42 - Điều Ước

Giờ có trách Lan Ngọc và Diệp Anh tàn nhẫn cũng vô ích thôi, họ ở trên Thiên Đàng cũng có ổn hơn là bao đâu? Nỗi nhớ cứ quấn lấy họ, chính bản thân Lan Ngọc và Diệp Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại nhớ các nàng đến thế.

Lan Ngọc nhà ta thậm chí còn xin Nữ Vương cho mình ở lại phụ Ngài ấy rèn luyện cho các hậu bối về sau này. Cô đây là không muốn tiếp nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào nữa, Lan Ngọc không muốn ai khác ngoài Thuỳ Trang là chủ nhân của cô cả.

Còn về phần Diệp Anh, từ lúc về lại Thiên Đàng đến giờ cũng đã từ chối trên dưới 5 nhiệm vụ rồi. Cô cũng là một Thiên Thần giỏi được Nữ Vương trọng dụng, nhiệm vụ dành cho cô cũng không hề thiếu. Vậy mà Diệp Anh lại lấy lý do cần luyện tập thêm để từ chối hết lần này đến lần khác kiến Nữ Vương phải đau đầu.

Thật ra Ngài ấy cũng hiểu cảm giác này, đa số các Thiên Thần sau khi làm nhiệm vụ đầu tiên đều sẽ như vậy, nhưng họ cũng chỉ cần một thời gian ngắn để chấp nhận việc này. Vậy mà Lan Ngọc và Diệp Anh đã trở về được cả tháng trời rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì của việc đã vượt qua được nó.
---

Không hiểu vì lý do gì mà tối nay Nữ Vương lại gọi Lan Ngọc và Diệp Anh ra sân luyện tập để ... trò chuyện. Hai người họ cũng không hiểu lắm nhưng vẫn có mặt đầy đủ, nhưng chắc cũng chỉ đến vì mệnh lệnh thôi. Cả hai đều không có tâm trạng ăn uống, ngủ nghỉ thì làm sao mà có thể có mặt ở đâu để cùng Ngài ấy nói chuyện phiếm chứ?

Nhưng Ngài ấy thật sự gọi họ ra để nói chuyện, không đợi Lan Ngọc và Diệp Anh kịp thắc mắc, Nữ Vương đã bắt đầu trước.

- Hai đứa có biết ở dưới Trần Gian người ta hay nói về tình đầu không? - Nữ Vương hỏi.

- Dạ biết ạ. - Lan Ngọc trả lời.

- Ừ, ta nghe người phàm hay bảo tình đầu là tình tan vỡ. Theo như ta biết được thì đã số những người đó sau khi trả qua mối tình đầu đều mất rất nhiều thời gian để ổn định lại. Bọn họ luôn miệng kể cho ta rằng tình đầu đẹp như thế nào, tình đầu của bọn họ đã trải qua những gì.

- Sao Ngài lại nói điều này ạ? - Diệp Anh hỏi.

- Nhưng mà hai đứa biết không, tình đầu đẹp như vậy mà bản thân họ lại không thể giữ lấy, chỉ biết lưu lại thành một góc nhỏ trong tim họ. Chính điều này khiến bọn họ nhớ tới nó, nghĩ về nó, và hơn thế nữa là không thể vượt qua được.

Nữ Vương cứ như thế tiếp tục, Ngài ấy chọn bỏ qua câu hỏi của Diệp Anh. Mà Lan Ngọc và Diệp Anh hình như đã nhận ra điều gì thì phải, Nữ Vương không phải tự nhiên mà nói những điều này. Ngài vẫn tiếp tục.

- Nhiệm vụ đầu tiên của Thiên Thần cũng vậy. Đó là lý do tại sao mà mỗi Thiên Thần sau khi trở về từ nhiệm vụ đầu tiên đều có thời gian nghỉ để vượt qua thứ gọi là lần đầu. Ta vẫn luôn cho các con thời gian, không hối thúc, cũng không phải là ngó lơ.

- Dạ, tụi con hiểu điều này mà. - Diệp Anh nói.

- Ừ, ta không muốn bất cứ một Thiên Thần nào phải trải qua cảm xúc tiếc nuối, nên là ta đều sẽ ban cho mỗi Thiên Thần một điều ước. Chính điều ước này là lý do ta gọi cái con ra đây.

- Con muốn gặp Thuỳ Trang!

- Con muốn gặp Quỳnh Nga!

Cả hai đồng thanh nói. Chính điều này cũng khiến Nữ Vương có chút ngập ngừng, nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì đây cũng là tâm nguyện của cả hai, Ngài ấy cũng không cấm cản làm gì.

- Ừ, nhưng hai đứa nhớ luật đó. - Nữ Vương ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU - Ngài cố ý nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng đến đáng sợ.

- Bây giờ là 9 giờ tối ngày 15/7, 3 giờ sáng ngày 17/7 là hai đứa có thể đi. Về nghỉ ngơi đi. - Ngài nói rồi đi thẳng, không để hai người kia kịp nói gì thêm.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top