08 - Một Giường

- Sao đấy, bé Thuỳ Trang không ngủ được à? - Lan Ngọc vừa đáp vừa đi về phía cửa phòng.

- Ừ, không ngủ được!

Thuỳ Trang là cái đồ nói dối không chớp mắt! Chính cô cũng biết, nhưng cũng không muốn lật tẩy cô chủ nhỏ này, chỉ ngoan ngoãn nghe lời đi vào phòng.

Hai người cùng nhau nằm trên 1 giường. Lạ thật, bình thường nàng nằm một mình thì chiếc giường này vừa rộng vừa lạnh. Vậy mà hôm nay, cũng chính chiếc giường ấy, nhưng sao lại gây cho người ta cảm giác nóng ran cả người thế này!?

Không đúng! Cảm giác này là do Thuỳ Trang ngại kia mà?

Nàng quay người lại về phía Lan Ngọc.

- Lan Ngọc...

- Ơi, nghe đây, sao đấy? - Cô trả lời khi nghe nàng khẽ gọi.

- Sao Lan Ngọc lại đối xử tốt với tớ thế?

- Không biết nữa, chắc do có người đẹp đến xiêu lòng nên bản thân tôi không kiềm chế nổi đó mà ~

Thuỳ Trang bị trêu. Nàng bị trêu. Bị Lan Ngọc trêu!

- Lúc nãy Lan Ngọc gọi tớ là bé Thuỳ Trang à? - Nàng đánh trống lảng.

- Ừ, tôi có thể gọi vậy không nhỉ?

- Đ... Được, không sao cả! Thôi ngủ đi, Lan Ngọc ngủ ngon.

- Được rồi, bé Thuỳ Trang ngủ ngoan. - Lan Ngọc đáp lời, vừa nhấc tay lên xoa nhẹ đầu nàng.

Thuỳ Trang không trả lời nữa, chỉ nhắm mắt vờ như bản thân đã ngủ. Nàng ngại muốn điên lên được! Giờ thì Thuỳ Trang nhà ta đã hiểu tại sao mấy bạn nữ trong trường lại đỏ mặt khi được người khác xoa đầu rồi.

Nàng vốn sợ bóng tối từ nhỏ, bản thân mỗi khi ở trong bóng tối sẽ cảm thấy mình rất cô đơn. Có lẽ là vì lý do này nên dù là ở đâu đi chăng nữa, phải bật đèn thì nàng mới có thể ngủ được.

Thuỳ Trang đâu có biết được rằng chính thói quen này đã 'tố cáo' nàng. Chính vì đèn phòng nên lúc nói chuyện Lan Ngọc đã thấy được chiếc má ửng đỏ của Thuỳ Trang. Thật sự rất dễ thương!
---

Thời gian cứ thế trôi, Lan Ngọc và Thuỳ Trang bây giờ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Lan Ngọc vẫn nhẹ nhàng với Thuỳ Trang như lúc đầu, thật sự rất biết cách khiến người ta mê mẫn mà!

2 đại mỹ nhân cứ bám lấy nhau như vậy, người đời nhìn vào ai mà không ganh tị chứ!? Cả Vương Tuyết và Chấn Phong cũng không phải là ngoại lệ.

Họ muốn lấy nàng ra làm trò tiêu khiển như trước, nhưng bên cạnh nàng lúc nào cũng có Lan Ngọc. Đã vậy cô còn một mực bảo vệ nàng. Thuỳ Trang thậm chí còn không phải tự tay làm cái gì, thì làm sao mà 2 đứa nó dám động tay động chân với nàng đây!?

Đến cả Thuỳ Trang còn không hiểu tại sao bản thân lại được cô cưng chiều như vậy. Vốn dĩ ai ai cũng đều để ý đến cô học sinh mới này, nhưng rồi họ cũng dần không còn nhắc đến nữa. Cơ bản là bởi vì Lan Ngọc chỉ để tâm đến bạn học Nguyễn Thuỳ Trang, còn lại thì không để ai vào mắt cả.

Chính điều này đã làm rộ lên tin đồn không đúng về mối quan hệ của 2 người. Cơ mà những tin đồn đó chưa kịp đến tai Thuỳ Trang thì cô đã một mình xử lý rồi. Lan Ngọc đây là sợ nàng nghe thấy rồi lại nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.
---

Lan Ngọc luôn là vậy. Cô chu đáo, nhẹ nhàng, yêu thương và luôn chiều chuộng Thuỳ Trang.

Nguyễn Thuỳ Trang chính xác là công chúa nhỏ của Ninh Dương Lan Ngọc!

Vốn dĩ Lan Ngọc luôn muốn nhiệm vụ đầu tiên hoàn hảo nhất có thể. Cô muốn thấy nàng vui vẻ, muốn Thuỳ Trang dù có thế nào vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh. Hoặc ít nhất là của cô!

Lan Ngọc không để nàng một mình bao giờ, lại càng không để cho Thuỳ Trang có cơ hôi làm việc nặng. Lúc ở nhà thì không nói rồi, nhưng đến cả lên trường mà lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo sau nàng. Có thể nói, Thuỳ Trang ở đâu thì cô ở đó, không cần phải tận mắt thấy vẫn có thể khẳng định được điều này.

--- END CHAP ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top