Chap 1
- Áaaa! Các người mau tránh ra! - cô gái la toáng lên, hai tay vẫy vùng để cố gắng giữ khoảng cách với những tên đàn ông đang có ý đồ xấu với cô.
- Cô em, tối rồi mà sao em đi có một mình vậy? Hay để...tụi anh dẫn em đi nha! - một tên râu ria rậm rạp tiến đến gần cô, miệng còn nở nụ cười biến thái và ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn dán vào thân thể cô gái.
- Không! Tôi đâu có biết mấy anh là ai đâu! - cô gái vẫn chống cự quyết liệt, thậm chí có phần đánh trả khi có một tên cầm tay cô.
- Haha, tay em mịn quá, chạm vào chắc...
- Chắc chắn là tay mày sẽ gãy!
Tên đàn ông chưa kịp nói hết câu càn rỡ của mình thì có một giọng nói cắt ngang.
- Mày là ai? - gã đàn ông khác chỉ vào chủ nhân giọng nói vừa rồi.
- Tao là ai hả? Là người sẽ khinh bỉ tụi bây khi năm thằng đàn ông lại ăn hiếp một người con gái..- dừng một chút rồi lại nói tiếp - và nếu không muốn nói là có hành vi bỉ ổi với con gái!
- Haha, cô em, nếu em muốn thu hút sự chú ý của tụi anh thì cứ nói một tiếng, không cần phải tỏ vẻ thách thức như vậy đâu! - gã đàn ông khi biết đối phương là con gái, thái độ cợt nhã chẳng những không thuyên giảm, mà lại ngày càng quá đáng.
- Nhìn tao giống có hứng thú với tụi bây lắm hả? - cô gái ấy chơi đùa với bàn tay của mình, không thèm nhìn bọn đàn ông đó.
- Nhưng mà anh có hứng thú với em nha! Con gái vừa cao vừa ốm, lại còn xinh đẹp nữa... - gã đàn ông vừa nói, lại vừa tiến đến gần người kia, tay còn định sờ vào mặt cô ấy.
*Crack*
- Argh, con khốn! Mày dám bẻ tay tao? - chưa kịp chạm thì đã bị cô ấy bẻ tay ngược ra phía sau, kèm theo đó là ánh nhìn căm phẫn.
- Tao đánh mày còn được, huống hồ gì bẻ tay? - cô gái ấy cũng không hiền lành gì, trực tiếp đối diện với hẳn, thậm chí còn dùng lực để đẩy tay hắn về phía sau.
- Mấy đứa tụi bây đứng đó nhìn gì vậy hả? Sao không vào giúp tao? - hắn nói với bọn đằng sau. Những người đàn ông còn lại vội buông tha cô, liền bay đến để đánh một trận ra trò. Nhưng lại không biết được, người kia lại giỏi đến như vậy. Vừa có võ phòng thân, vừa có lợi thế chiều cao, nhấc chân lên là có thể đá tên kia, một tay thì đánh tên nọ và đẩy cái tên láo toét ra. Thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn chắc chắn, đến cả năm người đàn ông đều phải cắn răng mà chịu thua.
- Mày nhớ đó! Lần sau tao sẽ không để cho mày yên đâu! - tên to con nhất ôm bụng đầy đau đớn, trên miệng còn rỉ máu, bàn tay run run chỉ vào người vừa đánh hắn.
- Vậy mày nghĩ Lan Ngọc tao cũng sẽ để cho đám tụi bây được yên hả? - Lan Ngọc vẫn không yếu thế mà đáp trả.
- Hừ, về! - hắn nói với bọn còn lại rồi quay sang Lan Ngọc - Nhớ kĩ lời tao đó, con khốn!
- Ai mới là người khốn nạn, dơ bẩn hả? Cả đám đàn ông mà đi làm chuyện đồi bại với phụ nữ! Du côn mà bày đặt ra vẻ thanh cao hả? - vừa nói, cô vừa đi đến người con gái kia, cởi áo khoác mình ra, che chắn cho bộ đồ công sở xộc xệch kia.
- Tụi bây sao còn ở đây? Muốn ăn thêm vài đòn nữa mới chịu đi hả? - Lan Ngọc thật sự rất chướng mắt bọn này. Và đương nhiên, sau khi cô cảnh cáo thì bọn chúng mang một bụng căm phẫn mà đi.
