Chương 02

"Tú Quỳnh cậu đang ở đâu thế?"

Một cô gái sang chảnh mặc trên mình chiếc váy ôm body show ra hết tất cả những đường nét hoàn hảo trên cơ thể mình, cô ta ngồi vắt chéo chân, tai nghe điện thoại

"Oh Lan Ngọc tớ vừa từ công ty về, đang lái xe". Đầu dây bên kia trả lời

"Cậu đến SOL đi, tớ đang ở đó"

"Ok tớ đến ngay"

Cô gái phục vụ đeo cặp kính dày cộm đặt chiếc menu xuống bàn, ngay trước mặt Lan Ngọc

Lan Ngọc có vẻ không quan tâm lắm, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại

"Quý khách uống gì ạ?"

Lan Ngọc cố tình không trả lời

"Xin lỗi! Quý khách....."

"Đọc hết menu cho tôi xem". Lan Ngọc nói

Rõ ràng là đang muốn làm khó người khác mà

Cô gái phục vụ không hề tỏ vẻ khó chịu, cầm bảng menu lên rồi đọc ê a cho đến hết

Sau khi đọc xong, Lan Ngọc vẫn chưa chịu gọi đồ uống

"Ừm! Đọc xong rồi sao? Vậy đi làm việc của cô đi, tôi đợi bạn đến sẽ gọi nước sau". Lan Ngọc dửng dưng nói, mắt vẫn không thèm nhìn cô phục vụ lấy một lần

Cô gái đó cũng chẳng nói gì, quay đi tiếp tục làm công việc của mình

Lan Ngọc cảm thấy hơi buồn vì thường ngày khi nàng làm như thế thì đứa nhân viên đó sẽ nổi đóa lên và sừng sộ với nàng. Sau đó nàng sẽ nói với tên chủ quán đuổi việc cô ta ngay lập tức. Đó cũng là trò đùa mà nàng thường xuyên làm ở khắp các nơi mà nàng hay lui đến

"Hey Lan Ngọc"

"Tú Quỳnh"

Tú Quỳnh là bạn thân nhất của nàng, cũng là một cô tiểu thư nhà giàu, bố là chủ tịch tập đoàn TQ về mảng du lịch nhưng tính tình của Tú Quỳnh thì khác hẳn cô bạn mình, cô ấy dễ thương và HIỀN hơn Lan Ngọc rất rất nhiều

"Cậu chưa gọi nước sao?"

"Ưmm tớ đợi cậu"

Cô gái phục vụ lúc nảy nhìn thấy có khách vừa vào liền cầm bảng menu đi đến hỏi

Bây giờ Lan Ngọc mới nhìn lên gương mặt của cô gái ấy

Thì ra là cô gái đã va vào nàng lúc sáng

Nhìn mặt chẳng khác gì một đứa ngốc

"Đọc lại menu từ đầu đến cuối đi". Lan Ngọc hất mặt

Cô gái vẫn vui vẻ, một lần nữa ê a đọc

Lan Ngọc thấy khó chịu mà sao con người kia vẫn ra vẻ bình thường thế kia chứ?

"Quý khách uống gì ạ?". Cô gái phục vụ hỏi

"Cho tôi một caramel". Tú Quỳnh tươi cười

"Cappuccino". Còn Lan Ngọc thì ra giọng hằng hộc

Cô gái phục vụ mỉm cười gật đầu và rời đi vào trong

Một lúc sau, cô ấy bê hai ly nước ra bàn. Vừa đi đến, Lan Ngọc liền quơ tay, hai ly nước đáng thương ngã nhào xuống đất vỡ toang, tiểu thư còn bị lem một tí vào tay áo

"Nàyyyyyy". Lan Ngọc quát

"Tôi xin lỗi"

Cô gái cúi đầu rồi lấy trong túi ra chiếc khăn lau cho Lan Ngọc

Rõ ràng là Lan Ngọc cố tình mà

"Mắt cô bị mù sao?"

