Tóc Hồng Lừa Đảo

Cạch.

"Alo? Chị Ngọc của em nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Chị yêu đang làm gì thế? Hy vọng là không làm loạn."

"Đang lái xe."

"Chị ăn sáng chưa? Có đến nơi casting chưa đấy? Chị đừng làm khó bên đoàn phim nhé? Chị Huyền cho chị làm giám khảo của cuộc casting luôn rồi. Thật ra là nể em lắm, nhóc quản lý giỏi giang của chị, nếu không, em sợ chị gây khó khăn..."

"Năm giây. Trước khi chặn cuộc gọi."

"Chiều nay, em mới lên thành phố với chị được. Em còn ở quê nhé. Mẹ em đột nhiên trở bệnh nên chị thông cảm..."

"Năm giây kết thúc."

"Ngọc... chị nhớ cẩn thận khi ra ngoài, kẻo báo chí..."

*Két*

Tiếng xe phanh gấp của Lan Ngọc réo lên khiến đầu dây bên kia liền sốt sắng - "Chị? Ổn chứ? Có chuyện gì thế, chị?"

Lan Ngọc ôm chặt vô lăng. Rất lâu sau đấy. Em mới ngẩng mặt lên, nguýt về phía cửa kính. Một cuộc tai nạn "nhảm" và em không phải là người gây nên. Chỉ thấp thoáng một dáng vẻ cao ráo lướt ngang, có vẻ do người nọ vội vàng mà va phải chiếc xe yêu quý của em. Sau tiếng động ấy, người nọ thật sự thản thốt và ngồi bệt hẳn trên nền đất.

"Tắt máy đi."

Em vội vàng nâng cặp kính đen, đeo khẩu trang và choàng lên mình một chiếc áo khoác đen. Chỉ có vậy thì đại minh tinh Ninh Dương Lan Ngọc mới không bị báo chí phát hiện. Cứ thế mà nhàn nhạt kết thúc cuộc gọi rồi bước ra khỏi xe.

Tiếng giày cao gót lộc cộc đến gai người. Lan Ngọc khoanh tay và hiên ngang bước đến gần người trước mắt. Có thể là do mái tóc hồng của người nọ nổi bật khiến em tiệt nhiên hơi ngơ ngẩn.

Khi Lan Ngọc đột nhiên giơ tay ra, người con gái bấy giờ mới ngước mắt lên. Cô đưa đôi tay trày xước ra, tưởng chừng đối phương muốn dìu mình đứng dậy, có thể là muốn chạm vào bàn tay của người đối diện.

Nắm lấy bàn tay người lạ?

Lan Ngọc sực chuyển hướng bàn tay về chiếc xe yêu quý của em. Bị xước một vết.

"Con mẹ nó."

Đấy là một trong số nhiều điều em đố kỵ và ghen ghét nhất trần đời này.

"Tôi không cố ý. Tôi vội quá." - người con gái ấy đột nhiên đứng phắc dậy và ríu rít giải thích.

"Đừng vòng vo. Bồi thường đi." - Lan Ngọc quay mặt về phía người nọ mà vô tư nói.

"Sao?"

"Tôi không phanh kịp thì cô bị tông chết quách đi rồi."

Lan Ngọc nóng nảy lớn tiếng.

Cô gái nọ liền im bặt, như thể không còn lời phản bác.

"Aisss..." - Lan Ngọc chép miệng.

"Bao... Bao nhiêu tiền?" - người nọ liền ra vẻ nhún nhường, hỏi nhỏ.

"Mười triệu."

"Cô..."

"Tôi không có nhiều thời gian."

...

Sực, người nọ lại bất lực thở hắt một hơi rồi phân trần - "Tôi không có tiền mặt."

Rồi đột ngột kéo tay của Lan Ngọc. Cô lục lấy trong cặp một cây bút rồi vội vàng viết lên tay em. Lan Ngọc được một phen hốt hoảng. Tay chân cứng đờ mặc cho người kia viết vời. Khoảng cách gần như không thể thở nổi.

Chết tiệt. Con tim của em đập nhanh đến khờ khạo.

"Tên của tôi là Thùy Trang. Đây... là số điện thoại. Tôi có việc gấp phải đi trước. Vậy nhé?"

Người nọ đi khuất bóng mà Lan Ngọc không thể ngừng ngơ ngẩn. Nguýt về phía bàn tay của em hằn lên số điện thoại được ghi bằng bút mực của cô. Miệng em lẩm bẩm - "Thùy Trang là cái thá gì?"

---

"Thùy Trang à, tớ đây."

"Quỳnh Nga!"

Cả hai người mừng rơn như lâu ngày mới gặp lại. Thùy Trang tươi cười híp mắt rồi liên tục hỏi han.

"Buổi casting ổn chứ?"

"Hiển nhiên. Tớ đợi cậu rất lâu, không biết à?"

Thùy Trang ngán ngẩm.

"Tớ gặp tai nạn."

"Sao?" - Quỳnh Nga hốt hoảng.

