3 : Suy tư
Về bên phía của chị thì trong khi chờ Lan Ngọc dọn dẹp lại quán cà phê, chị đã vào phòng mà đợi em. Đang chuẩn bị ra đó phụ em một tay thì tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên.
"Trang à, bên phía nghệ sĩ của cô Diệp Lâm Anh đã nhận lời tham gia bộ phim kia rồi đó. Bộ phim mà vẫn chưa có thông tin về nữ chính đó em. Phim sẽ chuẩn bị khai máy trong 2 tuần nữa nên chị đã nói bên công ty dời lịch công tác cho em rồi. Em nghỉ ngơi rồi mai lên công ty chị sẽ thông báo cụ thể hơn cho em nhé!"
Thuỳ Trang khẽ lay động, không phải là không muốn nhắc đến, dẫu sao thời vài năm trước khi Diệp Anh vẫn còn chưa nổi tiếng, chị cũng chập chờn vào showbiz thì bị dính tin hẹn hò với Diệp Anh. Mà trong lòng Thuỳ Trang chỉ có duy nhất Ninh Dương Lan Ngọc, vì thế mỗi khi nhắc đến Diệp Lâm Anh, Thuỳ Trang sẽ vội né tránh. Bây giờ còn đóng chung một bộ phim, chẳng biết nên nói gì cho phải lí.
Thuỳ Trang mau chóng nhắn tin lại cho chị quản lí.
"Dạ, vậy mai em sẽ lên công ty nghe thông báo. Cảm ơn chị."
Lan Ngọc vừa lúc dọn dẹp xong cũng bước vào, nhìn thấy Thuỳ Trang suy tư như vậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh chị.
-Chị sao vậy Trang? Bộ có chuyện gì khiến chị không vui hả??? Sao chù ụ vậy nè.
Thuỳ Trang vội xua tay, ôm lấy Lan Ngọc vào lòng, thủ thỉ.
- Đâu có, chị suy nghĩ về mấy cái show thôi mà. À thông báo cho em một tin vui nè bé.
Lan Ngọc rời khỏi cái ôm của chị, nghiêng đầu thắc mắc.
-Tin vui gì á Trang?
Chị xoa xoa làn tóc em, mỉm cười đầy tình ý.
-Chị sắp nhận một bộ phim chiếu rạp mới á bé, mặc dù chỉ là nữ phụ nhưng mà rất giống tính cách của chị nên chị nhận luôn.
-Woa, Thuỳ Trang giỏi quá à. Chúc mừng chị nha, khi nào phim chiếu em sẽ ra rạp ủng hộ chị.
Em vỗ vỗ tay mình, còn lấy tay bóp vài cái vào má chị, khen lấy khen để Thuỳ Trang.
-Ừm, bé nhớ đến nhé.
- Dạ.
---
Diệp Anh thở một hơi dài mệt mỏi, bấm gọi vào số máy của quản lí, một hồi chuông dài rồi cũng có tiếng người nghe.
"Alo, chị Diệp cần gì sao ạ?"
"Kha hả...em xem đẩy lịch cho chị hết ngày mai nha. Hình như chị đổ bệnh rồi, có gì em xin phép giúp chị. Cảm ơn em."
"Dạ, mà chị có cần em đem thuốc qua không?"
"Không cần."
"Dạ vậy chị nghỉ ngơi ạ."
"Cảm ơn em."
---
Diệp Anh đổ người xuống sofà to lớn trong nhà, tự lẩm bẩm một mình.
-Nguyễn Diệp Anh mày xem mày kìa...sao lại khó chịu khi thấy Thuỳ Trang và Lan Ngọc ở chung một chỗ như vậy chứ...
Bản thân cô cũng chẳng biết vì sao em lại ở cạnh Thuỳ Trang lại khiến cô khó chịu, là do có chút rung động với bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của Lan Ngọc? Hay...là do thật sự còn để tâm đến Thuỳ Trang.
-Nguyễn Diệp Anh ơi...mày điên thật rồi...ash.
Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà Diệp Anh đã vô thức vào trang cá nhân của Thuỳ Trang trên facebook mà ngắm nhìn, được một lúc thì quyết định nhắn cho Trang.
dieplamanh
Trang, em còn thức không?
