31 - Ánh Sao
- Này, 2 người đi dã ngoại à? - Vương Tuyết hỏi.
- Ừ. - Quỳnh Nga đáp.
- Gì mà trùng hợp thế! Tụi này cũng vậy, ngồi chung được không Thuỳ Trang ơi? - Chấn Phong giơ giỏ đồ lên cho các nàng thấy.
- Hả, à .. ờ ngồi đi. - Nàng đáp khi nghe thấy tên mình.
---
Ban đầu Quỳnh Nga và Thuỳ Trang còn có chút dè chừng, nhưng chỉ tầm 5 phút thôi. Vì giờ đây 2 người họ và Vương Tuyết đang nói chuyện vui vẻ kia kìa.
Chỉ có Chấn Phong nhà ta là tội nghiệp, hắn ta chỉ biết đứng nghe bọn họ nói chuyện, và đương nhiên là không hiểu gì. Con gái thật là khó hiểu mà!
Lan Ngọc đi mua trà sữa về thì từ xa thấy có tận 4 người, có chút thắc mắc. Cô Thiên Thần này nhanh chân đi đến thì thấy 2 cô chủ nhỏ kia đang ngồi với Vương Tuyết và Chấn Phong, tình huống gì vậy nè?!
Chấn Phong thấy cô kia thì cũng vẫy tay chào, hình như là họ không có ý xấu thì phải.
- Chào, Lan Ngọc đi mua nước à?
Chấn Phong vừa đi về phía cô vừa hỏi. Chính câu hỏi của cậu cũng khiến cho 3 người còn lại để ý.
- Ừ, cậu và Vương Tuyết...
- Dã ngoại, vô tình gặp Quỳnh Nga và Thuỳ Trang nên ghé lại hỏi thăm. - Vương Tuyết trả lời.
- Ah Lan Ngọc về, có trà sữa không? - Thuỳ Trang chạy về phía cô mà làm nũng.
Quỳnh Nga đã quá quen với cảnh này rồi, nhưng Vương Tuyết và Chấn Phong thì không!
- Ê này, 2 người quen nhau đấy à? - Chấn Phong trêu.
- Ừ quen, ủa chớ ở đây có ai không quen biết nhau hả?
Thuỳ Trang ơi là Thuỳ Trang, bình thường não bộ cũng gọi là nhạy bén lắm, sao bây giờ ngốc dữ vậy nè!?
- Không quen, lỡ gặp rồi thì ngồi chung đi, tôi mới mua nước về này, vừa đủ 6 ly. - Lan Ngọc nói rồi giơ tay cầm trà sữa lên cho mọi người thấy rõ.
- Anh đâu? - Quỳnh Nga hỏi.
- Anh đây Nga ơi, mới bị tiền bối bắt đi mua thêm bánh ngọt, tôi bị ăn hiếp đây này! - Diệp Anh lon ton từ xa chạy tới với hộp bánh trên tay.
---
Bọn họ ngồi chơi nói chuyện với nhau mãi tới xế chiều mới về nhà. Về đến nhà Lan Ngọc mới được nghe Thuỳ Trang kể lại về việc gặp Vương Tuyết và Chấn Phong ở công viên. 2 người đấy đi dã ngoại chung, vô tình gặp nên có lại chào hỏi mọi người thôi.
- Lúc đầu tớ với cả Quỳnh Nga còn đề phòng, cơ mà nói chuyện với Vương Tuyết một hồi mới biết bà ấy nói chuyện dễ gần lắm!
- Vậy đó mà trước có người bị người ta ăn hiếp. - Lan Ngọc lại ghẹo nàng rồi.
- Kệ đi, không phải là đã tha lỗi rồi sao?
- Rồi rồi, tối nay bé Trang nhà ta muốn ăn gì nào? - Lan Ngọc vừa hỏi nàng vừa nhìn tủ lạnh.
- Cơm gà đi, với cả rau trộn nữa!
- Thế tắm đi, ra là có đồ ăn nhá.
---
Thời gian cứ thế trôi, mọi chuyện vẫn cứ yên bình như vậy. Lan Ngọc vẫn ở cạnh Thuỳ Trang như ngày đầu. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có mỗi Lan Ngọc, nàng còn có Quỳnh Nga, Diệp Anh, Vương Tuyết, và cả Chấn Phong nữa! Bọn họ vẫn luôn là những người bạn tốt của nàng.
Thuỳ Trang chưa bao giờ có nhiều bạn bè như vậy, nàng lúc trước chắc sẽ phải ganh tỵ với Thuỳ Trang lúc này lắm đấy! Mà nói đi cũng phải nói lại, từ ngày có Lan Ngọc ở bên cạnh, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi đến độ mà chính nàng cũng không thể nghĩ tới.
Cũng phải thôi, làm sao mà Nguyễn Thuỳ Trang nghĩ được rằng mình sẽ làm bạn với Vương Tuyết và Chấn Phong được. Thậm chí nàng còn có bạn mới, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ.
Nàng bây giờ không còn là cô gái bị bạn bè trong trường cười nhạo, xa lánh vì không có cha mẹ, không có bạn bè nữa rồi.
Ninh Dương Lan Ngọc là ánh sao sáng trong cuộc đời của Nguyễn Thuỳ Trang - ánh sao dẫn lối mà cả đời này nàng muốn giữ lấy cho riêng mình.
--- END CHAP ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top