19 - Nói Rõ

Lan Ngọc xong việc thì cũng chui lên giường ôm lấy nàng. Từ sau hôm cô kể chuyện của bản thân mình cho nàng nghe, Lan Ngọc vẫn luôn ôm lấy Thuỳ Trang mỗi khi có cơ hội. Nàng đối với việc bị quấn lấy cũng đã quá quen rồi, bản thân cũng không thèm phản ứng lại. Lan Ngọc cũng không nói gì, như thể việc duy nhất mà cô cần làm bây giờ chỉ là cái ôm này vậy.

Nằm được một lúc thì Thuỳ Trang cũng quay lại đẩy cô ra, nàng tự nhận thức được nếu cứ để như vậy thì sẽ không ổn. Cô mà cứ như vậy thì làm sao mà nàng nỡ giận được đây?

Lan Ngọc bị đẩy ra thì cười cười, cuối cùng thì người kia cũng để ý tới cô rồi. Nhẹ nhàng tiến tới tịch thu điện thoại của nàng:

- Xem điện thoại nhiều đau mắt lắm đấy.

- Kệ tôi, không mượn mấy người quan tâm.

- Hôm nay người ta bận thật mà, tôi lo công việc quá nên không để ý thời gian, xin lỗi Trang mà. - Vừa nói Lan Ngọc vừa ôm lấy nàng.

- Rõ ràng là đi chơi với người khác không thèm nhớ đến tôi ở nhà đợi mà! - Giọng điệu của nàng có chút hờn dỗi.

- Không có mà, người ta muốn ở nhà với Thuỳ Trang còn không được kia kìa! - Lan Ngọc phản bác.

- Thế ngày cả nước được nghỉ thì mấy người bận cái gì đây? Đã vậy còn không cho người ta đi theo là sao?

- Tôi có hẹn với một người quan trọng lắm, không thể không đi mà... - Lan Ngọc hình như có chút mệt, mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn mơ màng trả lời câu hỏi.

- Quan trọng? - Thuỳ Trang như chỉ nghe được 2 chữ này, bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút... mất mát.

- Ừ... Thuỳ Trang có nhớ câu chuyện tôi kể cho bé Trang nghe chỉ tới năm đứa trẻ đó 6 tuổi không? Cơ bản vì lúc đó có 1 việc khá khó nói xảy ra.

- Có nhớ, nhưng 2 chuyện này thì liên quan gì đến nhau? - Nàng thắc mắc hỏi lại.

- Hôm nay tôi đi gặp người cưu mang đứa trẻ đó vào lúc 6 tuổi đó bé Trang à. - Cô mở mắt, đưa tay véo nhẹ vào má Thuỳ Trang.

Nghe tới đây, Thuỳ Trang có chút áy náy. Vậy là nàng trách nhầm Lan Ngọc rồi. Thuỳ Trang không trách cô nữa, mà tự quay qua trách bản thân không hiểu chuyện.

- Tớ xin lỗi ...

- Không sao mà, Trang không biết nên mới như vậy thôi! Lần sau tôi sẽ nói rõ với Thuỳ Trang, có được không nè?

- Được mà ... - Nàng có vẻ vẫn cảm thấy có lỗi.

Lan Ngọc lại ôm cô chủ nhỏ này vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng dỗ dành.

- Trang ngủ đi, sáng giờ ở nhà nghịch điện thoại mỏi mắt rồi đúng không?

- Cũng một chút. - Nàng rúc vào lòng cô.

Đúng là sáng giờ nàng chỉ nằm xem điện thoại, mắt cũng đã mỏi nhừ rồi. Nhưng một phần là vì nàng cảm thấy an toàn khi ở trong lòng Lan Ngọc như lúc này, cái cảm giác dễ chịu này từ từ đưa nàng vào giấc ngủ sâu.

Lan Ngọc không trách cứ gì nàng, cô thậm chí còn có chút giận bản thân khi đã không nói rõ với Thuỳ Trang ngay từ đầu. Nếu nói ngay từ đầu thì nàng đã không phải buồn như vừa rồi.

Bàn tay thon gọn của cô vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng dễ đi vào giấc mộng. Ngắm nhìn con người xinh đẹp trong lòng mình, Lan Ngọc không kiềm chế được mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô gái nhỏ trong lòng mình vậy.
---

Từ lúc tạm biệt Nữ Vương đến giờ, Lan Ngọc vẫn luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng. Cô sau khi chắc chắn rằng Thuỳ Trang đã ngủ say thì mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lẳng lặng đi ra sân vườn nhà nàng.

Nơi này gần như là khép kín so với bên ngoài. Bởi xung quanh sân nhà nàng có một hàng rào gỗ ngăn không cho người ngoài có thể nhìn vào, muốn biết trong sân đang làm gì thì chỉ có thể nhìn từ phía sau ở ngay phòng bếp nhà nàng mà thôi.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top