Chap 7

Thùy Trang mơ màng tỉnh dậy, em nhìn vào đồng hồ được treo ở đối diện. Chỉ mới 6h sáng! Thông thường, giờ này ở nhà Thùy Trang chưa ai dậy cả. Em nằm nghĩ ngợi một hồi, cố gắng nhớ lại tối qua đã nói những gì với Lan Ngọc.

Càng nghĩ, càng nhớ lại, Thùy Trang càng giận Lan Ngọc. Tại sao lại không cho em đến chứ? Sợ em gặp chuyện nguy hiểm thì bảo vệ đi!

Thùy Trang càng nghĩ càng không cam tâm, em liền bật dậy, thay đồ, ăn mặc rất đẹp, lại trang điểm một chút rồi đi xuống nhà. Dưới phòng khách vẫn chưa có ai, Thùy Trang đi rất khẽ ra khỏi cửa nhà rồi em lại nhanh chân chạy đến chỗ bác Lâm đang lau chùi
xe.

- Bác Lâm!

- A, cô chủ. Sao hôm nay cô chủ dậy sớm vậy?

- Hôm nay con có công việc! Bác chở con đến khu chợ hôm qua nha.

- Cô chủ muốn đi chợ sao? Để tôi đi chung với cô chủ nha?

- Không, con đi gặp một người bạn thôi.

- Vậy cô chủ lên xe đi. - bác Lâm mở cửa xe, đỡ Thùy Trang lên ghế sau.

Thùy Trang ngồi ở trong xe, nhìn ra bên ngoài. Trời còn chưa sáng hẳn, chưa thấy được ánh mặt trời. Bây giờ cũng không có nhiều người đi trên đường, gần như chỉ có xe của em là đi thôi.

Chạy một hồi đã ra khỏi trung tâm thành phố, lúc này em đã thấy có nhiều người chạy xe chở hàng đi bán ròi. Nói là ngoại thành nhưng lại đông đúc và nhộn nhịp hơn cả khu Thùy Trang sống.

- Chắc cô chủ lần đầu mới thấy cảnh này đúng không? Người dân ở đây đi làm sớm lắm, đa số là đi bán ở khu chợ hay đưa đi đến các chợ khác... - bác Lâm thấy Thùy Trang cứ nhìn ra cửa xe, ông buồn cười mà giải thích cho em nghe.

Thùy Trang thấy bác Lâm nói, em vẫn để bác nói. Tuy bác nói nhiều điều lắm, nhưng vẫn không hay bằng Lan Ngọc kể em nghe. Lan Ngọc vừa cho Thùy Trang biết nhiều điều hơn về xã hội, vừa cho Thùy Trang cảm giác mới lạ mà chưa từng có một ai có thể mang đến cho em.

- Thưa cô chủ, đã đến nơi rồi a!

- A, cảm ơn bác Lâm! - Thùy Trang vừa định xuống xe thì bác Lâm đã gọi lại.

- Cô chủ, cô có cần tôi đi cùng cô không?- bác Lâm thấy người ra vào chợ tấp nập, mà cô chủ nhỏ lại không thích tiếp xúc nhiều với người khác.

Bản thân ông lúc đầu cũng không dám chở Thùy Trang đi vào sáng sớm như vậy, nhưng vì trong cả gia đình, ông quý và thương cô chủ nhỏ nhất, nên ông đôi khi vẫn luôn giúp cô chủ nhỏ 'bao che' nhiều chuyện...

- Không cần đâu bác Lâm. Bác cứ về trước đi, một chút nữa bạn con chở con đi làm!

- Vậy...nếu có gì, cô chủ cứ gọi cho tôi.

- Dạ, con biết rồi!

Sau một lần đi lạc thì Thùy Trang đã nhớ đường vào nhà Lan Ngọc, chứ như hôm qua mà lại đi lộn vào nhà người khác chắc Thùy Trang..

Hôm nay Thùy Trang chọn một đôi giày đế bằng mũi nhọn, rút kinh nghiệm cho việc mang giày cao gót như hôm qua mà đau chân. Vừa đi đến đầu nhánh hẽm là Thùy Trang đã thấy có làn khói bốc lên, em liền nghĩ ngay đến bà nội của Lan Ngọc.

