là ai, lại càng không nhớ đến bọn mình. - Nàng lúc này đã nín khóc, trả lời Diệp Anh.
- Vậy là tôi đoán đúng rồi ...
- Mày nữa, nói lúc nào cũng ấp ấp mở mở. Ê nhìn thấy ghét ghê á bây! - Vương Tuyết lên tiếng.
- Ờ thấy ghét thiệt á, nói rõ coi. - Chấn Phong phụ họa thêm.
- Tôi biết là Nữ Vương kiểu gì cũng ra điều kiện với tiền bối, nhưng sau khi nghe được Nữ Vương nói sau 6 năm sẽ có kết quả thì chính tôi cũng lờ mờ đoán được một số chuyện.
- Một số? - Quỳnh Nga thắc mắc.
- Ừ, việc đầu tiên liên quan đến thời gian. Nếu theo tính toán của tôi thì 6 năm đồng nghĩa với việc mọi người ra trường được 1 năm, nếu 1 năm này mà không gặp lại được tiền bối thì thật sự không thể biết được thông tin gì về tiền bối cả. Với một sinh viên mới ra trường được một năm thì không ai có thể vào được công ty TLN hết á, tôi đoán là Nữ Vương nghĩ như vậy.
- Vậy tức là nếu như không vào được thì sẽ không gặp, mà không gặp thì coi như có thể yên bình trôi qua 6 năm? - Thùy Trang hỏi lại.
- Ừ, hết 6 năm cũng tức là đã hết hạn, mọi chuyện coi như chấm dứt. Việc thứ hai là Nữ Vương hiểu tính cách của tiền bối sẽ không ngồi yên, kiểu gì cũng sẽ giở trò với ký ức của tiền bối. Giờ thì mọi người rõ rồi đó, tiền bối Lan Ngọc thật sự đã mất trí nhớ rồi còn gì.
- Vậy theo mày thì nó có nhớ lại được không? - Vương Tuyết hỏi.
- Cái này phải tùy thuộc vào Thùy Trang rồi, nếu như tôi đoán không lầm thì tiền bối sau 6 năm không nhớ lại được sẽ phải quay về Thiên Đàng, an phận mà làm Thiên Thần trên đó. Nhưng mà không phải là mất trí nhớ tạm thời thôi sao?
- Tuy nói là chỉ mất trí nhớ tạm thời nhưng hình như Lan Ngọc cũng không muốn tìm lại nó thì phải? - Quỳnh Nga có chút nghi hoặc.
- Không phải không muốn đâu, Anh nghĩ là Lan Ngọc đã tìm sai người rồi đó. Mai Thùy Trang đi đón cái người tên Thanh Ngọc kia, nếu cô ta có ngoại hình hay nét nào đó giống Thùy Trang thì có thể khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng.
- Vậy thì phải để mai mới biết được kết quả. - Thùy Trang có chút hy vọng, nàng bây giờ lại mong đến ngày mai để có thể gặp Thanh Ngọc.
- Ừ, nghỉ ngơi đi để mai còn đi làm, tụi này về trước nha. - Quỳnh Nga nói.
- Cảm ơn mọi người, ngủ ngon. - Nàng cũng đứng lên tiễn mọi người ra về, còn không quên chúc mọi người ngủ ngon.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top