Chap 5
Sở dĩ, Quốc Bảo có cái nhìn ác ý với Lan Ngọc là vì anh ta muốn theo đuổi, kề cạnh Thùy Trang đã hơn 3 năm, từ khi mà em còn đi học Đại học kìa. Nhưng vì Thùy Trang không thích ai đến gần mình, càng không thích ai theo đuổi nên em toàn ngó lơ, dù rất
nhiều người vây quanh em, hy vọng được một lần em để ý, và trong đó cũng có Quốc Bảo.
Thùy Trang hầu như luôn kề kề bên cạnh Quỳnh Nga, vừa là chị em, lại vừa học chung với nhau nên hai người gần như ít khi tách nhau ra. Quốc Bảo lợi dụng điểm đó, chọn ngay lúc không có Quỳnh Nga mà tiếp cận Thùy Trang, lợi dụng nàng nhẹ dạ mà được gần Thùy Trang hơn.
Nổi tiếng là người lãng mạn lại đẹp trai, Quỳnh Nga đã dễ dàng bị lọt lưới của Quốc Bảo suốt 3 năm. Nhưng điều làm hắn điên tiết lên là mỗi khi có hắn đi cùng Quỳnh Nga thì Thùy Trang cố tình né tránh, không đi về thì đi thư viện, bảo là muốn cho hai người không gian riêng, không muốn làm kì đà cản mũi nên đi trước. Quỳnh Nga thì nghĩ em mình thương mình, hy vọng mình có những giây phút bên cạnh người yêu nên không có ý kiến gì, còn Quốc Bảo lúc đó chỉ cười nhưng sau lưng lại nắm chặt hai bàn tay lại, tức giận mà không thể phát tiết.
Và cứ như vậy 3 năm, Quỳnh Nga và Thùy Trang đều đi làm, hắn lại có nhiều cơ hội để tiếp xúc với em hơn khi đón Quỳnh Nga về, nhưng tuyệt nhiên Thùy Trang vẫn không muốn lại gần hắn dù chỉ là một gang tay.
- Chị Nga, 'người yêu' của chị chờ chị ở dưới kìa! - vừa bước vào phòng làm việc, Thùy Trang đã nhấn mạnh hai chữ 'người yêu' với Quỳnh Nga. Không biết sao, mỗi lần em thấy hắn ta là cảm giác khó chịu đến khó tả.
-Ừ, đợi chị sắp xếp hồ sơ xong rồi về. - nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ tan làm, Quỳnh Nga càng gấp rút hơn khi nghe bạn trai đang chờ đón.
*Cạch*
- Ủa, em về rồi hả? - Ngọc Huyền mở cửa phòng bước vào, thấy Thùy Trang đã trở về, nhưng không nói gì nhiều liền quay sang Quỳnh Nga. - Nếu Thùy Trang về rồi thì hai đứa chuẩn bị đi, chút nữa đi gặp đối tác với chị! Chị cho hai đứa 15 phút! - Ngọc Huyền nói rồi liền đi ra ngoài.
- Hả? Chiều nay có đi gặp đối tác sao? Sao chị không biết vậy? - Quỳnh hơi hoảng, vì nàng cũng là trợ lý mà, lịch trình của Quỳnh Nga nàng nắm rất rõ, không thể có thiếu sót được.
- Dạ có đó chị. Em mới nghe lễ tân nói là Tổng giám đốc bên Phạm Gia hẹn gặp đột xuất, mới báo cho chị Huyền biết thôi! - Thùy Trang liền nhanh chóng báo tin cho Quỳnh Nga.
Ngọc Huyền là chị hai của em, hơn ai hết em hiểu rõ. Chuyện này chắc chắn là Tú Quỳnh nhờ Ngọc Huyền làm như vậy! Tú Quỳnh đến tìm Ngọc Huyền vào sáng sớm cũng là vì chuyện này. Tú Quỳnh muốn Ngọc Huyền trông chừng em của cô, cô không thích em ấy tiếp xúc quá nhiều với Quốc Bảo. Tú Quỳnh đã từng khuyên, từng mắng nhưng em của cô lại quá lụy tình. Thân là chị, cô chỉ muốn cho em mình những gì tốt nhất, không muốn em ấy phải chịu khổ vì những chuyện không đáng.