Quả đúng như vậy, bà nội đang nhóm bếp để nấu nước.

- Ayya, hôm nay sao đau lưng quá vậy.. - bà nội vừa định khom xuống để lấy ấm nước thì cơn đau lưng chợt đến, một tay bà cầm ấm nước, một tay lại đấm đấm cái lưng của mình.

- Bà ơi, để con làm giup bà cho. - Thuỳ Trang thấy bà liền đau lòng, chạy lại cầm giúp bà ấm nước để lên bếp.

- À, là con đó hả? Cảm ơn con nha. - bà
nhận ra Thùy Trang, liền cười hiền.

- Không có gì đâu bà. Sau này bà cứ gọi con là Thùy Trang nha.

- Haha, được, Thùy Trang, tên con đẹp lắm.

- À mà, tại sao con ở đây giờ này?

- Dạ, con tìm chị Ngọc!

- Hai đứa nó ra chợ rồi, chắc chút nữa là về à! - bà nội thở dài rồi nói tiếp. - Bà thấy tội cho hai đứa nó lắm, nhưng bà già cả rồi, không giúp được gì hết.

- Bà nuôi hai đứa nó từ nhỏ đến lớn, không có điều kiện cho đi học như bạn bè, chỉ có thể dạy cho tụi nó biết chữ để sau này ra đời còn có cái để đi làm. Nhưng khổ nỗi, từ nhỏ tụi nó đã không thích ra khỏi cái xóm chợ này, tụi nó vẫn ở, rồi sống ở đây, chắc tụi nó cũng vì bà nên không dám đi xa. - bà nội vừa kể, vừa lên cơn ho, Thùy Trang liền vuốt lưng để bà cảm thấy đỡ hơn.

Thùy Trang ngồi cạnh bà bên bếp lửa, cái không gian vắng lặng và hiu quạnh, lại không có người nào sống gần nhà,nhà nằm cuối con hẻm thì bếp lửa của bà lại càng làm cho Thùy Trang cảm thấy ấm áp hơn.

- Mà bà ơi, chị Ngọc là người như thế nào vậy bà?

- Lan Ngọc à? Nó là người rất tốt, trọng tình nghĩa với mạnh mẽ lắm. Diệp Anh thì lâu lâu nó còn khóc, nhưng bà hiếm khi thấy Lan Ngọc khóc lắm. Hai đứa nó còn lén bà đi học võ của ông võ sư của xóm bên. Bởi vậy trong cái xóm chợ này người ta vừa thương, vừa sợ hai đứa nó. - bà nội thừa dịp nói xấu hai đứa cháu của mình. Sống với hai cháu, không có thì cũng chỉ ở một mình, nên có người tâm sự thì bà rất vui mà không hề giấu điều gì.

- Mà chị Ngọc..

- Tính hỏi gì chị đó?

- A, chị Ngọc!

Thùy Trang vừa thấy Lan Ngọc, liền đứng dậy chạy đến bên cạnh cô. Nhưng lại bị vấp bật thềm trước cửa làm em chút nữa là ngã nhào xuống đất, nhưng may mà cô đỡ em kịp.

- Em có sao không?- Diệp Anh vội đỡ Thùy Trang đứng dậy.

- Tối qua chị đã nói em không nên đến đây nữa mà!

Lan Ngọc đỡ Thùy Trang khỏi người Diệp Anh. Và thay vì hỏi han thì Lan Ngọc lại tức giận.

- Sao chị không hỏi han em mà lại nói vậy chứ?

Thùy Trang cũng hơi cáu lên, rõ ràng em bị ngã nè, sao không có tí gì quan tâm mà lại nạt em như vậy chứ?

- Ơ, chị Ngọc, mặt chị sao lại...? - Thùy Trang đưa tay lên sờ mặt Lan Ngọc nhưng bị cô tránh né đi, quay mặt sang chỗ khác.

- Ai đánh chị vậy? - Thùy Trang thấy vậy thì sốt ruột, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương.

