5 : Em với cô ta thân lắm sao?

Thụ lí hết phần ăn vào bụng cô mới đủ năng lượng để làm việc, Diệp Anh lấy chiếc máy tính cầm tay ra, bắt đầu đọc kịch bản.

- Ôi trời, lại có cảnh nữ chính tát nữ phụ, mình phải tát Thuỳ Trang à?

Cô kéo trang kịch bản trên word xuống tới đoạn trên mà than thở, kịch bản thì cũng tạm ổn, diễn viên chọn lọc cũng tốt, nhạc phim do ca sỹ Phan Mạnh Quỳnh kết hợp với nữ ca sỹ Nguyên Hà. Hai giọng ca này quá hay rồi, ost của bộ phim này cũng rất cuốn, nếu ra mắt bộ phim ắc sẽ gây được tiếng vang lớn. Đưa tên tuổi cô thêm vững chắc trong lòng người hâm mộ, cũng như là bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất.

Đọc xong kịch bản cũng đã gần 4 giờ sáng, cô mệt mỏi gập màng hình laptop lại, đứng lên đi vào phòng vệ sinh để skincare. Vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ cũng điểm 4:12 AM. Diệp Anh ngã mình trên chiếc giường lớn, nhắm ghiền đôi mắt lại và bắt đầu vào giấc.

---

-Ngọc, em còn chưa ngủ? Đã 12g rồi đó.
Thuỳ Trang nghiêm giọng trách mắng Lan Ngọc, sao em lại thức khuya tới giờ này.

-Huhu...e-em coi phim của chị xong, k-kết buồn quá...em không ngủ được.
Lan Ngọc sụt sùi nấc lên, nhìn Thuỳ Trang oan ức.

-Ôi trời ạ, bé con. Bộ phim "Năm em 20" của chị cũng ra mắt được 4 năm rồi, em vẫn còn buồn sao?- Thuỳ Trang an toạ ngồi lên ghế sofa gần em, xoa nhẹ làn mi của em.

-Phải đó, vì nó buồn...em muốn xem thêm nhiều bộ phim của chị nữa...chị có thực lực như thế, mà chỉ mới nhận được 3 bộ làm nữ chính trong suốt 10 năm hơn làm nghề, em thấy không công bằng. - Lan Ngọc lấy mảnh giấy trên tay chị vừa đưa đến mà lau đi nước mắt, em thấy số chị đúng khổ. Rõ là có tài, vậy mà không được trọng dụng cao. Thuỳ Trang giỏi giang thế cơ mà.

Thuỳ Trang bật cười, ôn nhu ôm lấy cơ thể em dỗ  dành. Giọng điệu nhẹ nhàng, êm ả.
-Chị vẫn nổi tiếng mà, không phải bên cạnh phim ảnh, chị vẫn làm nhạc sao? Bé đừng lo, chị luôn biết thứ chị cần mà, chị biết cách toả sáng.

Lan Ngọc gật gù đáp lại cái ôm của chị, xoa bả lưng Thuỳ Trang.
- Bà chị Thanh Long này, nay lại tình cảm ghê.

Bị chọc ghẹo chị cũng chỉ bất lực mà cười, làm sao được. Ai bảo lại say đắm say đuối Lan Ngọc.
-Vâng, tôi sến vậy đấy ạ. Đi ngủ nào.

-Dạa.

---

Diệp Anh chợp mắt tới 7:40 AM thì liền tỉnh giấc, định bụng sẽ đi đến quán của Lan Ngọc để uống chút cà phê. Cô nhớ dư vị cà phê rồi, nhớ cả...hình bóng cô chủ nhỏ ở đó.

Không nghĩ nhiều liền nhắn tin cho Lan Ngọc.

7:58 AM Mon, 26th 2024.
Dieplamanh
Nhóc, làm cho chị một ly như cũ nhé. 9g chị sẽ ghé lấy, cảm ơn em.

Nhắn tin xong liền bắt đầu tắm rửa rồi thay quần áo, chuẩn bị cho buổi chụp hình lúc 9:50 AM tại studio N&A.

---

Bên đây Thuỳ Trang tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức lúc 8:00 AM. Chị tắt đi tiếng chuômg sợ làm ồn em, lại thấy điện thoại em có tin nhắn. Lòng có chút tò mò.

-Có nên coi không nhỉ? Coi...coi thì kì lắm, mình là xâm phạm quyền riêng tư của em ấy.
Giọng chị cứ nhỏ dần nhỏ dần.

-Nhưng mà, mình cũng không tốt đến vậy.
Nói rồi liền với tay lấy điện thoại mà xem, nhìn thấy tin nhắn từ Diệp Anh càng khiến chị thêm bối rối.

-Sa...sao em ấy lại quen biết cô ta? Rốt cuộc...là gì vậy trời, rối thế.

Lan Ngọc cũng nhíu mắt, dần tỉnh giấc. Thuỳ Trang thấy vậy liền đặt lại điện thoại ngay ngắn ở chỗ đầu giường.

-Em dậy rồi hả? Nay em có mở tiệm không?
Thuỳ Trang sờ vào gò má cao của em, câu nói của chị khiến em tỉnh giấc.

- Ôi chết, 8:30 em mở cửa quán. Oh no, chết em rồi. Trang ơi, gấp chăn hộ em với ạ.
Nói rồi em liền chạy vào nhà vệ sinh, tức tốc vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Xong xuôi em liền cầm lấy điện thoại mình mà check giờ, may là còn hơn 20 phút, sẽ kịp thôi. Ánh mắt em chợt dừng lại ở tin nhắn của cô, thở dài rồi đi ra trước nhà, bắt đầu bật máy pha cà phê.

-Chị Trang ăn sáng trước đi ạ, em đi làm cà phê rồi vào ăn sau. Nhà còn cháo sườn ấy, Trang hâm lại là được.

-Em không ăn hả? -Chị nhíu mài khó chịu, em định không ăn mà làm việc à.

-Em làm cho khách đã, sắp tới giờ rồi.
Lan Ngọc buộc tạp dề vào quần jean rồi búi cao tóc lên.

-Ai mà em gấp gáp thế?- Thuỳ Trang dò hỏi em.

-Là một celeb, chị ta sẽ hoá rồ nếu không có cà phê cho xem. Đồ thần tượng khó ưa, thí ghét.
Lan Ngọc bấm chỉnh nhiệt độ cho cà phê đạt đủ độ ấm.

-Là Diệp Lâm Anh sao?
Thuỳ Trang bật bếp hâm lại cháo sườn, sẵn tiện pha cho em một ly cam ép.

-Vâng, ủa? Sao chị biết???
Mấy dấu chấm hỏi hiện ra to đùng, sao Thuỳ Trang biết?

-Nãy chị dậy sớm, vô tình thấy tin nhắn của cô ta. Mà...em với cô ta thân thiết vậy sao? Cứ như thân từ kiếp nào, lại còn như cũ.
Lan Ngọc bật cười nghe giọng điệu thầm mỉa mai của chị. Vẫn là tiếp lời.

-Cũng không thân, chỉ là chị ta hay uống cà phê quán em thôi.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top