Chap 2

Cô gái đang trong cơn mộng, bị tiếng lục đục của Lan Ngọc và Diệp Anh làm cho tỉnh giấc. Chỉ mới hơn 3h sáng, nhưng hôm nay có nhiều hàng cần vận chuyển vào chợ để đưa cho tiểu thương, hai người họ cần dậy sớm để kéo hàng đi nhiều, may ra kiếm được thêm chút đỉnh.

- Hmm...chị hai để em ngủ một chút nữa đi mà, đừng làm ồn nữa! - cô gái ấy nhăn nhó một hồi, kéo mền che hẳn qua đầu mà tiếp tục ngủ.

- Cô cứ ngủ đi. - Lan Ngọc nhẹ nhàng, kéo lại mền ngang người cô gái rồi cùng Diệp Anh đi ra ngoài. Hai người đi nhẹ hết sức để không phải đánh thức bà nội, cũng như cô gái đang "chiếm dụng" chỗ ngủ của họ.

Lan Ngọc và Diệp Anh đèo nhau trên "chiến mã" của họ, nói là vậy chứ đó chỉ là chiếc xe đạp mà họ dành dụm tiền để mua. Hai người đi đến khu chợ đầu mối, vừa vào đến cổng chợ là đã nghe tiếng rôm rả của các cô bác thương lái.

- A, Lan Ngọc với Diệp Anh tới rồi hả con? Mau qua đây phụ bác khiêng rau củ này lên xe, rồi phân nửa còn lại thì khiêng vào sạp! - một bác gái thấy hai người đến thì mừng rỡ, gọi hai người vào.

Tuy Lan Ngọc và Diệp Anh đều cao và gầy, nhưng đã quen việc lao động từ nhỏ nên họ rất có sức khoẻ, chẳng mấy chốc đã cùng mọi người khiêng hết cả thuyền rau củ.

- Lan Ngọc, Diệp Anh! Hai đứa phụ chị kéo mấy rổ cá này với!

- Ngọc, Diệp! Phụ chú Ba đẩy mấy thùng hàng này cho sạp tạp hoá với!

- Hai đứa, qua đây bưng nước cho mấy cô chú phụ Bà Năm nè!

Lan Ngọc và Diệp Anh sau khi hoàn thành xong thì thở không ra hơi. Ngồi xuống băng ghế đá, hai người đã chạy vòng vòng khu chợ đầu mối này gần 2h đồng hồ nên mồ hôi thấm ướt cả áo, nhưng họ lại vui vì được làm việc và kiếm được tiền.

- Haha, hôm nay hai đứa giỏi lắm! Tiền công hôm nay nè! - mỗi người lại đưa tiền công cho Lan Ngọc và Diệp Anh, làm ngày nào thì tính ngày đó.

- Ê, hôm nay có nhiều tiền nè, đi về mua thuốc cho Nội được! - Lan Ngọc đếm tới đếm lui, thấy số tiền họ nhận được nhiều hơn so với những ngày trước thì cười tươi không ngớt.

-Ừ, sẵn nay có tiền, mua phở về ăn mừng! - Lan Ngọc cũng hào hứng, nháy mắt với Diệp Anh.

Dường như lạ chỗ, cô gái ấy cũng thức dậy, hai tay ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình, nằm lăn qua lăn lại một hồi trên nệm.

- Ayya, đau quá! Biết vậy không uống nhiều rồi... - cô gái ủ rủ.

Một lát sau đó, cô gái dường như mới cảm thấy là lạ. Cô mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, là lớp tole dựng tạm, không phải trần nhà của phòng mình. Cô gái tưởng mình đau đầu đến hoa mắt, liền nhắm chặt mắt một hồi rồi lại mở ra, vẫn khung cảnh đó. Cô nằm mê man, lúc nhớ lúc không sự việc tối hôm qua.

Hôm qua, sau khi xong dự án của công ty thì tổng giám đốc mời mọi người đi ăn mừng. Đi ăn không thôi thì chưa đủ, nhân viên còn phải 'đòi hỏi' cho công sức của mình nên đòi đi bar tăng hai. Cô nhớ lúc đó cô ngồi cùng bạn mình, nhưng sau đó bạn trai của cô ấy đến đón, mà bản thân không nỡ làm 'bóng đèn' nên để hai người họ đi về trước, còn mình thì tự đi về sau.

Lúc vừa vào quán bar thì cô gái cũng thấy bọn đàn ông cứ nhìn cô, nhưng cô cũng không để tâm gì mấy. Hồi sau thì mấy gã đàn ông đó tiến lại gần cô, nhưng bị cô từ chối, dây dưa một hồi mới chịu bỏ đi, nhưng lúc dây dưa thì có một tên đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô gái rồi.

Sở dĩ cô gái và bạn của cô không ngồi chung với các nhân viên khác là vì các nhân viên khác e ngại chức vụ "thư ký chuyên biệt của Tổng giám đốc", kiêm luôn chức em gái cưng của Tổng giám đốc nên không ai dám lân la lại gần, dù cô xinh đẹp và còn độc thân.

