Chap 42: Pregnant ( part 1 )
Tất nhiên theo lời hứa của Lan Ngọc, ngay sau khi cả hai kết thúc chuỗi ngày vui vẻ ở Pháp, cô liền đưa em đến bệnh viện để thụ tinh. Quan hệ của cô ở bệnh viện rất tốt nên không khó để tìm một người uy tín.
- Bác sĩ Ngọc không định đi làm việc ạ?
Một y tá đi ngang nhìn thấy Lan Ngọc cứ ngồi ở ghế đợi trông có vẻ rất nghiêm túc.
- Lát nữa tôi sẽ trở lại phòng khám.
Y tá gật đầu rồi rời đi, cô ấy cũng có nghe được hôm nay bác sĩ Ngọc đã đưa vợ đến bệnh viện, xem ra là cô đang chờ vợ.
Lan Ngọc ngồi ở đó đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô đứng dậy, nhìn thấy Thuỳ Trang đang vui vẻ bước ra theo sau là bác sĩ.
- Lan Ngọc, hai tuần nữa cậu đưa vợ đến kiểm tra nhá.
Bác sĩ nữ là bạn học cũ của cả hai, Thuỳ Trang vẫy tay chào tạm biệt cô ấy rồi quay lại nhìn Lan Ngọc.
- Ngọc ngồi đợi em sớm giờ đó hả?
- Ừm.
Lan Ngọc mỉm cười, có vẻ mọi chuyện diễn ra rất tốt, Thuỳ Trang cũng cực kì vui vẻ.
- Em ở lại đây với Ngọc đi.
Thuỳ Trang cũng đã lỡ xin nghỉ ở văn phòng luật sư vào buổi sáng rồi, đi làm nửa ngày còn lại cũng không có ích gì mấy, em gật đầu ôm lấy tay Lan Ngọc.
Em ở trong phòng nghỉ riêng của Lan Ngọc, đi loanh quanh khám phá một lúc rồi đến chỗ cô xem xem cô đang làm gì. Đập vào mắt của em là một đống kiến thức dành cho người thông minh, em dụi dụi mắt rồi quay đi, nhìn thêm nữa em sẽ nhức não lắm.
- Chồng ơi, sao chồng có thể xử lí cái đống đó vậy ?
Lan Ngọc nhìn sang Thuỳ Trang đang
nhăn mặt, cô kéo em ngồi lên đùi mình.
- Ngọc nhớ lúc trước em cũng là học sinh giỏi mà, sao lại sợ mấy thứ này ?
Rõ ràng thì Thuỳ Trang cũng thuộc hạng học sinh có thành tích tốt nhưng lúc nào em cũng kì thị những thứ này.
- Thành tích ảo đấy.
Thuỳ Trang cười khúc khích.
*Cốc cốc*
- Tiền bối ơi ! Mở cửa giúp em với ạ.
Lan Ngọc nhận ra Thúy Ngân, cô định đỡ Thuỳ Trang xuống rồi đứng dậy nhưng em nhanh chân hơn.
- Để em.
Thuỳ Trang ra mở cửa cho cô, đập vào mắt em là một chồng tài liệu che mất đi hơn phân nửa đầu của Thúy Ngân.
- Chị Thuỳ Trang ạ ? Ồ, em xin phép.
Thúy Ngân đi nhanh vào đặt hết xuống bàn ròi thở phào nhẹ nhỏm.
Thúy Ngân vừa nghe Lan Ngọc đi làm trở lại liền thu xếp hết tất cả để trả lại cho cô vì bản thân mình đã đau đầu suốt một tuần qua rồi.
- À, Thúy Ngân, em có bận gì không ?
- Nếu chị không nhờ gì thì em rãnh.
Lan Ngọc nhìn sang Thuỳ Trang rồi nhìn đồng hồ, cũng còn khá lâu mới đến giờ nghỉ trưa. Cô cảm thấy để em ở đây mãi cũng không được, nếu Thúy Ngân rảnh có thể nhờ Thúy Ngân dẫn Thuỳ Trang đi đâu đó quanh bệnh viện để chơi.
- Vậy em giữ Thuỳ Trang giúp tôi một lát được không ?
Thuỳ Trang đen mặt, câu nói đó là ý gì, em là con nít chắc ?
Thúy Ngân cũng bật cười, nhìn qua Thuỳ Trang thì lại tắt nụ cười.
- Òo..vậy chị Trang..em biết có chỗ này hay lắm, chúng ta đi nha ?
Vì nhìn Lan Ngọc thấy ghét nên em bỏ đi ra ngoài luôn, rủ người ta ở lại cho đã xong lại kêu người khác giữ người ta.
