2. Đứa Con Không Còn Liêm Sỉ


Lan Ngọc ngồi thừ ở trước tủ quần áo của mình cả buổi, cuối cùng cũng chọn được chiếc áo somi tươm tất, cái quần jean rách rối cá tình, chuẩn bị chiều nay đem trái cây sang cửa tiệm đối diện như lời đã nói ban sáng , cô ủi chiếc áo thiếu đều muốn cháy khét vẫn chưa thấy hài lòng, ủi tới ủi lui.

Cận thân chọn đôi sandal thật đơn giản đặt ở gần cửa ra vào, thế là có ngay set đồ đẹp như ý.

Trái cây thì cô đã nhờ nhân viên của Ninh Dương Nail mua giúp, nào nho nào thanh long... Toàn hàng nhập.

Đúng beng 16h, cô cần giỏ trái cây rón rén đi ra khỏi của hàng của mẹ, mong cầu bà đừng nhìn thấy, nhưng thật sự trời phụ lòng người, chỉ vừa đi được ba bước đã nghe tiếng bà gọi.

- Ngọc.

- Dạ...? - cô lắm lét xoay người rồi cười giả lả.

- Đi đâu vậy/

-Con đi... đi ...đi qua tiệm đối diện thăm dò tình hình cho mẹ.

Bà ngó con gái mình, sao tự nhiên tích cực quá vậy? nhưng khi nhìn món đồ trên tay cô liền nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

- Rồi đem trái cây chi?

-Con...con ăn.

Nói xong lập tức phóng đi để mẹ cô chưng hửng ra đó, tối nay về sử tội sao vậy, cái con bé đó chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cô đi như bay sang bên kia đường, tự trấn ai bản thân bằng một cái vuốt ngực thật nhẹ nhành.

nhìn kĩ bản hiệu rồi thở phù một cái, khi sáng hấp tấp quá, làm mát cả thể diện, bây giờ phải tỏ ra thật lạnh lùng và cool ngầu, để vớt vác lại miếng liên sĩ cuối cùng.

Cô cầm giỏ trái cây đẩy cửa vào, nhìn toàn bộ nhân viên rồi nở nụ cười nhẹ.

-Cho tôi hỏi... có chị Thùy Trang ở đây không?

Nhân viên nhìn cô từ trên xuống dưới, à thì ra là cô gái ban sáng đến đòi Thùy Trang tự tay làm nail cho đây mà, hình như là con gái của chủ tiệm nail đối diện.

Nhân viên đứng gần đó cười giả lả rồi đi tới gần cô hơn trả lời.

-Chị Thùy Trang ra ngoài có việc rồi ạ. chị cảm phiền...

-À không sao, tôi có thể đợi. - Lan Ngọc khoác tay ý bảo không cần đuổi về, ta đây ở lì cho tới khi gặp được vị thần tiên tỉ tỉ kia, cô khẽ cười một cái rồi tự mình đi tìm một chỗ ngồi,  trông rất ư là ngoan ngoãn để đợi nàng.

Nhân viên cùng nhau ái ngại nhìn Lan Ngọc đang ngủ gà ngủ gục trên ghế sofa, không ai dám gọi cô dậy, nhưng hiện cũng đã đến giờ đống cửa tiệm, thấy cô tự dưng ai cũng thấy thương thương.

Chị chủ nhà này nổi tiếng thu hút ong bướm, trai xinh gái đẹp cứ nườm nượp đến tán tỉnh nàng, nhưng nàng vẫn không xui lòng, nhân viên nhìn Lan Ngọc, cô gái này chắc cũng không ngoại lệ.

Thùy Trang là loại con gái càng TÁN càng TỈNH. thật khổ cho bày ong bướm lởn vởn xung quanh nàng.

Ngọc Huyền - nhân viên ưu tú, cũng là đứa em thân thiết của Thùy Trang , cả gan đến lay lay cái con người tội nghiệp kia.

- Chị gì ơi... 

-Hả? ơi... chị Thùy Trang về rồi à?

-Ơ không phải, nhưng tụi em phải đống cửa rồi.

Lan Ngọc cúi gầm mặt nhìn đồng hồ, đúng là đã quá trễ rồi, Cô nhìn Ngọc Huyền rồi giơ ngón tay lên.

- 10p nữa thôi.

- Nhưng...- Ngọc Huyền tạch lưỡi nhìn mọi người rồi nhìn Lan Ngọc một cách khó sử. nhưng may sao còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa tiệm.

- A, chị Thùy Trang ... muộn thế, có người đợi chị từ chiều đến giờ.

Thùy Trang nhíu mày rồi nhìn qua ghế sofa, nàng gật đàu nhẹ với nhân viên.

Cả đám mừng như trẩy hội, kéo nhau ra về không còn một bóng. Lan Ngọc cầm giỏ trái cây bật dậy nhìn nàng, không thốt nên lời, ôi cái vẻ đẹp kia vẫn khiến cô như bị ai lấy mất linh hồn.

Thùy Trang cười rồi vén tóc sang một bên.

-Em vào trong uống tí nước với chị đi, xin lỗi nhé, chị đi thăm bệnh một người bạn cũ - nàng vừa nói vừa đi vào bên trong.

Lan Ngọc lẻo đẻo theo sau.

-À không sao đâu ạ . - cô nuốt ực nước bọt, người gì mà dáng đi cũng đẹp hút hồn thế nhờ? 

Thùy Trang đi vào trong bếp, rốt một ly nước trà ô long đưa cho cô gái đang cầm giỏ trái cây với vẻ khúm núm đáng thương.