Nhưng cô không ngờ, chị cô, tức Tổng giám đốc, lại vì sợ người yêu nên về trước, bỏ quên cô lại quán bar. Xui làm sao, điện thoại cô lại hết pin nên phải tự đi về, mà quán bar này lại nằm ở con phố vắng vẻ, taxi ít khi chạy vào. Nên là cô cố mò đường về với đầu óc không tỉnh táo, và dẫn đến sự tình.

Hoảng loạn, cô nhớ hình như có một cô gái đến, có đánh nhau với mấy tên kia, nhưng đến lúc đó thì cô đã quên rồi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội nhìn xuống bộ quần áo của mình. Bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có hai cúc áo ở trên bị mở ra, nhưng được một chiếc áo khoác che lại. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn người đã cứu mình. Nghe tiếng lục đục bên ngoài, cô gái liền bước xuống nệm, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.

Trời chỉ mới vừa sáng hẳn, tầm 6h sáng. Làn khói từ bếp củi mà bà nội nấu nước sôi, bay lên che đi mấy tàu lá chuối xanh mởn, làm cô gái một phen bất ngờ. Trong thành phố vẫn còn một nơi bình yên như vậy à? Vì chạy theo nhịp sống xô bồ mà lúc nào cũng thức dậy với lo toang công việc và công việc, lần đầu tiên cô gái được thấy một cảnh tượng yên bình như thế này!

- A, cô gái, con dậy sớm vậy? Bà nội còn định nấu trà gừng cho con để giải rượu nè. - bà nội có nghe Lan Ngọc nói là cô gái ấy say rượu, nên tranh thủ lúc còn sớm, nấu một ít trà gừng ấm cho cô gái.

- Dạ, con cảm ơn bà! - cô gái ấm lòng trước tình cảm của bà nội.

- Nội ơi! Hôm nay tụi con làm được nhiều tiền lắm, có mua phở về cho Nội ăn nè! - Diệp Anh khoe "chiến công" của mình và Lan Ngọc.

- Ủa, cô ấy tỉnh rồi kìa! Cô còn đau đầu không? - Lan Ngọc thấy cô gái hôm qua mình cứu, liền hỏi thăm, vì cô đã đánh người ta cho xỉu cơ mà... Nhưng bây giờ mới thấy được, thì ra cô ấy đẹp đến vậy, bảo sao đám du côn kia không giữ được mình.

-À, tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn cô đã cứu tôi! - cô gái nghe giọng, liền nhớ đến chính xác là người đã cứu mình.

- Không có gì đâu, cô đừng có khách sáo! À, sẵn đây cô ăn phở với nhà tôi luôn nha? - Lan Ngọc nhiệt tình.

- Cảm ơn cô, nhưng tôi phải về, sợ gia đình lo lắng. - cô gái từ chối.

- Vậy con uống ly trà gừng này đi! - bà nội đưa cô gái ly trà gừng nóng hổi, thơm lừng làm cô có chút cảm động, không nỡ từ chối, dù là lần đầu cô uống trà gừng. Hơi cay, hơi nồng nhưng lại ấm cổ họng và đỡ đau đầu hơn nhiều.

- Cô muốn về liền hả? Vậy, Diệp, mày hâm phở lại cho nội với mày ăn trước đi, tạo chở cô ấy về rồi tao ăn sau. - rồi Lan Ngọc quay sang cô gái - Cô đợi tôi thay áo cái nha!

Uớc chừng 5 phút sau, Lan Ngọc thay áo xong, liền dắt chiếc xe đạp ra. Cô gái nhìn thấy có vẻ hơi ái ngại. Vì cô còn mặc váy công sở dạng váy túm, ngồi lên sẽ hơi bất tiện.

- À, cô lấy áo khoác của tôi che đỡ nha! - Lan Ngọc cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cô gái.

- Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ! - cô gái ấy chào tạm biệt bà nội và Diệp Anh rồi ngồi lên yên xe của Lan Ngọc.

- Nội với Diệp cứ ăn trước đi, khỏi chờ con!

Lan Ngọc chở cô gái đi trên con đường, chỉ hơn 6h, lại gần khu chợ nên con đường đông đúc người. Đây đúng là lần đầu tiên cô ấy có nhiều trải nghiệm đến vậy, được nhìn thấy những điều mà mình chưa bao giờ cảm nhận trong suốt 24 năm qua.

- Cảm ơn cô nha! Mà cô tên gì vậy? - cô gái ấy hỏi.

- Tôi tên Lan Ngọc. Còn cô? - Lan Ngọc cũng chỉ tiện miệng hỏi, dù sao thì cũng chắc gì đã gặp lại nhau...

- Tôi tên Thùy Trang! Áaaa.. - Lan Ngọc thắng gấp xe làm Thùy Trang hoảng hồn, vội ôm eo Lan Ngọc lại.