Thùy Trang đem hết sự tình kể lại cho Quỳnh Nga.

"Cô ta hẳn là ăn vạ. Đồ điên."

Cô vội xua tay - "Chắc là tớ xui xẻo thôi. À mà, cậu có được gặp Ninh Dương Lan Ngọc chưa? Tớ mà biết phim này mời cô ta đóng chính, tớ liền nhốt cậu ở nhà."

Quỳnh Nga chép miệng.

"Được gặp rồi. Đẹp thì một chút thôi. Kiêu ngạo hệt như mấy bài "phốt" trên mạng. Trời ạ, cô ta khó tính lắm, loại cả trăm người."

"Cậu không bị loại chứ?"

"Biên kịch thương lượng đấy. Chắc là họ thấy được tài năng của tớ, không phải như cô ta."

"Uầy. Cô ta mà biết cậu là "anti fan" thì sao nhỉ?"

"Thì làm gì được tớ? Tớ lại lên mạng "tẩy chay" cô ta tiếp. Giờ thì mình về quán thôi, Diệp Lâm Anh chờ..."

---

*Reng Reng*

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thùy Trang phải đóng vội quyển sách lại. Cô tháo cặp kính xuống và nguýt về phía màn hình chiếu sáng.

"Alo? Là ai thế?"

"Tóc hồng lừa đảo."

Thùy Trang nhíu mày, hắng giọng ho khan.

"Này, là ai đấy? Lừa đảo gì chứ?"

"Vậy... mười triệu?"

Thùy Trang bấy giờ làm rơi cả điện thoại khiến Quỳnh Nga ở quầy pha chế liền hốt hoảng chạy sang. Người nọ? Sao lại có số điện thoại của cô chứ?

Nhưng... cô ghi số điện thoại của Diệp Lâm Anh mà?

"Tóc hồng? Trốn nợ là không tốt." - đầu dây bên kia la lớn.

Quỳnh Nga đưa mắt khó hiểu nhìn Thùy Trang rồi thì thầm - "Ai đấy?"

"Tám giờ tối nay. Tôi đến nhận tiền ở quán Tparis đấy."

Ninh Dương Lan Ngọc ngồi trên chiếc ô tô đỗ ở gần quán cà phê ấy, lẳng lặng quan sát qua ô cửa kính. Em khoái chí rồi vội tắt máy. Dám cả gan lừa gạt em?

Tóc hồng lừa đảo.

"Là người nọ gọi đến à?"

Quỳnh Nga thở dài một hơi rồi chiêm nghiệm.

"Có đẹp không?"

Thùy Trang nhăn nhó - "Tớ không biết nhưng chắc chắn là kẻ điên."

"Gặp tại quán của mình luôn hả?"

Cô ngậm ngùi gật đầu.

"Vậy... tớ và Diệp Lâm Anh có thể quan sát được. Hẳn cô ta không có ý đồ gì nhỉ? Sao lại hẹn ở chốn làm việc của người ta?"

"Bực bội chết đi được. Chỉ là một vết xước nhỏ nhặt thôi."

"Cậu tính thế nào, Trang?"

Thùy Trang hít một hơi rồi lắc đầu ngao ngán.

"Thì tớ phải gặp mặt cô ta rồi tìm cách hoà giải. Làm sao mà có mười triệu liền chứ? Mấy tháng lương của tớ đấy..."

"Hai cậu đang nói gì thế?"

Diệp Lâm Anh từ đâu bước đến, ảm đạm đặt vài túi đồ ăn lên quầy pha chế. Thùy Trang lắc đầu, ra vẻ không có việc nghiêm trọng. Nếu Diệp Lâm Anh biết được, hẳn liền cho cô mượn tiền.

"Xạo tớ đi. Chuyện gì?"

"Nay cậu tan làm sớm thế?" - Quỳnh Nga cười gượng, lánh sang chuyện khác.

Diệp Lâm Anh chép miệng - "Không biết là ai cứ làm phiền tớ. Gần một trăm cuộc gọi."

Thùy Trang trố mắt - "Một trăm cuộc gọi sao?"

"Có tin nhắn này." - Diệp Lâm Anh lục điện thoại của mình và mở đoạn chat ra.

...

"Tóc hồng. Sao chị không nghe máy?"

"Nhầm rồi. Tôi là bác sĩ Diệp Lâm Anh."

"Người yêu của chị ta à?"

"Cô là ai?"

"Biến đi. Đưa tôi gặp Thùy Trang."

"Thùy Trang??? Cô là ai?"

"Bác sĩ khoa thần kinh à? Thấy bệnh nặng lắm rồi đấy."

"Cô không được động đến Thùy Trang."

"Tôi không định "động", chỉ muốn "ăn" thôi."

"Điên à. Là ai?"

---

bầt ngờ chưa dạ :)))))

fic mới nữa

tính cách nv thì thay đổi hoàn toàn tr ơi :))) đoán xem kết truyện vui hay buồn ạ??

byee mnn, ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top