7. Sinh Nhật Có Em

Nếu Lan Ngọc nhớ không lầm thì gần đây có một tiệm bánh, cô chạy xồng xộc đến ngay tiệm bánh kẻo trễ nhưng đáng tiếc nó đã đóng cửa mất rồi. Cô thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán rồi nhìn bảng hiện đã tắt ngủm đèn, Lan Ngọc đi tới đi lui trước cửa gần 5 phút sau mới mạnh dạn gõ cửa.

Không một ai phản hồi, cô vẫn kiên trì đứng đó đập cửa, trong lòng đã sốt ruột lắm rồi.

Ít lâu sau có người đàn tầm 28,30 tuổi bước ra với khuôn mặt khá là khó chịu khi có người gõ cửa giờ này.

- Cô ơi chúng tôi đã đóng cửa rồi.

- Tôi xin lỗi nhưng... Nhưng tôi đang cần bánh gấp. anh có thể...

Chủ quán lắc đầu.

- Xui rồi, vừa lúc tôi mới bán xong cái bánh cuối cùng, cô thông cảm tìm chỗ khác nhé ! Tôi vào ngủ đây.

Đôi mắt Lan Ngọc cụp xuống lộ rõ nét buồn bã.

- Hôm nay là sinh nhật của một người bạn nhưng tôi lại không biết sớm, mãi bây giờ mới biết...Tôi không muốn để cô ấy đón sinh nhật một mình.

-Vậy bây giờ cô muốn gì? -Chủ quán ngáp ngáp vài cái rồi thở dài.

- Anh làm giúp tôi một cái bánh được không ? làm bánh nhỏ vào đơn giản thôi cũng được. bao nhiêu tiền tôi đều trả.

_ Không phải vấn đề tiền bạc, bây giờ cũng đã đến giờ tôi đi ngủ.

Lan Ngọc nhận thấy anh ta đang có ý định đi vào nhà liền đứng chặn ngay cửa.

-Anh ngủ mấy chục năm nay chưa đủ hay sao mà còn đòi ngủ hoài vậy??

Mặt chủ tiệm ngờ nghệch ra thấy rõ, lần đầu tiên có người nhờ vả bằng cái ngữ điệu này đó, vừa buồn cười vừa thấy ghét.

Sau một lúc suy nghĩ, chủ quán đành chấp nhận lời đề nghị của cô, nếu không thì đêm nay khó lòng mà ngủ được với cô gái này, nhìn cái tính tình đó là biết chắc chắn không để anh ngủ yên đâu.

Lan Ngọc vui mừng ríu rít đi theo anh ta vào trong bắt đầu làm bánh, ban đầu vốn dĩ chỉ định đứng chờ anh ta làm thôi nhưng cuối cùng lại quyết định xắn tay áo lên làm giúp anh ta cho mau.

- Để tôi đánh trứng và đường cho. - Cô dành lấy phần dễ mà làm trước.

Anh chủ quán ậm ừ đưa cho cô làm, sau đó trong bột mì vào trong hỗn hợp đường và trứng, trộn thật nhẹ tay, đánh cho đến khi bột mì hoà đều với hỗn hợp đường trứng thì cho ít vanilla vào. Lan Ngọc đứng bên cạnh nhìn không chớp mắt, phải học hỏi để sau này còn tự tay làm bánh cho chị.

Sau gần 45p chiếc bánh cũng đã hoàn thành không quá to cũng không quá nhỏ, bây giờ chỉ còn bước trang trí nữa là xong, Lan Ngọc hăng hái dành làm phần này, chủ quán cũng vui lòng để cô làm còn anh ta thì đi tìm cho cô vài cây nến và hột quẹt.

Lan Ngọc run run ghi cẩn thận lên chiếc bánh kem vài chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT THUỲ TRANG ❤ " còn vẽ thêm một hình trái tim thật nhỏ bên dưới, thế là xong một chiếc bánh kem sinh nhật, cô vui mừng nở nụ cười.

Anh chủ quán ít lâu sau đem ra cho cô năm cái nến nhỏ cắm xung quanh chiếc bánh, và một cây nến có hình chữ số , chính là số tuổi của Thùy Trang , Lan Ngọc cẩn thận cắm vào giữa thật đẹp và gọn gàng. Cô nhìn lên đồng hồ, thôi chết đã gần 12h, cô nhìn anh chủ quán.

- Hết bao nhiêu tiền ạ?

Chủ quán lắc đầu.

-Cô đi đi kẻo trễ, coi như tôi tặng cô.

Lan Ngọc gật đầu rồi phóng ra ngoài nhưng không quên ngoái lại nói với anh chủ quán tốt bụng.

- Hôm nào đó tôi sẽ dẫn chị ấy đến để ủng hộ anh nhé.

Anh chủ quán mỉm cười gật đầu vẫy tay chào cô.

Lan Ngọc đi như bay về nhà Thùy Trang, hi vọng giờ này chị chưa ngủ.

Cô đứng trước cửa nhà nàng thấp thỏm lo sợ, cầm điện thoại bấm vào số của nàng và chờ đợi, chỉ vài giây sau có tiếng trả lời.

-Alo có chuyện gì vậy em?

Lan Ngọc nghe cái giọng ấy vẫn tỉnh táo, vẫn chưa đi ngủ, sao lại ngủ muộn thế? Cô trả lời.

-Chị mở cửa cho em đi.

Chỉ bao nhiêu đó rồi tắt máy để lại Thùy Trang với sự hoang mang tột độ, trong lúc chờ đợi, cô cận thận thắp sáng tất cả nến trên chiếc bánh kem... Trông thật lung linh.

