Chap 6
- Hay là, cô đỡ Thùy Trang lên xe giúp tôi đi, để tôi chở em ấy về! - Ngọc Huyền nói với Lan Ngọc, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì em đã bác bỏ.
- Không cần đâu! Chị chở chị Quỳnh với chị Nga về trước đi!- Thùy Trang hết lần này đến lần khác 'đuổi' Ngọc Huyền về.
- Nhưng mà làm sao cô ta biết nhà mà đưa em về? - Ngọc Huyền không biết đây có phải là em của chị không nữa. Từ bao giờ lại cứng đầu như vậy?
-Chị Ngọc biết mà! Hồi sáng chị ấy còn đưa em về... Hức! - Thùy Trang nấc lên.
- Em... Tốt nhất, sáng mai em hãy giải thích rõ ràng cho chị biết! - Ngọc Huyền nói rồi, liền một mạch đi ra xe.
Đợi ba người họ đi ròi, Lan Ngọc nhìn Thùy Trang thật bất lực, Diệp Anh cũng ngơ ngác nhìn em.
- Mày thấy chiếc xe đó không, Ngọc? - Diệp Anh nhìn theo hướng chiếc xe Ngọc Huyền đi mà trầm trồ.
- Tao đâu có đui đâu mà không thấy! - Lan Ngọc khinh bỉ bạn mình.
- Ê, nếu như vậy, Thùy Trang là con nhà giàu nha! - Diệp Anh như phát hiện ra một điều mới lạ.
Lan Ngọc nghe Diệp Anh nói như vậy, liền có chút đăm chiêu nhìn cô gái trong lòng mình.
Tối hôm qua, Lan Ngọc chỉ nghĩ Thùy Trang là một cô gái con nhà giàu bình thường, nhưng nhà biệt thự, lại đi mua đồ ăn cho họ, còn đi ăn nhà hàng sang trọng, lại trông có vẻ thân quen với nhà hàng này. Tình huống gặp nhau lại không giống ai, thời gian quen biết nhau chỉ mới một ngày, Lan Ngọc bây giờ cũng có hơi choáng khi suy nghĩ lại.
Lan Ngọc có lẽ từ nhỏ đã không có hảo cảm với danh xưng 'con nhà giàu', thậm chí còn không muốn tiếp xúc với họ, vì cô sợ. Sợ bị dè bỉu, sợ bị xa lánh và sợ bị gọi là 'mồ côi', nên Lan Ngọc và Diệp Anh luôn né tránh họ. Bảo sao mà hai người luôn đi làm ở khu chợ gần nhà, không đi chợ thì cả hai ở nhà với bà nội mà không đi chơi như những người đồng trang lứa.
- Hèn gì, hồi trưa mua quá trời đồ ăn, lại còn bao bì sang trọng như nhà hàng nữa chứ! Nhà hàng Gia Quý... - Diệp Anh nhớ lại bao bì của thức ăn mà Thùy Trang mang đến, vô tình nhìn đến tên bảng hiệu của nhà hàng.
-Ê, Ngọc, đây không phải là nhà hàng Gia Quý sao? - Diệp Anh lại thêm một phen bất ngờ, liền kêu bạn mình.
Lan Ngọc theo hướng Diệp Anh chỉ mà nhìn lên, đúng là nhà hàng Gia Quý rồi! Cô lại nhìn xuống em, trong đầu lại tràn đầy suy nghĩ.
- Diệp, mày về với Nội trước đi! Tao đưa Thùy Trang về được rồi! - Lan Ngọc nói với Diệp Anh.
- Chắc không đó? Nãy giờ mày cũng mất sức lắm rồi.. - Diệp Anh hơi ái ngại nhìn Lan Ngọc. Họ đã dành gần 2h đồng hồ để khuâng hàng kia mà!
- Từ bao giờ mà mày không tin tưởng vào sức mạnh của tao vậy hả?
- Ừ ừ, mày lúc nào cũng khoẻ hết! Được chưa? - Diệp Anh ngoài miệng khinh bỉ, nhưng lại không thể phủ nhận được là Lan Ngọc rất mạnh, mạnh hơn cả cô nữa.
-Ừ, mau về đi! Nhớ nói với Nội đi ngủ sớm nha!
- Biết rồi! Đi mau còn về nữa!
Diệp Anh về rồi. Hôm nay họ đi cùng bác Hai bằng xe tải nên không lấy xe đạp mà đi nên bây giờ, Lan Ngọc lại phải suy nghĩ cách để đưa Thùy Trang về.
- Trang, Trang.. - Lan Ngọc cố lay Thùy Trang dậy.
- Hả? Có chuyện gì vậy chị Ngọc? - Thùy Trang lờ mờ hỏi Lan Ngọc, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại.
- Em còn đủ sức để đi không? Chị dìu em về nha?
- Hả, vậy sao chị không cõng em về? - Thùy Trang bây giờ mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhìn vào đôi mắt em, cô như bị hút vào nó. Theo Lan Ngọc, Thùy Trang có một đôi mắt rất to, rất đẹp và rất sáng, nhưng cơn say đã làm mắt em như có một tầng sương mỏng, che đi tâm hồn của em. Lan Ngọc ra đời sớm, nhưng giao tiếp với phạm vi nhỏ, có rất nhiều loại người mà Lan Ngọc chưa được gặp, lại càng không hiểu được xã hội ngoài kia. Từ sự việc lúc nhỏ mà làm cô và Diệp Anh chỉ thích đi lại trong cái xóm nghèo ấy, lại không sử dụng điện thoại di động nên cũng không quá rành về xã hội ngày nay.
