52 - Tai Nạn
Nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Không biết những giọt nước mắt này là vì mừng khi nhìn thấy Lan Ngọc, hay là do thấy cô đứng với ai khác. Thùy Trang cứ đứng đó nhìn Lan Ngọc rời đi cùng với người kia, nàng không đủ can đảm để tiến đến chỗ cô.
Đứng đó mãi cũng không nên, dù gì người cũng đã đi rất lâu rồi. Bản thân Thùy Trang cũng tự hiểu rằng mình còn phải nghĩ ngơi để ngày mai đi làm sớm, bây giờ cũng đã hơn 1 giờ rồi. Đang tính đi thì chiếc xe hồi nãy lại quay lại, sao Lan Ngọc lại quay lại công ty thế này.
Từ đằng xa chắc có lẽ Lan Ngọc cũng đã thấy nàng, mang một cái đầu ấp thắc mắc tiến tới chỗ Thuỳ Trang. Dù gì cũng là chủ công ty, nhìn thấy một người lạ đứng trước cửa công ty lúc hơn nữa đêm thế này cô cũng phải lo lắng chứ!
- Này cô gì ơi? - Lan Ngọc gọi.
- Hả? À, xin chào. - Nàng trả lời, thuận thế để cuộc trò chuyện đi xa hơn.
- Cô tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại đứng trước cửa công ty tôi vào giờ này? - Lan Ngọc giọng điệu như đang tra hỏi, bản thân cô cũng không nhớ gì về người này.
- Hả? Hỏi thật đó hả? - Thùy Trang bất ngờ nhìn cô.
- Tôi hỏi thật mà. Bộ tôi với cô có quen biết nhau hả?
- Thôi, cũng không có gì. Tôi là Thùy Trang, đi dạo nên lạc đường đến đây. Với lại mai tôi sẽ bắt đầu làm ở đây nên cũng muốn đến coi thử.
- À, nhân viên mới. Tôi là Lan Ngọc, sếp của cô đấy. Cô Thùy Trang có cần tôi đưa về không? Dù gì thì theo như tôi thấy thì cô cũng không đi xa, đúng không nhỉ?
- Tôi không đi xe, nếu cô tiện đường thì cho tôi xin phép ngồi nhờ.
- Không sao, không tiện tôi cũng có thể đưa cô về. Với tư cách là một người sếp thì tôi cũng không thể để nhân viên của công ty mình đi bộ lúc nữa đêm như vậy! - Lan Ngọc vừa nói vừa chỉ về phía xe của mình, ý muốn nàng cùng mình qua xe.
- Vậy thì cảm ơn SẾP! - Nàng nhấn mạnh.
---
Hai người bây giờ đã yên vị trên xe của Lan Ngọc. Cô khởi động xe, hỏi: "Nhà cô ở đâu?"
- Cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường, giờ nói địa chỉ cũng khó tìm.
- À, cũng được. - Lan Ngọc nói rồi quay sang nhìn nàng.
- Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?
Lan Ngọc không thèm trả lời, với người sang giúp nàng thắc dây an toàn. Thùy Trang có chút bỡ ngỡ, nàng không ngờ cái con người nãy giờ tỏ ra không quen biết mình vậy mà bây giờ lại như muốn ôm lấy nàng vào lòng như vậy.
- Tôi nhìn sếp có chút quen, không biết sếp có ở gần khu nhà tôi không nhỉ?
- Tôi cũng không nhớ rõ lắm về nhà cũ nên đã mua mới ở gần công ty, từng bị tai nạn nên mất kha khá trí nhớ. Nhưng không sao, dù sao bác sĩ cũng bảo là chỉ mất trí nhớ tạm thời. - Lan Ngọc vừa lái xe vừa trả lời nàng.
- Hả? Tai nạn? Mất trí?
Thùy Trang là người thông minh, nàng hiểu vấn đề ngay sau khi Lan Ngọc nói. Vậy rõ ràng những gì Diệp Anh đoán là đúng rồi, Lan Ngọc đã phải đặt ra một điều kiện gì đó với Nữ Vương của hai người. Nếu Thùy Trang đoán không lầm thì là ký ức của cô. Đang phân vân không biết có nên hỏi thêm không thì cô đã hỏi trước.
- Này, bây giờ đi đâu? Quẹo trái hay quẹo phải?
- Đi thẳng, à mà sếp mất trí nhớ tạm thời vậy bao lâu rồi?
- Chắc cũng đâu đó khoảng 5 năm hơn rồi, à mà có người đã từng nói với tôi là 6 năm sẽ có lại trí nhớ thôi. Chỉ là ... - Lan Ngọc vừa trả lời vừa đi theo chỉ dẫn của nàng.
- Chỉ là sao ạ? - Thùy Trang hỏi tiếp.
- À, không có gì đâu.
Lan Ngọc không muốn nói cho một người mới quen về việc bản thân cô vẫn luôn muốn lấy lại khoảng ký ức đó, cô cảm thấy có một thứ gì đó rất quan trọng với cô, nhưng chính cô cũng không biết đó là thứ gì. Bản thân Lan Ngọc cũng tự cảm nhận được rằng nếu cô không nhanh chóng nhớ lại thì sẽ phải hối hận cả phần đời còn lại. Mà chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại chở Thùy Trang về, cô trước giờ có cho người lạ đi nhờ xe như bây giờ đâu?
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top