Ngọc Huyền có dặn và đưa hình của Quốc Bảo cho bảo vệ và lễ tân xem, nếu có thấy liền báo cho chị biết. Ngay chiều hôm đó, bảo vệ nhìn thấy người 'trong danh sách đen' của Tổng giám đốc, liền gọi điện thoại nội bộ báo cáo cho chị. Ngọc Huyền nghe xong, liền cầm điện thoại lên.
- Phạm Tổng, lâu rồi không gặp! Tối nay có thời gian cho đứa em này không?
Quỳnh Nga nghe báo có cuộc gặp đối tác lớn, liền nhắn tin bảo Quốc Bảo về trước. Và không phải nói, hắn ta giận nhưng không thể làm được gì, nhanh chóng lên xe mà tìm chỗ giải khuây.
Ngọc Huyền, Quỳnh Nga và Thùy Trang nhanh chóng đi lên chiếc Tesla Moden S của Ngọc Huyền mà chạy đến nhà hàng quen thuộc của mình. Quỳnh Nga thì bận rộn xem lại hồ sơ, tài liệu trong khi đó Thùy Trang chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, vì chị Ngọc Huyền đã nói với em về cuộc hẹn này rồi, em cũng biết đối phương là ai nữa. Toàn người quen với nhau cả thôi!
- Tổng giám đốc, mình hẹn đối tác ở nhà hàng này ạ? - Quỳnh Nga ngơ ngác. Đây chẳng phải là nhà hàng của chị nàng - Tú Quỳnh - sao?
- Ayya, ủng hộ chị Quỳnh mà! - Thùy Trang nói rồi, nắm tay Quỳnh Nga dẫn nàng vào trong.
Bên trong nhà hàng được lấy màu vàng ánh kim làm chủ đạo chính, thiết kế sang trọng, không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng bắt mắt. Đáng nói hơn, chính là Ngọc Huyền và Tú Quỳnh điều chỉnh bản thiết kế của nhà hàng này!
- Xin chào quý khách, mời quý khách đi lối này. - người quản lí đã được căn dặn từ trước, thấy Ngọc Huyền đến liền dẫn họ vào phòng đặt trước.
- Xin chào Phạm Tổng! Xin chào Phạm
Phu nhân! Lâu quá mới gặp! - Ngọc Huyền hướng đến 'đối tác' của mình chào hỏi.
- Haha, không bàn chuyện làm ăn thì xung hô như bình thường đi! - Phạm Tổng cười cười.
- Hai người đi hưởng tuần trăng mật hình như hơi bị lâu đó! - Ngọc Huyền bắt đầu lên tiếng trách cứ.
- Được dịp thì đi cho đáng chứ! - Phạm Tổng choàng tay qua vai người yêu mình, nháy mắt cười với Ngọc Huyền.
- Chị Hương, chị Khuê, hai người đi chơi nhiều nơi như vậy, chắc có quà cho em đúng không? - Thùy Trang tra hỏi hai người chị của mình.
- Haha, con bé này, đúng là vẫn còn trẻ con mà! - Phạm Hương cũng rất nhớ đứa em gái tinh nghịch này.
- Mọi người.. - Quỳnh Nga thì ngơ ngác, vì đây là lần đầu tiên nàng gặp Phạm Hương và Lan Khuê. Quỳnh Nga có nghe qua danh tiếng của cặp đôi này, vừa tài giỏi lại vừa yêu thương nhau, vừa đám cưới xong liền để công ty cho cấp dưới quản lí, còn họ thì đi hưởng tuần trăng mật đến nửa năm.
Phạm Hương và Lan Khuê không còn xa lạ gì với Ngọc Huyền và Thùy Trang. Từ ba mẹ quen biết nhau, còn nhỏ họ lại đi chơi với nhau, lớn lên cùng nhau hợp tác làm ăn. Nhưng vì Quỳnh Nga mới đi làm không bao lâu nên không quen biết họ.
- Là gia đình hết đó em! Chắc em là Quỳnh Nga phải không? Chị nghe Tú Quỳnh nhắc về em rất nhiều! - Lan Khuê thấy Quỳnh Nga bỡ ngỡ, liền bắt chuyện cùng nàng.
- Dạ, em chào chị! - Quỳnh Nga còn chưa kịp định hình, hơi ngượng ngùng.
- Ủa, mọi người có mặt đông đủ hết rồi hả? - Tú Quỳnh vừa nghe gặp lại chị em, liền nhanh chóng giải quyết công việc của mình rồi đi đến nơi hẹn.
Mọi người ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ mà quên cả giờ giấc.