- Ấy, chị ấy dỗi rồi.
Thúy Ngân cười cười nhìn Lan Ngọc, cô lắc đầu bất lực.
- Không sao, giờ nghỉ trưa thì trả người lại cho tôi nha.
Quả nhiên Thúy Ngân và Thuỳ Trang rất hợp nhau, cả hai đi cùng nhau một lúc liền nảy sinh rất nhiều câu chuyện để nói. Loay hoay lại đến giờ nghỉ trưa lúc nào không hay, cả hai ngồi ở quán nước bên cạnh bệnh viện, Lan Ngọc chờ mãi không thấy Thúy Ngân trả người, cô lấy điện thoại ra gọi cho Thuỳ Trang.
Phía Thuỳ Trang nhận được cuộc gọi, thấy bản thân đang vui vẻ cộng với câu nói khi nãy của Lan Ngọc, em không thèm trả lời.
-Ơ, chị không định nghe điện thoại sao ?
- Mặc kệ tên đó, chúng ta cứ chơi tiếp đi.
Lan Ngọc thấy em không nhấc máy, biết rõ người nọ cố tình làm lơ điện thoại của cô. Cô nhắn tin cho Thúy Ngân.
"Hai người đang ở đâu ?"
Thúy Ngân nhìn thấy tin nhắn, em cấn răng suy nghĩ xem có nên khai thật không thì nhận thêm một tin nữa.
"Trả lời nhanh nếu em không muốn tôi lại giao cho em xử lí cái đống kia"
Thúy Ngân giật mình trả lời lại. Mặc dù cảm thấy rất hối lỗi với Thuỳ Trang nhưng tương lai làm nghề của em quan trọng hơn. Lan Ngọc nhận được địa điểm, cô nhanh chóng có mặt tại đó.
Nhìn thấy Thuỳ Trang còn đang cười đùa vui vẻ với Thúy Ngân, cô đi đến sau lưng em khoanh tay đứng nhìn.
- Vợ ơi ?
Thuỳ Trang nghe thấy giọng nói quen thuộc, em ngước lên nhìn.
- Sao Ngọc biết chỗ này, Thúy Ngân ?
Thúy Ngân ngay lập tức chạy đi.
- Em xin lỗi chị.
Lan Ngọc đi tới ngồi đối diện em.
- Ngọc sợ em chán nên mới bảo Thúy Ngân dẫn em đi chơi thôi mà.
- Khỏi, em biết, nhưng mà em thích giận.
Lan Ngọc mỉm cười đứng dậy nắm tay em kéo lên.
- Giận thì giận, nhưng mà chúng ta phải đi ăn trưa.
- Bỏ ra, đi thì đi.
Thuỳ Trang rút tay lại rồi đứng dậy đi. Lan Ngọc lúc đi cũng cố lén ôm em nhưng bà đây đã giận thì không có ôm ấp gì hết, Thuỳ Trang né hết.
Nhưng mà làm sao mà giận lâu được, Lan Ngọc còn dám dùng chiêu đồ ăn để dụ dỗ em. Đương nhiên đồ ăn thì làm sao Thuỳ Trang cưỡng lại được, thế là phải bấm bụng bỏ qua cho người ta.
________
Đúng hai tuần sau Lan Ngọc đưa em đến bệnh viện để kiểm tra.
- Chúc mừng hai cậu, thụ tinh thành công rồi.
Thuỳ Trang cười tươi nhìn Lan Ngọc, cô cũng cảm thấy vui vẻ.
Em chính thức mang thai rồi. Thuỳ Trang nằm ở sofa xoa xoa cái bụng xẹp lép, chỉ là những ngày đầu tiên thôi, em rất mong chờ để nhìn thấy em bé từng ngày lớn lên trong bụng mình.
Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh em, xoa đầu vợ nhỏ.
- Vậy là thỏa mãn ước mơ của em rồi nhỉ ?
Thuỳ Trang chu môi suy nghĩ.
- Em còn muốn nhiều em bé hơn nữa cơ.
Mặc dù em chưa biết thời gian sau sẽ cực khổ đến mức nào nhưng em thật sự muốn có thêm nhiều bé con nữa.
Lan Ngọc ấn nhẹ lên trán em.
- Sau này em sẽ hối hận đó.
- Hông có đâu, đau thì sao, đau cỡ nào cũng được, miễn là em sinh thật nhiều em bé cho Ngọc là được.
