56 - Mai Gặp
- Hồi sáng tôi chở cô Trang đi mà? Tôi đưa cô đi thì tôi đưa cô về. - Lan Ngọc bình tĩnh trả lời.
- À, vậy thì chiều nay lại phải làm phiền sếp rồi.
- Không sao. À, cô Trang sắp xếp đồ đi rồi chiều dọn đồ lên phòng tôi luôn nhé!
Lan Ngọc nhìn nàng nói, ánh mắt không hiểu vì sao lại có phần lúng túng. Dừng một chút, cô lại nói tiếp, vừa nói tay còn vừa chỉ về phía chiếc bàn trống gần cửa sổ.
- Cô ngồi chỗ đó, nếu không thích thì nói tôi, tôi kêu nhân viên xếp bàn sang góc khác cho.
- Không cần phiền phức thế đâu ạ!
---
Buổi chiều hôm đó không có gì đặc biệt, mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy. 5 giờ chiều cũng chính là giờ tan làm của công ty, Thùy Trang thấy Lan Ngọc vẫn còn đang chăm chú làm việc nên cũng không hối thúc làm gì. Nàng không bận, được ngồi đây ngắm nhìn cái con người khó ưa kia làm việc lại càng vui. Nàng cứ ngồi đó ngắm nhìn cô chăm chú làm việc, tay thì gõ phía nhưng mắt lại luôn liếc nhìn về phía ai kia.
Không biết có phải do cố tình hay không, nhưng Lan Ngọc lại xếp chỗ cho Thùy Trang ở ngay vị trí đắt địa của căn phòng này. Chỗ nàng ngồi ngay gần cửa sổ, nếu chán quá nàng có thể quay ghế lại mà nhìn ngắm khung cảnh bên dưới. Nhưng đây không phải là điều khiến Thùy Trang thích thú, điều khiến nàng cảm thấy vui vẻ chính là ở chỗ của nàng chỉ cần ngước mặt sang bên trái một chút là đã có thể thấy Lan Ngọc rồi!
Hai người họ cứ ngồi đó với đống giấy tờ đến gần 6 giờ tối, Lan Ngọc lúc này mới để ý đến giờ giấc. Cô có chút thắc mắc, vì sao Thùy Trang lại không hối thúc cô về như bao người chứ? Ai mà lại không muốn về sớm, đang yên đang lành phải ở lại tăng ca ngay ngày đầu tiên như vậy thì chắc bỏ việc sớm quá!
- Sao cô Trang không gọi tôi về? - Cô hỏi thẳng.
- Không sao, tôi cũng không vội, công việc cũng còn nhiều mà. - Nàng bình thản trả lời.
- Đi, tôi đưa cô về. Thành thật xin lỗi, tôi không để ý thời gian, sợ là làm chậm trễ bữa tối của cô rồi. - Lan Ngọc tay dọn dẹp đống giấy tờ cho ngăn nấp, miệng vẫn không quên kêu nàng về.
Thùy Trang cũng không nói nhiều, cô muốn như nào cũng được. Nàng học theo Lan Ngọc, đem hết tất cả hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc cất gọn vào ngăn kéo tủ, thuận thế lấy một tờ giấy ăn lau sạch lại chiếc bàn gỗ kia. Hành động vô thức này vậy mà lại lọt vào đôi mắt nâu sẫm của Lan Ngọc, sao lại có người để tâm đến mấy việc này như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên cô thấy có nhân viên công ty lau bàn làm việc trước khi về giống như cô làm đấy, dù sao bình thường việc này là của nhân viên dọn dẹp mà!
Vừa xuống đến xe, máy còn chưa kịp nổ, bánh còn chưa kịp di chuyển thì Lan Ngọc lại nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhìn màng hình, mày có chút cau lại. Thùy Trang đem biểu cảm này mà thu gọn vào mắt, nàng không hiểu điều gì lại khiến một người bình tĩnh như Lan Ngọc phải nhăn mặt như vậy.
- Tôi có thể nghe điện thoại ở đây không? - Lan Ngọc quay qua hỏi nàng, chủ yếu là không muốn ra khỏi xe.
- Thoải mái đi, dù sao tôi cũng là thư ký riêng, mấy chuyện liên quan đến công việc nghe hay không cũng không quan trọng.
- Cảm ơn. - Cô đáp lời, tay cũng trượt một đường trên mặt điện thoại.
---
- Alo?
- ...
- Vậy hả? Khi nào về đấy?
- ...
- 3 giờ chiều mai ... Ghi lại rồi đây, chiều mai 3 giờ sẽ có người ra sân bay đón.
- ...
- Ừ Ngọc biết rồi, để Ngọc đặt nhà hàng. Ăn ở quán quen hay muốn đổi quán?
- ...
- Vậy Ngọc đặt chỗ đó nha, mai gặp. Đi đường cẩn thận, khi nào chuẩn bị đi thì nhớ gọi báo Ngọc một tiếng.
- ...
- Ừ, Ngọc cũng vậy. Mai gặp.
Thùy Trang ngồi một bên im lặng lắng nghe, nàng cũng tinh ý nhận ra cách xưng hô lạ thường của cô. Vốn dĩ ban đầu cuộc gọi cũng khá giống như một cuộc hẹn gặp đối tác, nhưng càng nghe lại càng thấy sai. Chỉ là Thùy Trang không biết sai ở chỗ nào, lại nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của cô khiến nàng có chút chạnh lòng. Đừng nói là đã có đối tượng rồi nha?
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top