Chưa để Diệp Anh kịp suy nghĩ nhiều đầu bên kia đã có phản hồi. Diệp Anh còn chẳng biết vì sao mình làm vậy, nhưng hình như Thuỳ Trang chả có chút gì gọi là mong ngóng hay vui vẻ đón nhận tin nhắn từ cô.
trangphap
So về tuổi tác cô nhỏ hơn tôi, xưng hô cho đúng chuẩn mực đi.
dieplamanh
Xin lỗi! À mà, nghe bảo cậu sắp tham gia bộ phim "Mười bảy tuổi có anh bên đời" của đạo diễn Trương đúng không? Vì mình sẽ gặp nhau sớm nên tôi muốn nhắn với cậu, mong cậu đừng tránh mặt tôi mãi. Không lẽ cậu không nghĩ sẽ gặp tôi sao? Hay cậu định trốn tránh tôi mãi...?
trangphap
Tôi không trốn. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đâu thân thiết tới mức cô Diệp phải đích thân nhắn tin cho tôi thế này? Còn nữa, hy vọng cô hiểu rằng, vì tôi không biết nữ chính sẽ là cô nên mới tham gia. Đừng cho rằng vì gặp cô nên tôi mới đồng ý đóng bộ phim này.
dieplamanh
Do tôi nghĩ nhiều rồi, vậy tạm biệt cậu
trangphap
👍
Diệp Anh thả chiếc điện thoại xuống sàn nhà, che đi đôi mắt của mình.
-Cậu ghét tôi tới vậy sao Trang?... Tôi xin lỗi, vì đã làm ảnh hưởng cậu. Nhưng cậu biết không? Năm đó tôi thật sự thích cậu, không phải là đồn đoán, vì tôi thích cậu, nên mới dành cho cậu ánh mắt và cử chỉ đó...xin lỗi Thuỳ Trang.
---
Bên phía Thuỳ Trang, đột nhiên nhận tin nhắn từ cô cũng khiến chị bối rối, phút chốc chẳng biết phải làm sao. Nhìn Lan Ngọc đang sấy tóc liền thả điện thoại xuống giường, đi đến sấy tóc cho em.
-Ủa, sao chị chưa ngủ? Hay em sấy tóc làm ồn đến chị?
Lan Ngọc giật mình khi chị chạm vào làn tóc của em, cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua vậy.
Thuỳ Trang lắc đầu.
- Không phải, là do có người làm phiền chị. Họ nhắn tin cho chị, đối tác ấy mà.
- À, vậy ạ. Em cứ lo sẽ làm chị thức giấc.
Chị véo nhẹ má em, khẽ thơm lên đó một cái khiến em thoáng giật nảy, có lẻ hôm nay chị trông thật khác lạ.
-Tr-trang...chị sao vậy? Hôm nay chị lạ ghê.
Thuỳ Trang bật cười, ôm em lên giường, chống một tay làm điểm tựa, một tay sờ lấy gương mặt thanh tú của em.
- Lạ chỗ nào? Chị vẫn hay hôn má em mà, từ nhỏ đã vậy rồi không phải sao?
Lan Ngọc vẫn cảm thấy lạ lắm, hồi đó là hồi đó. Giờ lớn rồi, em cũng biết ngại chứ.
-Thì hồi đó khác, bây giờ khác chứ. Hồi nhỏ mình là mấy đứa trẻ vô tư có biết chi đâu, lúc chị hôn má em thì em nghĩ là chuyện bình thường.
Thuỳ Trang mỉm cười, trông nụ cười còn mang hàm ý trêu chọc.
-Khác chỗ nào đâu chị thấy nó bình thường, bộ bé suy nghĩ cái gì hả? Hửm?
Lan Ngọc vì bị trêu ghẹo, mang theo chút tức giận, em phồng má quay lưng của em đối diện với mặt của Thùy Trang.
Thuỳ Trang thấy vậy cũng thôi trêu chọc, đắp chăn cho em rồi quay lưng lại bên kia mà ngủ.
Không quên chúc em ngủ ngon.
- Lan Ngọc ngủ ngon, mơ đẹp nhé!
-Vâng, chị cũng thế ạ.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top