Trong lúc đó, Lan Ngọc và Diệp Anh lại chật vật chất thực phẩm vào kho đông lạnh.
- Riết tao thấy tao với mày không khác gì đàn ông hết, Ngọc à!
- Thay vì mày than thở thì nên để dành sức đi! Còn rất nhiều thứ phải đem vào đó!
Lan Ngọc và Diệp Anh đang dọn dẹp lại nhà cửa, cả hai đang định đóng cửa đi ngủ sớm thì chú Hai đứng đầu ngõ kêu họ.
- Ngọc, Diệp! Hai đứa có rảnh không? Đi chất hàng phụ chú với! Nay lính của chú nghỉ hết ròi!
Thế là cả hai lại chạy đi làm việc. Nhưng họ lại quên rằng, chú Hai là tài xế xe tải, mà xe tải thì thông thường chở không ít hàng hoá...
- Chú Hai à, có bao nhiêu đây thôi đúng không?- Diệp Anh thở không ra hơi. Cô dù sao cũng là con gái cơ mà, tuy nói luôn làm việc tay chân, nhưng những thùng hàng này thật sự rất nặng, phải hai người khiêng mới nổi. Chật vật suốt 1h đồng hồ, họ đã xong được hết xe tải này.
- Chưa! Còn một xe rau củ nữa, mà nửa tiếng sau mới tới! Hai đứa đợi một chút nha! - chú Hai nói rồi liền lái xe chạy đi mất, để lại ánh mắt ngơ ngác và mệt mỏi của Lan Ngọc và Diệp Anh.
- Hả? Còn nữa hả?- Diệp Anh thật sự muốn gục tại chỗ. Cô chỉ mới được ăn củ khoai nướng hồi chiều thôi đó!
- Ráng chuyến này đi, làm nhanh rồi tao với mày còn về nữa, để Nội Ở nhà một mình làm tao không an tâm.
Hai người ngồi bẹp xuống đất, ngồi tựa lựng vào bức tường lạnh lẽo, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm.
- Đã bao lâu rồi, tao với mày không ngồi nói chuyện, tâm sự cùng nhau vậy Ngọc? - Diệp Anh nở nụ cười, nhưng nó lại mang vẻ nuối tiếc, và rồi, còn gục mặt xuống.
- Tao với mày chẳng phải luôn nói thẳng với nhau sao? - Lan Ngọc vẫn thủy chung, hướng ánh mắt lên phía bầu trời rộng lớn kia, không nhìn bạn mình.
- Tao với mày hầu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, luôn đi làm những công việc mà thường thì đàn ông làm ấy!
- Bây giờ mày không làm mấy việc đó thì làm sao kiếm tiền? Tao với mày, từ nhỏ đã không được đi học, không có bằng cấp đàng hoàng thì chỉ có thể bán sức kiếm tiền thôi! - Lan Ngọc cũng từ từ gục mặt xuống.
- Nhưng mà, tao nhớ hồi mình 7 tuổi, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến thời điểm hiện tại, tụi mình tâm sự với nhau! - Diệp Anh mỉm cười nhớ lại những gì mà họ từng trải qua.
Nhớ lại năm ấy, Lan Ngọc và Diệp Anh vẫn là những đứa bé chưa thực sự hiểu chuyện. Những đứa trẻ ở xóm khác qua chơi, cứ trêu chọc họ là mồ côi, không cha không mẹ, không được dạy dỗ tốt. Lúc đó, Lan Ngọc và Diệp Anh như bị chọc đến nỗi đau, nhưng
họ đâu được ăn uống đầy đủ, suy dinh
dưỡng, gầy trơ xương, muốn đánh nhau với bọn nhóc được ăn ngon mặc đẹp, thể chất khoẻ mạnh là điều không thể. Hai đứa trẻ chỉ lẵng lặng ra đi về nhà, ôm nhau mà khóc, không ăn uống gì.
Bà nội thấy thương cho hai đứa cháu mình, liền khuyên nhủ cháu.
- Lan Ngọc, Diệp Anh, hai đứa phải nhớ, không ai có thể mạnh mẽ thay cho hai đứa, không ai có thể sống thay cho hai đứa! Chính hai đứa là người sẽ tự quyết định cho cuộc sống và tương lai của bản thân!
Hai nhóc tì ấy nghe bà nội nói xong, liền cùng nhau chạy ra cánh đồng sau nhà.
