35 - Bất An
Diệp Anh dùng phép tàng hình để đứng nhìn chủ nhân của mình từ nãy tới giờ, rõ ràng là nàng đang không ổn. Cô trở lại hình dạng người thường, tiến lại phía con người đang đứng giữa sân nhìn điện thoại kia từ đằng sau.
Diệp Anh nhẹ nhàng ôm lấy Quỳnh Nga, cái ôm mà nàng không lẫn vào đâu được.
- Anh đi đâu nãy giờ thế? Người ta lo lắm đấy...
- Anh có chút việc, chẳng phải là bây giờ đã về với Nga rồi sao?
- Nhưng mà Anh đi lâu, đã vậy còn chả nói gì với người ta cơ ấy. - Quỳnh Nga hờn dỗi nói.
- Tại Nga đang nói chuyện với cha mẹ mà.
- Xí, cha mẹ bảo tối nay đưa 2 đứa mình đi ăn đấy.
- Sao cũng được, Nga vui là được.
---
Giao thừa năm nay có chút khác với năm ngoái, mọi người đều dành thời gian cho gia đình mình, kể cả Quỳnh Nga nên nhóm bạn không thể tụ tập được như năm ngoái.
Năm nay Lan Ngọc và Thuỳ Trang quyết định ở nhà để có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn.
Vì Thuỳ Trang biết, cô năm nay sẽ lại bận nguyên cả sáng mùng một như năm ngoái cho coi! Lan Ngọc cũng biết chủ nhân muốn gì, cô cũng không ý kiến gì với quyết định của nàng công chúa nhỏ này cả.
Tối hôm nay 2 người cùng nhau ăn cơm, như cái cách mà nàng vẫn thường làm với cha mình trước khi ông ra đi vậy. Ăn xong Lan Ngọc vẫn như thường lệ mà dọn rửa trong khi Thuỳ Trang nhà ta đang cắt hoa quả. Không ai nói với ai câu nào nhưng khung cảnh lại ấm áp đến lạ.
Tối nay họ lên giường sớm, chỉ là Thuỳ Trang lo rằng mai Lan Ngọc của nàng đi sẽ mệt đó mà. Nàng giờ đây cũng đã mở lòng hơn rồi, nàng có những người bạn luôn ở bên cạnh giúp đỡ mỗi khi Thuỳ Trang cần.
Có lẽ là nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi. Nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến điều đó Lan Ngọc đều không vui vậy?
Chỉ là Thuỳ Trang dạo này luôn cảm thấy bất an, nếu như không có Lan Ngọc bên cạnh thì nàng sẽ không thể ngủ được. Có lẽ cũng vì thế mà Lan Ngọc cô rất khó trốn ra sân sau, nhưng cô cũng không muốn làm thế.
Lan Ngọc là người hiểu rõ nhất về việc bản thân chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời Thuỳ Trang, cô muốn dành nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau Lan Ngọc đi từ sớm, có lẽ vì cô nhớ Nữ Vương chăng? Dù gì thì cả năm rồi cô chưa được gặp lại Ngài ấy còn gì. Lan Ngọc chỉ mới đi được tầm 10 phút thì nàng đã thức rồi.
Không có Lan Ngọc bên cạnh, nàng ngủ không được.
---
Vẫn như năm ngoái, Lan Ngọc cô nói chuyện với Nữ Vương mà không để ý thời gian. Cuối cùng cũng chỉ có Diệp Anh để ý đến nó, cô nhớ Quỳnh Nga ở nhà quá, không biết là nàng đang làm gì rồi. Lan Ngọc biết Diệp Anh vội, nhưng bản thân cô thì không, cô còn đang muốn trêu Diệp Anh nữa kia.
Mãi đến 2 giờ chiều, hai cô Thiên Thần này mới chịu chào Nữ Vương để về. Lan Ngọc vẫn còn có chút lề mề, không biết hôm nay cô bị làm sao, nhưng điều này thành công khiến cho Diệp Anh bực mình.
Lan Ngọc về đến nhà thì thấy Thuỳ Trang đang ngồi sofa xem điện thoại. Đoán có vẻ là chưa ăn cơm thì phải, đồ ăn trên bàn còn nguyên cơ mà.
Nàng thấy cô về thì cũng không trách cứ gì việc cô về muộn, chỉ hỏi cô mệt không rồi nói cô ngồi xuống ăn cơm với nàng.
Lan Ngọc tội lỗi đầy mình. Cô không nghĩ là Thuỳ Trang nàng lại đợi cô về như thế này!
---
Mãi sau khi ăn cơn xong cũng đã tới giờ hẹn với mấy người bạn kia. Không hiểu vì sao nhưng nhìn Lan Ngọc và Diệp Anh có vẻ không vui vẻ gì thì phải!?
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top