46 - Nghĩ Cho Bản Thân Cô
Nữ Vương biết Lan Ngọc vẫn còn một điều ước do chính Ngài ấy ban tặng, nhưng Ngài lại không ngờ đến việc cô lại dùng đến nó sớm như vậy. Thật ra thì lúc đầu khi nhận được điều ước này cô tính để dành cho một dịp cấp bách hay quan trọng mà thật sự cần thiết cơ. Nhưng mà ... Thuỳ Trang là quan trọng nhất rồi còn gì!
- Nghĩ kỹ chưa?
- Dạ rồi ạ, con chắc chắn với những gì con làm ạ.
- Vậy con muốn ước điều gì đây?
- Thưa Nữ Vương, con muốn mình trở thành một người bình thường. Con muốn được sống, được làm mọi việc như người thường, và quan trọng hơn hết là được bên cạnh người con yêu.
Lan Ngọc quả quyết nhìn thẳng vào mắt Nữ Vương mà nói, không chút do dự. Ngài không muốn mất đi một Thiên Thần giỏi như vậy. Cô hoàn hảo, ai mà không biết, tại sao cứ phải đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu kia chứ?
- Con muốn làm khó ta đến bao giờ đây, Lan Ngọc? Con cũng tự mình nhận ra con tài giỏi thế nào mà, ta không muốn vì vài ba chuyện cá nhân nhỏ nhặt này mà ...
- Đây không phải chuyện nhỏ, Nữ Vương à. Con hiểu từ lúc Ngài dặn dò tụi con không được yêu đương tức là Ngài đã biết chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra rồi, đúng không ạ?
- Ừ ừ, ta biết. Nhưng mà ...
- Không ạ, con chắc chắn rồi, giờ Ngài có nói gì cũng không làm con thay đổi quyết định đâu ạ.
Lan Ngọc chưa bao giờ dám cãi lời Nữ Vương, dù chỉ là một chút. Nhưng hôm nay chính cô lại ngắt lời Ngài ấy đến tận hai lần, Diệp Anh đứng coi mà còn không thể tin vào mắt mình.
Cô luôn là một đứa trẻ ngoan, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, cô vẫn luôn nghe lời người khác. Nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ cho bản thân hết, nhưng lần này Lan Ngọc không muốn như vậy!
Nữ Vương nghe thấy lời khẳng định của cô thì im lặng một lúc lâu, rồi lại từ tốn lên tiếng:
- Con suy nghĩ kỹ lại, nếu vẫn muốn như vậy thì giờ này, ngày này, tuần sau có mặt ở phòng phân loại.
---
Nhìn Lan Ngọc bây giờ, Nữ Vương không thể kiềm lòng mà lại nhớ đến chuyện quá khứ. Cái chuyện mà từ cách đây hơn trăm năm, từ cái hồi mà Ngài ấy vẫn còn là một Thiên Thần - vẫn phải đi làm nhiệm vụ.
Hồi đấy mọi người hay gọi Nữ Vương với cái tên thân thuộc hơn - Jovio. Là một người xuất chúng, Jovio được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Ở thời điểm ấy, nếu đã nhắc tới Jovio thì không ai là không biết, bởi Ngài ấy quá xuất chúng đi. Vốn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Jovio vẫn luôn tuân thủ các luật lệ, dù là nhỏ nhất.
Cho đến một lần nọ, Jovio được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một chàng sinh viên tài giỏi. Vốn lấy làm lạ vì trước giờ Jovio chỉ làm việc với những nữ chủ nhân. Nhưng lần này lại khác, tuy vậy Nữ Vương vẫn không nghĩ gì nhiều. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, cứ làm hết sức mình trước đã!
Nhưng mà ở cái tuổi thanh xuân phơi phới đấy, lại thêm tiếp xúc dài lâu, Jovio lại không thể ngăn nổi con tim của mình. Người ta nói mưa dầm thấm lâu có thể sẽ không đúng trong một số trường hợp, nhưng lại trừ trường hợp của Jovio ra. Huống hồ gì chàng chủ nhân trẻ tuổi kia lại là người khôi ngô tuấn tú, học rộng hiểu cao, là loại người không bao giờ thiếu sức hút.
Nữ Vương lúc đó cũng chỉ là một cô gái trong độ tuổi tươi đẹp nhất, rung động là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bọn họ cũng không thể ở bên cạnh nhau lâu, vì đây là một nhiệm vụ có thời hạn. Nhưng đến cuối cùng Ngài không thể can đảm được như Lan Ngọc, Ngài ấy không dám tự mình đứng lên chống lại luật lệ hà khắc của Thiên Đàng, nên cũng chỉ đành cất nó vào một góc nhỏ trong tim.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top