- Anh Hai, chạy từ từ thôi chứ! - Thùy Trang cứ tưởng Lan Ngọc sẽ phàn nàn về đối phương, vì thường ngày em cũng thấy nhiều người cư xử như vậy. Nhưng không, Lan Ngọc đúng là có phàn nàn, nhưng cô lại như đùa giỡn cùng người đó.

- Haha, xin lỗi Lan Ngọc! Sáng nay anh ngủ quên, làm chở hàng trễ cho bà xã đi bán nên hơi ẩu! - anh Hai cười hề hề với Lan Ngọc rồi nhường cho cô chạy đi trước.

- Người dân ở đây tụ tập sớm quá! - Thùy Trang trầm trồ.

- Chắc cô là người sống ở nơi đẹp đẽ lắm nên không thấy cảnh này! Chứ ngày nào ở đây, mọi người cũng dọn chợ với đi chợ sớm hết! - Lan Ngọc còn nói đùa - Đi trễ hết đồ ngon nha!

Thùy Trang thấy Lan Ngọc rất nhiệt tình, cũng rất ấm áp, bằng chứng là nãy giờ em vẫn chưa buông cô ra, vẫn vòng tay ôm eo cô. Hai người đi qua rất nhiều con đường lớn, theo sự hướng dẫn của Thùy Trang thì đúng thật là nhà của cô ấy nằm ở trung tâm thành phố, lại còn là nhà biệt thự! Lan Ngọc không phải là lần đầu tiên đi đến trung tâm của thành phố, cũng không phải là lần đầu tiên thấy biệt thự, nhưng nhà của Thùy Trang hình như hơi..tráng lệ quá mức!

Dừng xe trước cổng nhà rồi, Lan Ngọc vẫn không tin được vào mắt mình. Cô cứ nhìn ngắm mãi ngôi biệt thự ấy, Thùy Trang có nói chuyện với cô, cô cũng không nghe.

- Lan Ngọc! - Thùy Trang vỗ vỗ vào bàn tay Lan Ngọc.

-À ừ, cô hỏi gì? - Lan Ngọc lúng túng.

- Tôi hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi, để dễ xưng hô ấy mà! - Thùy Trang biết hỏi tuổi của nữ nhân là không phải, nhưng không hiểu vì sao, em lại có hứng thú muốn tìm hiểu về Lan Ngọc như vậy.

- À, tôi 25 tuổi!

- Vậy là chị lớn hơn em một tuổi rồi!

- À ừ, vậy..vậy chị về trước nha! - Lan Ngọc không biết từ khi nào mình lại lóng ngóng, chắc vì độ hoành tráng của biệt thự!

- Khoan đã, chị Ngọc, chị có thể cho em số điện thoại được không? Em muốn mời chị một bữa cơm, xem như cảm ơn chị đã cứu em. - Thùy Trang chặn xe Lan Ngọc khi thấy cô có ý định rời đi.

-À, không cần cảm ơn đâu! Đó là việc chị nên làm mà! Với lại, chị không có xài điện thoại... - Lan Ngọc biết điện thoại là vật bất ly thân của con người ngày nay, nhưng cô không có dư tiền để mua, cũng không cần gì đến điện thoại cả.

- Hả? Vậy làm sao em liên lạc với chị được đây? - Thùy Trang bất ngờ lẫn chán nản.

- Không cần đâu! Chị về trước nha!  - Lan Ngọc nói xong liền nhanh chân đạp xe về, phòng khi Thùy Trang lại chặn xe cô.

Thùy Trang thấy Lan Ngọc chạy đi, mà em còn chưa kịp trả áo khoác cho cô, liền cười cười mà đi vào nhà.

- Thưa ba mẹ con mới về!

Ba mẹ của Thùy Trang đang lo lắng cho con gái. Cả đêm không về, lại gọi điện không nghe máy, trách mắng Ngọc Huyền vì sao không quan tâm đến em thì nghe tiếng em về.

- Con gái, con đi đâu cả đêm mà mẹ gọi không được vậy? - mẹ Thùy Trang lo lắng, chạy đến nhìn đứa con gái cưng của bà một vòng, chắc chắn không bị gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

- Hôm qua con bị chị bỏ rơi, nên ngủ lại nhà một người bạn. Điện thoại hết pin mà con cũng quên sạc nữa. - Thùy Trang mà nói em bị một đám du côn muốn giở trò, chắc chắn ba Thùy Trang sẽ tìm cho ra mà xử lí. Thấy họ cũng chưa làm gì nên em cũng không quan tâm đến. Mà em chỉ đang quan tâm đến một người..

- Con không sao là được rồi!

- Hôm qua đi chơi chắc mệt lắm. Hôm nay em nghỉ một ngày đi! - Ngọc Huyền khuyên Thùy Trang.

- Dạ, vậy con lên phòng trước nha!

Nằm trên giường, Thùy Trang cứ nghĩ mãi đến Diệp Anh. Có lẽ là người cho em cảm giác lạ nhất từ trước đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Thùy Trang liền nở nụ cười, mãn nguyện với lý do của mình!

- Em sẽ gặp lại chị sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top