"Thôi Ngọc". Tú Quỳnh ngăn nàng lại

"Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả?"

"Tôi xin lỗi"

"Nó bằng cả năm tiền lương của cô đấy"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi là xong sao? Chủ quán. Chủ quán đâu?"

Ông chủ quán nghe thấy liền lật đật chạy ra. Kể từ khi Lan Ngọc đến, ông đã đoán được trước sắp có điềm chẳng lành

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Cô ta làm đổ nước vào áo tôi, ông tính sao đây?"

"Thùy Trang!!! Sao bất cẩn thế?". Ông nhăn mặt

Thùy Trang lại cúi đầu

"Tôi xin lỗi"

"Một tiệm coffee như này mà lại có một người nhân viên như thế sao?"

"Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô". Ông chủ cũng cúi người xin lỗi, mấy cô nhân viên ở đây bị ông đuổi việc vì Lan Ngọc nhiều lần nên điều này đã quá quen với ông

"Lan Ngọc! Bỏ qua đi". Tú Quỳnh nói

"Lại xin lỗi"

"Tôi xin lỗi". Thùy Trang cúi đầu một lần nữa

"Tôi không muốn thấy cô ta ở đây". Lan Ngọc ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực

Ông chủ nhăn mặt quay sang nói với Thùy Trang

"Cô về đi! Mai cũng không cần đến nữa"

"Tôi xin lỗi"

Thùy Trang lại gập người, cô tháo chiếc tạp dề ra, đến tủ lấy chiếc túi của mình và rời khỏi quán

Lan Ngọc liền cảm thấy hả dạ một chút

"Cậu ác thật đấy Ngọc"

Lan Ngọc chảnh chọe hất tóc

"Đáng đời"

....

"Bà ơi! Hôm nay do cháu bất cẩn nên cháu đã bị đuổi việc rồi. Cháu xin lỗi"

"Nhưng không sao. Cháu sẽ đi tìm một công việc khác, bà đừng lo cho cháu nhé!"

Thùy Trang ngồi nói chuyện một mình với tấm nhỏ trong ví

Cô không có bạn, suốt những năm tháng đi học cô cũng không hề có lấy một người bạn để có thể cùng trò chuyện. Có lẽ vì họ không thích chơi với những đứa nghèo hèn như cô nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân, cô luôn vui vẻ với mọi người, cô luôn cố gắng sống tốt cuộc đời của mình

Một cô gái nào đó chợt tiến đến ngồi ngay bên cạnh

Thùy Trang lo mải mê vuốt ve tấm ảnh nên không hề chú ý đến sự xuất hiện của cô gái ấy

"Chị ổn chứ?". Tú Quỳnh lên tiếng

Thùy Trang giật mình quay sang nhìn

À! Là cô gái lúc nảy ngồi cùng bàn với cô nàng chảnh chọe kia

"Tôi bình thường mà"

"Chị đang buồn vì bị đuổi việc sao?"

"Không". Thùy Trang lắc đầu

Tú Quỳnh lúc nảy sau khi ngồi tám chuyện với Lan Ngọc thì lái xe trở về nhà. Bây giờ cũng tầm 10h tối, trên đường về vô tình gặp Thùy Trang đang ngồi một mình nên vội tấp xe vào và đi đến trò chuyện

"Thùy Trang....tên gì thế? À quên biết tên rồi". Tú Quỳnh lúng túng gãi đầu

"Cậu tên gì?". Thùy Trang quay sang hỏi

"Tớ tên Tú Quỳnh"

"Sao cậu không về?"

"À...tại...tại tớ muốn hóng mát một tí". Tú Quỳnh ngập ngừng

Thùy Trang mỉm cười

Nụ cười đó làm Tú Quỳnh khựng lại mất vài giây

Nhìn kĩ gương mặt ấy...tuy có hơi ngốc nhưng rất xinh đẹp, đặc biệt là

đôi môi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top