Nhưng Lan Ngọc lại thấy được, trong mắt em, cô lại cảm nhận được, em không giống như những gì cô hay tưởng tượng về thế giới của con nhà giàu. Em rất đáng yêu, rất hiền lành, cũng rất trẻ con, không có vẻ gì là hống hách hay khó gần cả. Nhưng Lan Ngọc dường như không thể dứt khỏi đôi mắt của Thùy Trang, cứ nhìn mãi..
- Haha, chị Ngọc, chị lại đỏ mặt rồi nè! Đáng yêu quá đi! - Thùy Trang thấy Lan Ngọc cứ nhìn em hoài, làm em khoái chí, lấy tay cứ véo má cô.
- Thôi, không đùa nữa nè! - Lan Ngọc đẩy tay Thùy Trang ra. - Về mau thôi, không thôi gia đình em chờ đó!
Lan Ngọc lấy tay Thùy Trang choàng qua vai mình, tay thì đỡ eo của em, nhưng lại bị Thùy Trang vùng đẩy ra.
- Em bảo chị cõng em về cơ mà!
Bị Thùy Trang hất ra, Lan Ngọc có chút sững sỡ. Thấy Lan Ngọc cứ nhìn mình, Thùy Trang lại ra lệnh.
- Chị ngồi xuống, mau lên!
- Hả? - Thùy Trang là đang say đến mất lí trí rồi sao?
- Em nói chị mau ngồi xuống!
Thùy Trang hơi cao giọng làm Lan Ngọc quýnh quáng mà ngồi thụp xuống trước mặt em. Thùy Trang hài lòng, liền câu lấy cổ Lan Ngọc, trèo lên người cô, yên vị trên đó. Lan Ngọc cảm thấy may mắn vì mình còn đỡ được, chứ không là cô và em sẽ cùng té nhào xuống đất mất.
- Đi nào!
Trên đường phố đông đúc người, Lan Ngọc cõng Thùy Trang, cả hai người cảm nhận hơi ấm của nhau, không ai nói với ai câu nào. Lan Ngọc thì suy nghĩ về một điều gì đó. Còn Thùy Trang thì lại vui sướng, cảm thấy thành công với bước đầu kế hoạch của mình.
- Trang nè, từ nay về sau, em đừng đến nhà của chị nữa nha! - suy nghĩ hồi lâu, Lan Ngọc mới nói với Thùy Trang.
Lan Ngọc suy nghĩ rất nhiều, về khoảng cách giữa hai người, về suy nghĩ của cả hai, về Thùy Trang và cả về bản thân cô. Họ từ ban đầu, đã mặc định là họ rất xa nhau rồi, căn bản là không thể gần nhau được.
- Vì sao vậy chị? Có vấn đề gì hả? - Thùy Trang nghe Lan Ngọc nói vậy, em như muốn tỉnh rượu.
- Giữa em và chị, có rất nhiều điều, không nên tiếp xúc nhiều với nhau được!
- Nhiều điều là điều gì? - Thùy Trang tò mò. Giữa hai người, có điều gì mà em không thể đi đến nhà cô được?
- Thì... Sau này em sẽ hiểu!
- Nhưng em muốn biết liền! Chị nói cho em biết đi!
- Em...thân phận của em thì không nên đến nơi chị sinh sống quá nhiều!
- Vì sao chứ? - Thùy Trang chưa biết bản thân đã làm gì mà để Lan Ngọc 'xua đuổi' em như vậy.
Lan Ngọc im lặng, không trả lời câu hỏi của em, may mắn sao, cũng vừa lúc đến nhà của Thùy Trang. Lan Ngọc để em xuống nhưng em vẫn không nhúc nhích, không động đậy, tay vẫn ôm lấy cổ của cô, chân vẫn kiềm chặt hông của chị.
- Sao em không xuống?
- Chị chưa trả lời. Em không xuống!
- Em xuống đi, rồi chị trả lời cho em biết!
Thùy Trang liền đi xuống, em đứng đối mặt với Lan Ngọc.
- Rồi, bây giờ chị trả lời cho em biết đi! - Thùy Trang nhìn thẳng mặt làm Lan Ngọc cảm thấy hơi chột dạ, dù cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy..
- Thùy Trang, em thân phận cao sang, sống nơi nhà cao cửa rộng như vầy, không nên đến nơi của bọn chị nữa! Nơi đó rất phức tạp, lại nguy hiểm nữa. Hai lần em đã trải qua rồi đó, nên là đừng đến nơi đó nữa nha!
- Nếu chị sợ em nguy hiểm, thì khi em đến nhà chị, chị hãy bảo vệ em đi!
Lan Ngọc không ngờ đến việc Thùy Trang sẽ trả lời như vậy.
- Thùy Trang à, em say nên nói năng lộn xộn đúng không hả?
- Em không có! Em nói thật mà! Tuy em say nhưng em vẫn biết suy nghĩ mà! - Thùy Trang tức giận. Tại sao lúc nào Lan Ngọc cũng muốn bác bỏ lời nói của em vậy?
- Nhưng mà lỡ như em có chuyện gì thì sao? Chị không gánh nổi đâu! - Lan Ngọc không biết nói sao cho Thùy Trang hiểu được.
- Không nói nhiều! Bây giờ chị về đi! Ngày mai em qua dẫn chị đi đến một nơi! - Thùy Trang cố gắng nhẫn nại, muốn câu cá thì phải có kiên trì, có mồi thì mới có cá!
- Đi đâu?
- Ngày mai thì chị sẽ biết!
Lan Ngọc mang nỗi tò mò đi vào giấc ngủ, trong khi Thùy Trang lại vô cùng hào hứng với kế hoạch ngày mai!
-------------------------------------------
flop quá z trrr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top