6 : Chị không làm được

Diệp Anh đúng 9 giờ đã đứng trước cửa tiệm của em, Thuỳ Trang nhìn thấy thì chỉ muốn đấm vào mặt Diệp Anh mấy cái

Với kinh nghiệm thương thầm Lan Ngọc gần 10 năm, thì nhìn vào cũng biết Diệp Anh có cảm tình với Lan Ngọc, đến đây để gạ gẫm à? Mơ đi

-Ơ, chị đến rồi, để em ra đưa nước

Lan Ngọc cầm ly cà phê lên, dự định đưa cho Diệp Anh thì đã bị Thuỳ Trang nhanh tay cướp lấy

-Để chị

Lan Ngọc ngơ ngác, ủa?

-Của cô

-Trang?

Diệp Anh trố mắt, sao Thuỳ Trang lại ở đây?

-Có lấy không?

Thuỳ Trang không muốn mất thời gian với cô, giọng điệu khó chịu vang lên

-Ờ...có, cảm ơn

Định quay đầu bỏ đi thì bị Thuỳ Trang kéo lại

-Có gì sao?

Thuỳ Trang nhìn lên cả người cô

-Trả tiền

Diệp Anh bất lực, Lan Ngọc không nói, Thuỳ Trang lại nói thay

Đúng lúc này Lan Ngọc chạy ra

-Ơ, bộ sai gì sao chị? Sao chị chưa đi?

Diệp Anh nhún vai

-Trang bảo chị trả tiền

Thuỳ Trang nheo mài, chị nói sai à?

-Cô định ăn quỵt?

Lan Ngọc liền kéo tay Trang, giúp Diệp Anh rời đi trước, sau đó mới giải thích với chị

-À...chuyện này có hơi khó nói, vào trong em kể cho Trang nghe nha

Thuỳ Trang bỏ đi, kéo tay Lan Ngọc theo sau, róit cuộc giữa họ là mối quan hệ gì?

-Rồi, nói cho chị nghe

Trang ngồi xuống ghế, nhìn ánh mắt như muốn nuốt tươi mình của chị, Lan Ngọc lập tức muốn bỏ chạy

-Trang...bình tĩnh

-Em nói xem

Chị không phải người không hiểu chuyện, Lan Ngọc hay Diệp Anh chắc hẳn phải xảy ra điều gì, mới khiến việc Diệp Anh đến đây, tự tiện nhắn tin cho em, rồi lại miễn phí, ắc hẳn phải có chuyện

-Thì...chuyện là em lỡ làm sai món chị ấy yêu cầu, nên giờ em miễn phí cho chị toàn bộ...

-Cái gì?

Thuỳ Trang đập mạnh bàn, chị khó hiểu lắm, Diệp Anh lại dám bắt nạt Lan Ngọc

-Cô ta bắt nạt em?

Lan Ngọc vội lắc đầu

-Ơ, không...này em tự nguyện á...

Thuỳ Trang nhìn em, búng vào trán em một cái

-A...

-Em...ngốc hết chỗ nói

Lan Ngọc xoa xoa trán, đau nhỉ?

-Ơ thôii, ủa nay chị không về chuẩn bị đi Sing sao?

-Em muốn chị về lắm sao?

-Không cóoo, Trang cứ giận em, rồi mắng em

-Ai mà dám

------

Diệp Anh bên này liền gọi vào số Lan Ngọc

"Alo, chị gọi em?"

"Ừm...à, em ổn chứ?"

"Dạ? Là sao ạ?"

"Ý chị là...Trang có làm khó em không?"

"Hì..chỉ tốt với em mà, Trang thương em nhất

Em nói với ai vậy bé?"

"Em với Trang...là mối quan hệ gì vậy"

"Dạ? Tự nhiên chị hỏi...là sao ạ?"

"Thì..."

"Mối quan hệ gì cần cô biết sao? Cô không là gì với chúng tôi cả nên không có quyền được biết"

"Trang..."

"Gọi cho chuẩn mực"

"Thật ra..."

"Trời ạ, chị vào phòng đi, em nói chuyện với chị ấy xem nào, Trang cứ cọc lóc hoài"

"À, không...không sao"

"Lan Ngọc không được nghe máy nữa"

"Vậy...chị cúp máy đây"

"À...vâng"

Thuỳ Trang khó chịu kéo tay em vào trong, ép sát em vào tường

-Tr...trang, chị sao vậy

-Ngọc...em cố tình hay thật lòng không biết vậy

Lan Ngọc khó hiểu, giương đôi mắt to tròn nhìn Thuỳ Trang

-Ý chị là sao...

Thuỳ Trang không đáp, đặt nhẹ cánh môi mình lên môi em...

Nhưng vừa chuẩn bị va chạm, Lan Ngọc đã vội đẩy chị ra

-Trang, chị biết chị đang làm gì không?

Thuỳ Trang cười lấy bản thân

-Biết...chị đang vì ghen mà phát điên đấy

Lan Ngọc lùi vài bước, thấy Thuỳ Trang không có ý định làm hại mình thì nhẹ nhàng ôm lấy chị an ủi

-Trang...chị làm sao đấy

-Ngọc...chị thích em, thương em...là thương 10 năm rồi

Lan Ngọc không bất ngờ, em nhìn ra chứ, mười năm Thuỳ Trang dành cho em, em đều biết, chỉ là...em xem chị không quá một người chị gái

-Em biết...

-Ngọc

-Nhưng em không thể xem chị hơn người thân

Thuỳ Trang rời khỏi cái ôm của em

-Chị nổ lực chưa đủ sao?

Giọng chị cứ run run...điều này làm Ngọc vô cùng chua xót

-Không phải...là em không tốt, vậy nên. Trang đừng thích em nữa, được không?

-Chị không làm được!

-Em xin lỗi, có lẽ chị cần một mình

Lan Ngọc bỏ đi, chị nhìn bóng lưng em cứ xa dần trong tầm mắt, Lan Ngọc...chị, vẫn chưa đủ tốt sao em?

---

"Alo?"

"Trang...là tôi"

"Diệp Lâm Anh, biến đi cho khuất mắt tôi"

"Trang...cậu không ổn ư? Lan Ngọc...em ấy...từ chối cậu à?"

"Câm mồm"

"Trang, sao cậu chưa từng nghĩ...tôi cũng lo cho cậu?"

"Tôi không cần, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi"

"Xin lỗi cậu..."

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top