36 - Nhớ Đến Chết Mất
Ai cũng nhận ra điều đó, nhưng mà bọn họ không dám đá động tới. Dù chưa từng thấy Diệp Anh bực mình như thế nào, nhưng Lan Ngọc bực thì rất đáng sợ nha!
Thuỳ Trang không thích cô lúc này chút nào, nhìn không giống Lan Ngọc của nàng. Thuỳ Trang không muốn đi chơi nữa, len lén kéo lấy Lan Ngọc ra một gốc riêng hỏi tội. Cô tuy không biết nàng tính làm gì, nhưng vẫn đi theo.
Có ngốc cô mới từ chối cơ hội ở cạnh nàng!
- Lan Ngọc hôm nay làm sao thế? Đi chơi với Trang không vui sao? - Thuỳ Trang hỏi, nàng ngờ ngợ thấy gương mặt của cô cũng đã dãn ra vài phần.
- Tôi muốn ở riêng với bé Trang cơ. Sáng giờ có được ở cạnh bé đâu. - Lan Ngọc cũng không giấu mà nói thật lòng mình.
- Nào, không phải là do Lan Ngọc bận việc à? Sao bây giờ lại nhõng nhẽo rồi?
Thuỳ Trang nhìn gương mặt uất ức của cô mà buồn cười. Tay với lên nựng má cô mà dỗ dành. Thuỳ Trang không nghĩ là có ngày sẽ thấy được mặt này của cô đó!
- Nhưng mà tôi nhớ mấy người thật đó! Cứ như vậy sẽ nhớ đến chết mất ~
- Rồi, thế kiếm gì ăn rồi về ngủ sớm, có được không?
- Tuân lệnh công chúa! - Lan Ngọc vừa nói vừa làm hành động giơ tay lên như muốn nói đã rõ với nàng.
---
Sau một hồi lằn nhằn với nhóm bạn thì họ cũng đã về tới nhà. Ban đầu là tính đi ra quán ăn, nhưng Thuỳ Trang không hiểu vì sao lại nổi hứng muốn ăn cơm rang cô làm. Lan Ngọc cũng không nỡ từ chối nàng bao giờ nên cũng chỉ bất lực đồng ý.
Vừa về tới nhà cô đã nhanh nhanh chóng chóng đi thẳng vào bếp mà nấu ăn. Thuỳ Trang nhìn cô mà có chút buồn cười, nàng vẫn chưa tin là cái con người lạnh lùng với gần như tất cả mọi người vậy mà giờ lại chiều nàng đến vậy. Thuỳ Trang có chút tự luyến: "Rõ ràng mình chính là ngoại lệ của Lan Ngọc đó nha!"
Lan Ngọc từ trước đến nay làm gì cũng đều rất nhanh, không những nhanh mà còn rất gọn. Thuỳ Trang ngồi trên bàn ăn mà ngắm nhìn cô, tại sao hôm nay nàng mới biết được Lan Ngọc nấu ăn lại đẹp đến vậy nhỉ?
Cô vừa làm vừa dọn, nấu xong bữa ăn thì cũng chỉ còn chảo cơm rang ở đó, bếp đã được dọn sạch từ nãy. Mỗi lần nàng vô bếp thì ngược lại, vốn dĩ không có năng khiếu trong chuyện này lắm.
Nàng có thể nấu ăn, nhưng chỉ ở mức nuốt trôi chứ không ngon. Đã vậy mỗi lần nàng nấu ăn xong cái bếp đều sẽ biến thành bãi chiến trường, dọn thật sự rất mệt.
---
Lan Ngọc bây giờ mới để ý, nàng còn chưa tắm, nếu để lát nữa ăn xong tắm sẽ không tốt cho bao tử. Không nói không rằng, cô quay lại nhấc bổng Thuỳ Trang lên mà đi thẳng vào phòng tắm.
- Này, làm gì thế!?
- Thuỳ Trang đi tắm, không tắm không được ăn cơm. - Lan Ngọc sau khi đặt nàng xuống thì ra lệnh.
- Không tắm đó, sao phải tắm? - Nàng bướng bỉnh hỏi.
- Tắm sau khi ăn không tốt cho bao tử. - Nói rồi cô cũng quay lưng đi thẳng ra ngoài, không để cho nàng có cơ hội cãi lại.
- Này, nhớ lấy cho người ta bộ đồ đấy! - Thuỳ Trang bất lực nói vọng ra từ phòng tắm.
Lan Ngọc cũng không trả lời lại, nhưng nàng biết cô đã đi lấy đồ cho mình rồi. Xem ra Lan Ngọc của nàng làm việc cũng nhanh gớm, nàng còn chưa kịp cởi xong bộ đồ trên người đã nghe tiếng ngoài cửa:
- Đồ để ngoài này nha bé Trang ơi, tắm xong ra là có thể ăn cơm. Tôi đi dọn cơm, có gì cần thì kêu nha.
---
Sau khi ăn xong, 2 người cùng nhau ngồi coi ti vi. Nhưng Lan Ngọc lại không tập trung, trên ti vi chiếu cái gì từ nãy giờ cô còn không biết.
- Có tâm sự sao? - Thuỳ Trang hỏi vu vơ, mắt vẫn nhìn vào màn hình trước mặt.
- Ừ, tôi hỏi Thuỳ Trang cái này được không? - Lan Ngọc đưa tay dừng ti vi, nhìn nàng nói.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top