- A! - Lan Ngọc vì đau mà khẽ rên lên.

- Sao vậy Ngọc? - bà nội lo lắng, liền đi đến hỏi Lan Ngọc nhưng cô không trả lời, bà lại quay sang hỏi Diệp Anh. - Diệp, Lan Ngọc nó làm sao vậy?

- Nó...

- Con không có gì đâu, Nội! - Lan Ngọc chen ngang Diệp Anh, nói rồi liền đi vào nhà, để lại ba người đứng ngơ ngác bên ngoài cõng.

- Chị Diệp ơi, chị Ngọc bị làm sao vậy? - bị Lan Ngọc ngó lơ, Thùy Trang liền quay sang hỏi Diệp Anh.

- Nó chỉ...chỉ...chỉ bị té thôi! - Diệp Anh lắp bắp làm Thùy Trang hơi bán tính bán nghi.

- Mày đi theo tao. - Lan Ngọc kêu Diệp Anh.

- Xin lỗi Nội, xin lỗi Thùy Trang nha! - Diệp Anh cúi đầu rối rít rồi đi theo Lan Ngọc vào trong nhà.

Cùng lúc đó, trong phòng của Lan Ngọc và Diệp Anh.

- Mày nhẹ tay một chút được không hả? - Lan Ngọc rít lên.

- Mày ráng chịu đau một chút đi! - Diệp Anh cũng kiên nhẫn, bôi thuốc lên má Lan Ngọc.

- Mày cũng nhanh đi, rồi tao còn bôi thuốc cho mày nữa. Mà cũng may, mày không bị đánh ngay mặt. - Lan Ngọc cười cười.

- Ít ra tụi nó còn biết là mày đẹp hơn tao nên tụi nó muốn cho mày 'xấu' đi một xíu để ngang bằng với tao đó, haha!

- Mày không đau hay sao mà còn ngồi cười vậy? - Lan Ngọc cũng cầm tăm bông, chấm một ít thuốc rồi xắn tay áo Diệp Anh lên, bôi ngay vết đấm đã bị đỏ.

- Nè! Mày mới là người phải nhẹ tay đó! Vì có tay tao đã đỡ cho mặt mày mà! - Diệp Anh la lên khi Lan Ngọc như dùng hết sức để bôi thuốc cho vết thương của cô.

- Hai đứa bị ai đánh vậy? - bà nội và Thùy Trang mở cửa ra, vẻ mặt còn hốt hoảng. Bà nội được Thùy Trang dìu vào, bà cầm tay Diệp Anh lên xem.

- Sao hai đứa không trả lời Nội? - bà nội thấy cả hai đều im lặng, không ai dám nhìn bà.

- Dạ...có chút xô xát nên... - Diệp Anh ậm ừ.

- Tụi con cũng không muốn giấu Nội! Tụi con bị ông thu mua phế liệu cho người tới đánh! - Lan Ngọc nói thẳng, thay vì cứ ấp úng thì cứ nói ra cho xong!

- Sao ông ta lại cho người đánh hai đứa?

- Chuyện có liên quan đến em đúng không? - Thùy Trang nghe vậy, liền ngập ngừng hỏi.

- Không đâu! Do tụi chị có xích mích từ trước với ông ta! Thế nên, chị nói em rồi, nơi này không phù hợp với em. Em hãy hạn chế đến đây đi! - Lan Ngọc quay sang Thùy Trang.

- Ngọc! Sao nay con lại nói chuyện thô lỗ
như vậy?

- Con xin lỗi Nội! - Lan Ngọc cúi gầm mặt.

Từ tờ mờ sáng, Lan Ngọc và Diệp Anh đã đi ra chợ, vẫn kéo hàng như mọi khi. Nhưng khi họ thấy ông thu mua phế liệu đi về hướng của họ, theo sau còn có thêm hai người khác, Lan Ngọc và Diệp Anh có chút khó hiểu nhìn họ.

-Tụi mày biết điều thì bớt xen vào chuyện của người khác! - ông ta la lên. Bây giờ, họ đang ở sau chợ, khu này hầu như vắng vẻ vì thương lái và mọi người đã đi hết.