_________
Sau khi biết mình đang mang thai, Thuỳ Trang phải ngậm ngùi chào tạm biệt với văn phòng luật sư. Em xử lí cũng được kha khá vụ kiện, danh tiếng cũng được nhiều người biết đến nên bây giờ xin nghĩ cảm thấy thật tiếc. Mặc dù vậy nhưng cấp trên đã quyết định sẽ vẫn cho Thuỳ Trang làm việc tại nhà, em sẽ được giúp đồng nghiệp một số chuyện lặt vặt. Sau đó khi sinh con xong Thuỳ Trang vẫn sẽ được chào đón trở lại như trước đây. Điều đó làm em cảm thấy đỡ buồn đi phần nào. Dù sao thì việc được là luật sư hiên ngang đứng trên phiên tòa cũng là mơ ước từ lâu của em mà.
Lan Ngọc biết điều đó, giữa công việc và gia đình, cái nào em cũng ước mơ nhưng một gia đình ấm cúng là quan trọng hơn. Thỉnh thoảng sẽ đưa em đến bệnh viện cùng mình, nhưng môi trường ở bệnh viện cũng không phải là tốt nên không thể để em đến thường xuyên được. Cô tìm đến Tú Quỳnh, Quỳnh Nga và Thúy Ngân để mọi người có thể đến chơi với em lúc rảnh để em đỡ cảm thấy chán. Cô cũng tìm mua thật nhiều đĩa game, lúc nào cũng chuẩn bị bánh trong tủ cho em.
Thuỳ Trang biết Lan Ngọc rất nỗ lực tìm cách để em ở nhà không chán, em cũng tìm thêm gì đó để làm giết thời gian. Em bắt đầu đọc tiểu thuyết và hứng thú với nó, em bắt tay vào viết tiểu thuyết lúc rảnh và công nhận rằng việc này thật sự hữu ích, Thuỳ Trang cũng dần cảm thấy việc ở nhà không còn quá tẻ nhạt nữa. Là một bác sĩ Lan Ngọc thừa biết phụ nữ mang thai sẽ thay đổi ít nhiều. Thuỳ Trang dễ buồn ngủ hơn, ăn cũng nhiều hơn, cảm xúc cũng khó kiểm soát hơn nên cô luôn chiều em hết mực.
_________
- Chồng ơi..
Lan Ngọc lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Thuỳ Trang đang nhìn mình chăm chú, cô lấy lại tỉnh táo.
- Sao vậy ?
- Em..đói..
Lan Ngọc nhìn đồng hồ, là hai giờ đêm, cô mỉm cười hôn lên trán em.
- Em muốn ăn gì nè ?
- Em muốn ăn mì ý.
Cô gượng ngồi dậy, đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào bếp nấu cho em.
Thuỳ Trang ngồi ở ghế nhìn cô, thấy Lan Ngọc vừa cặm cụi nấu vừa ngáp ngắn ngáp dài, em lại thút thít. Lan Ngọc nghe thấy liền giật mình.
- Vợ vợ, em sao thế?
- Em xin lỗi..
- Đừng khóc đừng khóc, em đâu có lỗi gì đâu mà..
Lan Ngọc lau nước mắt cho em, rồi ôm em.
- Em lại bắt Ngọc nấu ăn lúc giữa đêm như thế, còn phá giấc ngủ của Ngọc nữa...
- Không sao hết vợ, Ngọc thương em mà, em đang mang thai con cho Ngọc thì Ngọc tất nhiên phải chăm em thật tốt chứ.
Lan Ngọc vuốt ve lưng em, Thuỳ Trang dần dần không khóc nữa.
- Sắp xong rồi, Ngọc mang ra cho em nha.
Cô cúi xuống hôn lên má em rồi đi vào bếp tiếp tục. Cô mang ra đĩa mì ý cho em rồi ngồi nhìn em ăn. Thuỳ Trang vui vẻ thưởng thức, một lúc nhìn lại Lan Ngọc đang ngủ gục ở kế bên. Cô gật gù một hồi thì giật mình tỉnh dậy, Thuỳ Trang đã ăn xong từ khi nào.
- Em ăn xong rồi à, để Ngọc dọn.
Thuỳ Trang kéo cô lại, em đứng lên hôn cô một cái. Cô mỉm cười, dọn dẹp cho em rồi cùng em trở lại giường.
- Sau này em sẽ còn đòi hỏi nhiều thứ như thế nữa, Ngọc có giận em không ?
Em nằm trong lòng cô thì thầm, Lan Ngọc nhắm mắt lại, xoa xoa lưng em.
- Không giận em, Ngọc sẽ làm hết cho em.
Thuỳ Trang vui vẻ ôm cô, sau đó em định hỏi nữa nhưng Lan Ngọc đã ngủ mất rồi, em mỉm cười dụi đầu vào ngực cô rồi thiếp đi.
________________________________
hãy suy nghĩ phụ tui tên bé con đi, kiếm hoài mà hong raaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top