- Lan Ngọc nè, sao số tao với mày lại như vậy chứ? Ba mẹ của tao với ba mẹ của mày, họ không thương chúng ta hả?
- Mày nói gì vậy? Tao nghĩ là do ba mẹ của chúng ta có nỗi khổ thôi! - Lan Ngọc an ủi bạn mình. - Nhưng tụi mình vẫn còn có bà nội mà! Bà nội chẳng phải rất thương tao với mày sao?
- Bây giờ nhớ lại, tao thấy lúc đó cũng vui thật! Không lớn lên sẽ không phải suy nghĩ nhiều, cũng không phải bôn ba nhiều!
-Ừ, rồi mày sẽ mãi mãi là một cô bé Diệp Anh 7 tuổi, nhỏ nhắn, yếu ớt, sẽ bị tụi kia ăn hiếp rồi ngồi ở một góc mà khóc, rồi bắt Nội với tao dỗ dành! - Lan Ngọc bắt đầu chọc ghẹo Diệp Anh.
- Nè! Mày đừng có nhắc lại cái quá khứ đó được không hả? - Diệp Anh thật muốn nhào đến đánh nhau với Lan Ngọc.
- Sao? Mày muốn đánh nhau không? - Lan Ngọc lộ vẻ mặt đầy thách thức.
- Mày nghĩ tao có sợ mày không hả? - Diệp Anh bắt đầu xắn tay áo lên.
- Mày ngon, nhào vô đây!
- Ê, hai đứa đem đống đồ này vô trước dùm chú rồi hẳn đánh nhau! - chú Hai can ngăn. Ông chỉ có thể thầm lắc đầu.
"Đúng là hai đứa nhỏ không thể lớn mà!''
- Hẹn gặp lại hai người sau nha! - Ngọc Huyền và Tú Quỳnh tạm biệt Phạm Hương và Lan Khuê.
- Tạm biệt hai chị! - Quỳnh Nga và Thùy Trang tửu lượng không tốt lắm, hơi ngà ngà say, đứng còn không vững nổi.
- Haha, tạm biệt mọi người! Coi chừng hai con bé đó nha! - Phạm Hương và Lan Khuê chào mọi người rồi cùng lên xe mà về.
- Ủa, đó không phải là Thùy Trang hả? - Lan Ngọc và Thùy Trang vừa khiêng hết đống hàng xong, đang định ra về thì gặp Thùy Trang đang đứng trước cửa. Thùy Trang trong cơn say nghe có ai kêu tên mình, liền lờ mờ quay lại, thấy Lan Ngọc và Diệp Anh, liền loạng choạng chạy đến.
- A, chị Ngọc! Mình thật là có duyên nha! - Thùy Trang say rượu, vô ý ngã vào lòng Lan Ngọc, còn cười hề hề. Còn Lan Ngọc thì quá bất ngờ, chỉ kịp đỡ em mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Thùy Trang! Con gái con đứa gì mà vô ý vô tứ vậy hả? - Ngọc Huyền chán ngán đứa em gái của mình. Đó giờ em ấy đâu có thích tiếp xúc với người lạ đâu, sao hôm nay lại..?
- Haha, chị Ngọc, chị đưa em về được không? Hôm nay em lại say ròi... - Thùy Trang lè nhè say, nói năng mà không thèm suy nghĩ.
Không phải nói, ai nấy cũng bất ngờ với Thùy Trang! Trong mắt Diệp Anh, Thùy Trang là cô gái nết na lại hiểu chuyện, và đó cũng là suy nghĩ của những người còn lại, làm họ như tỉnh cả rượu! Thùy Trang của họ đầu rồi?
- A, xin lỗi, chắc em ấy say quá nên nói năng lộn xộn. Xin lỗi cô! - Ngọc Huyền đi đến bên cạnh, đỡ Thùy Trang từ tay Lan Ngọc, nhưng em lại bám chặt lấy Lan Ngọc không buông.
- Thùy Trang, con bé này, em làm sao vậy hả? - Ngọc Huyền bắt đầu nổi giận.
-À chị à, hay để em đưa em ấy về cũng được, dù sao em cũng đang rảnh! - Lan Ngọc đề nghị, cô không muốn có tranh cãi đầu...
- Đó, chị đi về trước đi! Chị Ngọc sẽ đưa em về! - Thùy Trang lại thẳng tay đuổi Ngọc Huyền về.
- Con bé này, hôm nay làm sao vậy? Thật không thể nói nổi mà! Vậy xin làm phiền cô nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top