49 - Từng Là Thiên Thần
Mọi người ai cũng mãi mê nói chuyện, duy chỉ có Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Một lúc lâu sau thì Quỳnh Nga mới bắt đầu để ý đến sự im lặng của nàng.
- Thuỳ Trang sao thế? Có ổn không? Có cần ai đưa lên phòng y tế không?
- Không sao không sao, chắc là do dạo này làm đồ án hơi mất sức thôi! - Thuỳ Trang trả lời qua loa.
Diệp Anh đến tận bây giờ vẫn không hiểu vì sao đã qua ba năm rồi mà vẫn không có thông tin gì của Lan Ngọc. Theo như cô nhớ thì tiền bối của cô đâu có bao giờ làm việc chậm trễ như vậy!? Nhưng Diệp Anh biết trái tim Lan Ngọc dù thế nào vẫn sẽ chỉ hướng về Thuỳ Trang mà thôi.
Nói đi thì cũng phải nói lại, cô thật sự biết ơn Thuỳ Trang lắm đó! Nhờ có Thuỳ Trang, có Lan Ngọc thì những Thiên Thần khác mới dám đứng lên. Nếu như không có họ thì bây giờ cô đã không thể ngồi cạnh Quỳnh Nga thế này rồi. Diệp Anh tự nhủ với bản thân mình sẽ phải tìm một cơ hội thích hợp để cảm ơn nàng mới được.
---
Chiều hôm nay cả nhóm tụ tập ở nhà Quỳnh Nga để mở tiệc ăn mừng Diệp Anh trở về. Ăn mừng là một phần, phần còn lại là do mọi người tò mò muốn nghe thêm về cô cùng với Lan Ngọc. 5 người họ vẫn vui vẻ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ như hồi trước vậy đó, mỗi lần như vậy cả nhóm đều cảm thấy rất nhớ Lan Ngọc.
Sau khi ăn uống xong lại đến chương trình tâm sự tuổi đôi mươi. Tuy là ai cũng mong chờ vào những câu chuyện của cô nhưng cũng không ai hối thúc. Mọi người như sợ rằng nếu vội vội vàng vàng thì sau khi xong mọi việc cô lại phải đi.
Cơ mà cô đi đâu được đây chứ? Nhiệm vụ ngắn hạn đâu phải lúc nào cũng có? Chỉ có thể ở đây ăn vạ Quỳnh Nga thôi.
- Thuỳ Trang à, tôi thực sự cảm ơn cô đó. - Diệp Anh bắt đầu câu chuyện bằng một câu cảm ơn.
- Hả? Cảm ơn cái gì? Sao lại cảm ơn tớ?
- Nhờ có Thuỳ Trang tôi mới có thể ngồi đây với mọi người như bây giờ đấy.
- Nào nào ơ, mày kể rõ tụi tao nghe xem nào. Rốt cuộc là như nào? - Vương Tuyết không hiểu gì mà hỏi lại.
- Thật ra thì cả tôi và tiền bối Lan Ngọc đều không phải người của tổ chức nào cả. À không, tiền bối Lan Ngọc gọi là tổ chức cũng không hẳn là sai nhỉ...
Diệp Anh lại dừng một chút để ngẫm nghĩ rồi nói tiếp.
- Nói mọi người có thể không tin, nhưng mà cả tôi và Lan Ngọc đều đã từng là những Thiên Thần.
Thiên Thần? Không phải đó chỉ là một truyền thuyết không có thật thôi sao? Nhưng mà tại sao trở thành đã từng thôi vậy?
- Hả? Vậy là ... cả Diệp Anh và Lan Ngọc đều đã ...
Không kịp để Quỳnh Nga nói hết, Chấn Phong đã la lên:
- Aaaaaa ... ê đừng có nói tao là tụi bây là ma nha? Ê đùa chớ tao sợ thiệt nha! Né xa xa tao ra.
- Ê chưa kịp nói hết luôn? - Diệp Anh buồn cười, tính ra ba người con gái ở đây còn chưa kịp sợ mà đứa con trai như Chấn Phong đã la làng rồi.
- Mày có thể biện hộ. - Chấn Phong nói trong khi bản thân vẫn đang lùi ra xa.
- Thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng lắm, tại bây giờ tụi này như người thường, như mọi người vậy đó. Giờ tụi tui cũng bị thương được nè, cũng cảm nhận được nỗi đau nè, cũng là kiểu mất máu nhiều quá chết được thôi.
- Ê nói kiểu mày nhiều khi nghe còn ghê hơn. Bộ tính chết lần hai hả? - Vương Tuyết lại trêu, cô nàng này không bao giờ nghiêm túc được lâu mà!
- Thì cũng gọi là tính vậy đi. Mà cái quan trọng ở đây là trên Thiên Đàng có luật nghiêm cấm Thiên Thần có tình cảm đặc biệt với người phàm. Một khi mà Thiên Thần đó tự mình khẳng định điều này thì sẽ lập tức biến mất.
- Vậy thì Lan Ngọc..? - Thuỳ Trang hỏi
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top