Lan Ngọc đặt vội vỏ trái cây xuống bàn rồi nhận lấy ly nước, từ tốn ngồi xuống.

- Trái cây... Mẹ em bảo em đem sang.

Thùy Trang nhìn ngắm giỏ trái cây rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Là của em phải không ? mẹ em vốn không ưu chị mà. - Nàng nói với vẻ mặt khẳng định.

Lan Ngọc cúi gầm mặt, rõ ràng là cô còn quá non trong cái vấn dề nói dối này, đành líu ríu.

-Ừmmmm...thì...em mới về nước, muốn tặng hòm xóm ít trái cây.

Thùy Trang mỉm cười, khẽ khàn vuốt nhẹ mái tóc mình rồi nói một tràng dài như giải thích cho người đối diện.

-Cửa hàng này của bạn thân chị, nó hồi trước cũng làm nail nhưng không đắt khách lắm, rồi nó đi định cư ở nước ngoài, sang lại giá rẻ cho chị, chị lúc đó cũng không có nhiều tiền, mà cũng đam mê làm nail với thời trang nên cũng đồng ý sang lại, không nghĩ lại gây cho mẹ em sự khó chịu.

-Mẹ em tính tình như thế nhưng bà cũng rát tốt bụng, bà hay càm ràm nhưng không để bụng.- cô hớp tí trà trên tay rồi nhìn nàng, hi vọng nàng không vì mâu thuẫn với mẹ mà sinh ra ghét cô luôn.

- Ừ, chị hiểu mà.

- Còn trên lầu chị bán quần áo ?

Thùy Trang gật đầu, cầm bừa quả nho rồi ăn ngon lành.

- Là do ai thiết kế vậy chị?

- Ờ hồi đó có thêu một người thiết kế riêng, nhưng người đó mới thôi việc cách đây mấy tháng nên bây giờ chi phải tự thân làm.

- Vất vả nhỉ? 

Thùy Trang cười, được làm chủ bản thân, vất vả một chút cũng không sao, nàng nhìn cô , ắt hẳn đang có âm mưu gì đây này.

- Hay... em sang đây giúp chị nha...?

- Mẹ em sẽ không cho đâu, em có đầy đủ tố chất và điều kiện để trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, tại sao phải sang đây làm thêu cho chị?

Lan Ngọc im lặng không nói gì, mặt mũi phồng ra tỏ vẻ khó chịu, đúng là cô ôm ấp giấc mộng trở thành nhà tiết kế rồi từ mình làm chủ nên mới về đây, rồi còn mẹ, bà chắc sẽ gay gắt trong chuyện này, bà vốn đâu ưa gì Thùy Trang .

Cô lại nhìn Thùy Trang , xoáy sâu vào ánh mắt nàng, tim cô lại đập nhanh không kiểm soát, cảm giác này là sao chứ? chẳng lẽ cô lại say nắng con người này ngay trong lần gặp đầu tiên?

Thùy Trang cười xoà, với tay xoa xoa đầu cô, con bé nàng thật khiến người ta dễ chịu khi ở gần, mọi biểu cảm đều rất đang yêu, nàng đưa cho cô trái nho trên tay rồi nói.

- Đừng làm mọi thứ phức tạp hơn, em hãy làm những gì em muốn.

Lan Ngọc gật đầu rồi đứng dậy cúi đầu.

- Em về... chị ngủ ngon.

- Ừm , em ngủ ngon.

Thùy Trang bật dậy đi theo cô ra cửa, nhìn bóng lưng người ta đang lủi thủi sang bên kia đường, tự dưng trong lòng nàng lân lên một cảm giác rất lạ,

là có một chút tiếc nuối, chút thương , chút buồn.

Lan Ngọc bước vào Ninh Dương Nail , nhân viên cũng đã về hết, chỉ còn mẹ cô đang quét dọn lại, bà vốn dĩ thích sạch sẽ.

- Đi đâu bây giờ mới về?

- Con đi lòng vòng. - cô trả lời ấp úng, đúng là cô đã đi quá lâu rồi.

- Lòng vòng nhà người ta hả? - bà nhíu mày, hồi trưa thì bảo đi thăm dò cho mẹ, mà đi suốt tới tối mới về, còn dám nói dối trắng trợn, ruốt cuộc cô bên T.T Nail cả buổi để làm gì hả? sao về cái mặt y như đưa đám vậy...?

Lan Ngọc im lặng đi lên lầu. Mẹ cô lắc đầu nói theo.

- Hay mày bỏ cái nghề thiết kế của mày, học nail đi. - bà chẳng hiểu tại sao cô phải đâm đầu vào học thiết kế trong khi nhà đã có sẵn cửa tiệm, chỉ cần cô bỏ vài tháng học hành là co thể làm bà chủ của Ninh Dương Nail .

Lan Ngọc đứng khựng lại, nhìn mẹ mình rồi trêu bà.

- Con học nail nhưng cho con qua T.T nail làm nha. 

mặt mẹ cô bắt đầu đen sì, cây chổi trên tay hướng về phía cô.

- Tao sẽ gạch tên mày ra khỏi hộ khẩu nhà này, may qua kêu con Thùy Trang đó thêm tên mày dô sổ hộ khẩu nhà nó đi.

Lan Ngọc thở dài đi tiếp lên từng bậc thang, còn không quên trêu mẹ mình.

 -Chị ấy chịu thì con cũng mừng.

Mẹ cô lắc đầu, rốt cuộc mày là con ai hả con? mới về chưa đây hai ngày, mày bị con nhỏ bên kia cho ăn cái gì mà mất hết liêm sĩ vậy? 





...

cmt cho vui đi ạ, im im chán quá




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top