- Chuyện gì là chuyện của người khác? Ông mới là người nên biết điều mà đừng đi hại đời con gái người ta nữa! Không khéo thì ở tù như chơi đó! - Diệp Anh vốn có hiềm khích với ông ta, lại có chút nóng tính nên liền đáp lại, nhưng việc đó lại khiến ông ta điên tiết lên.

-Tụi mày còn dám nói? Dù sao đó cũng là chuyện của tao! - rồi ông ta lại nói với hai người đi sau. - Hai đứa mày cho tụi nó một trận, để tụi nó đau đớn mà không đi lo chuyện bao đồng nữa! Và hai bên, bốn người xảy ra một trận đánh nhau, đến khi có một người đàn ông, ăn mặc lịch thiệp đến can ngăn, doạ báo cảnh sát thì đàn em của ông thu mua phế liệu mới buông tha cho họ
mà đi.

- Hai cô gái, hai cô có sao không? - ông ấy đỡ hai người dậy.

- Tụi con không sao. Cảm ơn bác.

- Nhà hai cô ở đâu? Có cần tôi đưa về không? - thấy hai người đi đứng còn khó khăn, nên ông ấy đề nghị.

- Dạ, không cần đâu! Nhà tụi con cũng
ở gần đây. Cảm ơn bác.

Và hai người từ chối đề nghị, đỡ nhau đi về nhà.

- Nội đã nói với hai đứa rồi! Có chuyện gì không liên quan đến mình thì đừng xen vào, không thì thấy rồi đó, rước hoạ vào thân thôi!

- Sao lại không liên quan chứ Nội? Hôm qua nếu không phải tụi con đến kịp thì ông ta đã giở trò với Thùy Trang rồi! - Diệp Anh bức xúc mà lên tiếng. Bà nội nghe xong, liền nhìn sang Thùy Trang, như để dò hỏi, và sau khi em gật đầu thì bà liền thở dài.

- Nhưng hai đứa cũng phải biết tiết chế lại, có gì thì báo với ban quản lí chợ, sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa! - bà nội nói rồi liền đi ra ngoài.

- Để tạo đi ra với Nội. -Diệp Anh đi rồi, để lại Lan Ngọc với Thùy Trang ngồi trong phòng. Hai người không ai nhìn ai, không khí yên ấng đến tột độ.

- Để em bôi thuốc cho chị nha? - Thùy Trang lên tiếng để phá vỡ bầu không khí lạ thường này.

- Diệp Anh đã thoa thuốc cho chị ròi! - Lan Ngọc cũng không biết vì sao, nghe em đề nghị như vậy thì cô lại ngại.

- Nhưng chưa xong mà! Để em! - Thùy
Trang nói rồi, liền cầm tăm bông, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Lan Ngọc.

Lúc nãy, đứng bên ngoài, thấy Lan Ngọc và Diệp Anh gần như mặt đối mặt, vui vẻ bôi thuốc cho nhau mà lại khiến Thùy Trang thấy hơi ghen tị, nên em muốn tự tay làm điều mà Diệp Anh đã làm.

Hai người bây giờ đang mặt đối mặt với nhau. Lan Ngọc thấy Thùy Trang chăm chú như vậy, cô cũng không ngăn cản, mà lại nhìn em. Hôm nay, hình như em đẹp hơn thì phải!

- Sao em bôi thuốc rồi mà vết thương vẫn còn đỏ vậy? - Thùy Trang đâu biết là cô ngắm em nên đỏ mặt..

- À, em tới đây sớm có việc gì không? - Lan Ngọc tìm chuyện khác để nói.

- Có chứ! Chuyện rất quan trọng là đằng khác!

- Có gì quan trọng hả? - Lan Ngọc ngạc nhiên, giữa hai người mới quen mà có chuyện quan trọng sao?

- Chở em đi làm!

- Hả?

- Hả cái gì mà hả? Em đi làm không phải là chuyện quan trọng sao?

- Nhưng từ nhà em đến chỗ làm gần hơn mà...

- Nhưng em thích chị chở em đi làm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top