Ít lâu sau cửa nhà mở ra, Thùy Trang nhìn cô đang cầm chiếc bánh kem được thắp nến liền ngay lập tức lấy tay chặn ở miệng, không để nình khóc quá lớn, nhưng nước mắt đã rơt thành hàng, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Lan Ngọc đi gần nàng hơn, vì tay đã phải cầm bánh nên không thể lau nước mắt cho nàng, chỉ có thể nói nhỏ nhẹ.

- Đừng khóc, em tới rồi. Chúc mừng sinh nhật chị , Nguyễn Thuỳ Trang.

Thùy Trang đi tới ôm chầm lấy cô, Lan Ngọc nhanh nhảu cầm bánh bằng một tay, tay kia xoa lấy xoa để tấm lưng đang run rẩy của nàng, liên tục vỗ về.

Cảm nhận nước mắt đã loang lỗ hết cả bờ vai mình , Lan Ngọc xót xa nói.

- Đừng khóc nữa mà, vào nhà thổi nến nhé!

Thùy Trang run run buông cô ra, vai nàng vẫn còn run bần bật vì khóc, mặt mũi đỏ ao hết lên, cố gắn lấy tay lau vội vài giọi nước mắt còn đọng trên khoé mi rồi lôi cô vào nhà

Lan Ngọc đặt chiếc bánh lên bàn rồi ngồi xuống sofa, Thùy Trang thì ngồi bên cạnh cô, khi nãy ở bên ngoài tối quá nên không nhận ra, quần áo của Lan Ngọc lấm lem toàn bột.

Thùy Trang phủi phủi bột trên vai , trên đùi cô.

- Sao bột nhiều vậy nè? - Nàng ngờ ngợ, đừng nói là cô tự làm bánh cho nàng đó nha. 

Lan Ngọc cười cười kể lại cho nàng nghe mọi chuyện, Thùy Trang nghe xong mặt mũi lại đỏ lên, mắt lại bắt đầu mọng nước, Lan Ngọc biết nàng sắp khóc liền đổi chủ đề.

- Cầu nguyện rồi thổi nến nào.

Thùy Trang ngoan ngoãn nghe lời cô, chắp tay lại cầu nguyện rồi thổi phù, làm toàn bộ số nến đều tắt ngủm. Lan Ngọc cười toe toét vỗ tay y như mấy đứa nhỏ. làm Thùy Trang cũng phải bật cười.

Bây giờ Lan Ngọc mới để ý, trên bàn có cái bánh su kem nhỏ bằng lòng bàn tay, cắm trên đó một cây nến trỏng trơ. Thùy Trang biết cô nghĩ gì liền buồn buồn giải thích.

- Đừng buồn, sau này sẽ không thế nữa!!!

Thùy Trang nghe xong liền ngờ nghệch nhìn cô, đó có phải là một lời hứa không ? cho dù là gì thì nàng cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhìn chiếc bánh kem, Thùy Trang đột nhiên lại bật khóc nức nở. làm Lan Ngọc hoảng hốt không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm nàng rồi vỗ lưng.

- Sao thế?

- Ba vẫn chưa chúc mừng sinh nhật chị, chị chỉ còn có ba trên đời này thôi. Sao ba lại không quan tâm chị?

-...

Lan Ngọc thở dài, thì ra là vì chuyện này mà chị lại nức nở như thế.

Thùy Trang  như con cún cảm lạnh, rúc sâu vào người cô, nước mắt cứ thế tuôn như mưa.

- Từ nhỏ ba đã bỏ mặt chị cho mẹ và gia đình bên ngoại, ông lúc nào cũng ôm ấp bóng hình người yêu cũ của ông...hức... Người phụ nữ đó có gì tốt hơn mẹ chứ?

-...

câu nói dần đứt quãng vì tiếng nấc của nàng.

- Chưa một lần ông nhớ sinh nhật chị, chưa một lần nào... Ngay cả ngày giỗ của mẹ ông cũng không nhớ... Ông chỉ nhớ tới bà ta.

-...

Lan Ngọc nắm tay vỗ vỗ tấm lưng nàng, đây có lẽ là đều duy nhất cô có thể làm ngay lúc này, là khiến nàng an tâm hơn một chút khi cảm nhận có ai đó bên cạnh, nàng không cô đơn.

- Chị đã rất cô đơn... hức... chị có tiền, có xe...có tất cả mọi thứ, nhưng chị lại không bao giờ có được hạnh phúc.

- Chị chưa từng biết hạnh phúc là như thế nào.

Lan Ngọc im lặng không nói một lời, chỉ ngồi đó ôm nàng và nghe nàng kể lể, cuối cùng là có ai đó ngủ thiếp đi trên tay cô.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len hỏi vào khuôn mặt nàng, khiến Thùy Trang thức giấc, nàng mở to mắt mới phát hiện mình đang nằm sofa, có một chiếc chăn quấn ngang người. Ngọc Huyền và vài nhân viên đang lau dọn cửa tiệm.

Thùy Trang xoa xoa đầu rồi hỏi.

- Sao... sao mấy đứa vào đây được?

Nàng nghệch mặt ra, bình thường 6h nàng sẽ thức mở cửa cho nhân viên, nhưng bây giờ cũng đã gần 7h, hôm qua rõ ràng có khoá cửa mà. Ê mà ê nha... Hôm qua...Ơ... Lan Ngọc đâu rồi?

- Là chị Lan Ngọc mở cửa cho bọn em, chị ấy mới về tức thời.

Thùy Trang ngạc nhiên, cô đã ở đây cả đêm để trông chừng cho nàng ngủ sao? Nàng thở dài đưa mắt ra bên ngoài, Lan Ngọc, rốt cuộc tại sao em lại đối xử với chị một cách đặc biệt như thế?

...

sao em tốt với chị quá vậy? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top