Sau khi chắc chắn bọn du côn đã rời hỏi đây, Lan Ngọc mới ân cần hỏi cô gái kia.
- Cô có sao không vậy? - Lan Ngọc từ nãy giờ vẫn giữ tư thế ngồi quỳ, đối diện với cô gái đó.
- Tôi không sao! Cảm ơn cô! - người con gái ấy siết chặt chiếc áo khoác trên vai, như muốn tìm kiếm chút an tâm cho bản thân mình.
- Mà tại sao cô lại một mình đi vào con đường này? Đây là khu tập trung rất nhiều tệ nạn xã hội đó! - Lan Ngọc lên tiếng trách cứ.
- Tôi...tôi chỉ đi chơi với công ty vè, vô tình đi vào con hẻm này... - cô gái còn trong men say, nói còn chưa xong thì bức bối.
- Argh, sao nóng vậy nè? - cô gái bắt đầu mất dần lí trí, cởi chiếc áo khoác mà Lan Ngọc khoác cho mình, tay cũng gấp rút mà cởi nút áo sơ mi.
-A cô gì ơi, cô làm gì vậy hả? Dừng lại mau lên! - Lan Ngọc hoảng hốt, luống cuống cầm chặt hai tay cô gái ấy để cô ấy không tiếp tục hành động ấy.
- Nhưng tôi không chịu nổi nữa! Cô buông tôi ra đi! - cô gái ấy cựa quậy không ngừng.
- Chắc cô bị bỏ thuốc ròi! - Lan Ngọc vẫn không biết làm gì để cô ấy ngừng lại vì đây là lần đầu tiên cô đối mặt với trường hợp như vậy.
Nhìn thấy cô ấy khó chịu, lại không thể để mãi như vậy được, Lan Ngọc liền làm liều, đánh sau gáy cô gái làm cô ấy ngất xỉu.
- Phù, tôi xin lỗi cô! Nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác! - Lan Ngọc lau mồ hôi trên trán, nhưng lại hoảng hốt.
- Ơ, nhưng nhà cô ấy ở đâu nhi? Aizh, làm sao đây! - Lan Ngọc đỡ cô gái ngồi dậy, suy nghĩ rối bời trong đầu cô.
- Thôi thì đỡ cô ấy về nhà vậy!- lỡ giúp
người ta mà lại còn gây chuyện, Lan Ngọc thấy hôm nay mình xui thật ròi! Lấy tay của cô gái choàng qua vai mình, lấy tay cô ấy vòng qua eo, Lan Ngọc dìu cô ấy đi về nhà.
Hên là nhà Lan Ngọc không quá xa, ban nãy cô đang dọn đồ thì nghe có tiếng la liền chạy ra xem thử, ai ngờ đâu lại thấy cảnh 'chướng tai gai mắt' này chứ! Lại còn vác thêm một cô gái bị chuốc thuốc về nhà...
• Phịch •
- Ayya, nhìn cô đâu đến nỗi nào đâu, sao nặng dữ vậy? - Lan Ngọc thả cô gái xuống ghế, ngồi bên cạnh mà thở dốc.
- Ngọc, có chuyện gì vậy con? - một bà cụ từ trong căn phòng bước ra, cánh cửa cũ kĩ vang lên tiếng cọt kẹt đến não nề.
- Nội! - Lan Ngọc kêu lên, rồi đi đến đỡ bà nội.
- Sao khuya rồi nội không ngủ mà còn ra đây? - Lan Ngọc nhìn bà nội mà thương, nội có chứng khó ngủ, lại còn lớn tuổi nữa, mà cô lại sơ ý gây ra tiếng động nữa...
- Nội nghe thấy con chạy ra đầu hẻm, còn ồn ào ngoài đó nữa, nội lo quá nên không ngủ được - bà vỗ lên bàn tay Lan Ngọc để an ủi cô.
- Chỉ là đám du côn thôi nội, không có gì đâu! - Lan Ngọc cười xoà.
- Cái gì? Du côn mà con nói là không có gì hả? Con là con gái, dù sao cũng là phận chân yếu tay mềm, không an toàn! Con mà có mệnh hệ gì là nội sống không nổi đâu Lan Ngọc à. - bà nội vuốt tóc Lan Ngọc.
- Con biết nội thương con lắm mà! - Lan Ngọc dụi đầu vào tay bà nội Lan Ngọc thật sự rất thương bà nội, vì bà là người đã cưu mang một Lan Ngọc bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ xíu kìa.
Lan Ngọc nghe bà kể lại, là khi bà nội nhặt được cô là tại sạp mà bà bán ngoài chợ. Lúc đó chỉ mới tầm 4h sáng, bà vừa đến sạp, chuẩn bị dọn đồ ra bán thì bà nghe tiếng khóc, khuất trong sạp của bà. Bà liền bế đứa nhỏ ra, nhìn xung quanh xem có ai để đứa bé ở đây không, nhưng rồi bà lại thấy trên người đứa bé có mảnh giấy nhỏ.
'Mẹ xin lỗi con, Lan Ngọc'
Bà liền thở dài mà nhìn đứa bé. Lại thêm một sinh mệnh thiêng liêng bị bỏ rơi rồi! Vì trước đó khoảng một tuần, bà cũng nhặt được một đứa bé, nhưng là trước của nhà bà, lại đặt tờ giấy, chỉ ghi đúng tên đứa bé là Diệp Lâm Anh!
Và đã hơn 25 năm trôi qua, Lan Ngọc và Diệp Anh sống cùng với bà, nương tựa nhau mà kiếm sống. Bà cũng đã lớn tuổi, không còn buôn bán ngoài chợ nữa, nên là Lan Ngọc và Diệp Anh cùng đi kiếm tiền. Trời vừa ửng sáng là ra chợ để đẩy hàng cho thương lái, rồi trời khi sáng hằn thì đi bưng đồ ăn cho các hàng quá, chiều tối thì ai kêu
gì làm nấy. Họ làm rất nhiều công việc, nhưng lại không ổn định. Vì không có giấy tờ, bà lại không đủ điều kiện để đưa hai người đến trường học như bao bạn đồng trang lứa khác, chỉ có thể ở nhà dạy họ biết mặt chữ, biết đọc chữ. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi bà nội ngày càng già yếu, hai người phải đi làm nhiều công việc hơn để mua thuốc cho bà, chưa lần nào than thở nhưng bà biết họ đã rất cực nhọc rồi.
- Con với Diệp Anh đã làm nhiều việc rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi!
- Dạ, Nội! Để con đưa cô ấy vào phòng đã, con gái mà nằm ở ngoài đây thì không tốt!
Lan Ngọc dìu bà nội vào phòng, sau đó sang phòng mình và Diệp Anh, đánh thức bạn mình dậy.
- Ê, Diệp, dậy mau! - Lan Ngọc lây lây Diệp Anh.
- Hửm, hả? Có chuyện gì vậy?
- Đi ra đây, phụ tao kéo người về!
- Gi, kéo người? - Diệp Anh choàng tỉnh hẳn.
- Đi rồi biết!
- Ai vậy? - Diệp Anh thấy một cô gái, nằm bất động trên ghế thì hỏi.
- Một cô gái, không biết từ đâu tới, bị bọn du côn ăn hiếp, tao nghe cô ấy la quá nên đi ra cứu nè! - Lan Ngọc kể lại.
- Mấy thằng này, có thèm khát cũng đi kiếm người 'bu' đi chứ!
Vì bươn chải ngoài đời từ nhỏ, Lan Ngọc và Diệp Anh gặp rất nhiều thể loại người, chưa kể là cả hai sống ở khu không mấy an toàn, nên cũng mạnh mẽ hơn các cô gái bình thường.
- Nói sau đi, đỡ cô ấy vào phòng trước đã.
Lan Ngọc và Diệp Anh, mỗi người một bên, đỡ cô gái đó vào phòng, nằm trên chiếc nệm duy nhất của họ.
- Ủa, rồi tao với mày ngủ ở đâu?
- Ngủ dưới đất đỡ đi!
--------------------------------
Xin chàooo, tôi đã thi xong và tiếp tục đăng tải truyện mới rồi đâyyy
Fic mới này cũng sẽ ngọt như chap trước kia và pha lẫn xíu xiu ngược á, nhưng HE nhaaa. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic mới ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top