Chap 37 : Prepare
Sau khi trở lại Sài Gòn, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ. Ai cũng có công việc riêng cho mình. Bọn họ vẫn giữ liên lạc, vẫn cùng nhau trò chuyện lúc rảnh.
Mọi thứ an nhàn trôi qua, một tháng, hai tháng, năm tháng..rồi một năm, mới đó mà gần 3 năm nữa là hai đứa sẽ chạm mốc 30 rồi.
- Xem nào, chồng oi, mang cho em thêm bánh.
Lan Ngọc úp chiếc bát vừa rửa xong lên, nghe thấy vợ nhỏ gọi, cô phì cười lau tay mở tủ lạnh lấy bánh cho con người đang say sưa xem phim ngoài kia. Cô đi ra với đĩa bánh trên tay, ngồi xuống bên cạnh em.
- Bà xã, em đã ăn bao nhiêu bánh rồi vậy ?
Dưới sàn, trên ghế, trên bàn, mỗi nơi đều có một ít vỏ bánh. Thuỳ Trang chớp chớp mắt nhìn cô, chu chu môi.
- Ăn ít thôi, đau bụng đấy.
Lan Ngọc cúi người nhặt vỏ bánh lên, cô gom hết vỏ bánh mang đi vứt, sắp xếp lại những thứ bừa bộn trên bàn. Cô lấy khăn lau bàn, đang lau dở thì lại có một chiếc đĩa từ trên đặt xuống bàn. Lan Ngọc thở dài nhìn lên em với gương mặt bất lực.
Thuỳ Trang đang há miệng định ăn nốt cái bánh cuối cùng nhưng em nhìn xuống Lan Ngọc lại cảm thấy có lỗi, em ngậm miệng lại đút cho Lan Ngọc cái bánh trên tay mình.
- Hihi, chồng yêu, ăn này.
- Em ăn đi. - Cô lắc đầu.
- Em chin nhỗi, Ngọc ăn đi, em lau cho.
Thuỳ Trang đưa tay bóp cằm để Lan Ngọc há miệng ra, em đút cái bánh vào miệng cô rồi ngồi xuống giật lấy cái khăn lau bàn.
Lan Ngọc ngơ ngác nhìn em, Thuỳ Trang nhìn cô còn ngồi dưới sàn, em kéo cô lên ghể ngồi.
- Ngọc ngồi yên đây, em làm cho.
Cô nghe lời ngồi đó, cầm lấy bánh cắn.một cái, nhìn xuống Thuỳ Trang thì lấy tay đỡ trán.
Em ngồi đó nhìn TV xem phim, tay lau đi lau lại một vòng tròn, cô còn sợ một lát nữa cái bàn sẽ bị mòn mà lủng một lỗ mất.
- Vợ ngốc.
Lan Ngọc cốc nhẹ lên đỉnh đầu em, Thuỳ Trang giật mình ngước lên.
- Lên đây với Ngọc.
Cô kéo em ngồi lên sofa, em biết mình hết nói nổi rồi lên ngoan ngoãn ngồi cạnh cô.
Bộ phim này là bộ em yêu thích, hiện tại là tập cuối rồi nên em mới chăm chú như thế. Thuỳ Trang im lặng ngồi xem, Lan Ngọc cũng chăm chú theo em. Cảnh phim tới đoạn nam chính và nữ chính về bên nhau, có lễ cưới và có với nhau một đứa bé.
Lan Ngọc nhìn sang em, Thuỳ Trang vẫn xem phim nhưng lại biết Lan Ngọc nhìn em, em nghiêng đầu tựa vào vai cô.
- Ngọc/Chang - Cả hai cùng cất tiếng.
Thuỳ Trang ngồi lại đàng hoàng nhìn Lan Ngọc.
- Em/Ngọc nói đi.
Một lần nữa lại đồng thanh.
- Chúng ta làm đám cưới nha ?
Cả hai bật cười vì một lần nữa nói cùng nhau.
Lan Ngọc nhìn em một lúc, Thuỳ Trang cũng nhìn cô, hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu. Bổng cô đứng dậy, nắm tay em.
- Chúng ta đi.
- Ơ, đi đâu ?
- Đi chọn đồ cưới.
Lan Ngọc ngay lập tức mang em đến chỗ bán đồ cưới. Thuỳ Trang ngỡ ngàng nhìn cô, em còn chưa load được cái gì mới xảy ra.
Lan Ngọc vừa lái xe vừa gọi cho mẹ, thông báo cho mẹ về việc muốn đám cưới.
- Con nghiêm túc đó hả Lan Ngọc ?
- Vâng !?
- Hai đứa lập tức làm đám cưới ngay sau khi xem một bộ phim tình cảm ? - What mẹ cô cứng họng, cô nhìn sang Thuỳ Trang, cười lớn.
- Haha, đúng rồi mẹ, mẹ sang nói với mẹ vợ đến địa chỉ con gửi đi.
Lan Ngọc cúp máy cũng là lúc xe vừa đến nơi, Thuỳ Trang nhìn thấy váy cưới lấp lánh được trưng bày ở bên trong, hai mắt em sáng rực.
- Ui Ngọc a, làm sao có thể chọn được đây ?
- Không chọn được thì mua hế-
- Khỏi, để em chọn.
Thuỳ Trang ngắt lời cô, cái người gì đâu mà sơ hở là đòi mua hết.
- Chà, hai đứa nhỏ lâu thế nhỉ.
Mẹ em ngồi nhìn đồng hò, hai đứa mỗi đứa một phòng thay đồ từ nãy giờ đã hơn 5 phút rồi vẫn chưa thấy ra. Mẹ cô tặc lưỡi.
- Chậc, chị đừng lo, ra liền chứ gì.
Đúng như lời bà nói, hai người kéo cửa bước ra cùng một lúc.
- OMG !?
Hai mẹ mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai đứa.
Cả hai được hai mẹ chọn cho váy cưới, bước ra cùng lúc, váy cưới công chúa trắng lung linh cộng với visual thiên thần của hai đứa, hai mẹ không biết nói gì thêm.
Lan Ngọc nhìn em, Thuỳ Trang nhìn cô, cả hai mỉm cười, đều say đắm khi nhìn thấy đối phương mặc váy cưới.
- Đẹp quá .
Nhân viên của hàng cũng phải khen ngợi.
Phải mất một lúc mọi thứ mới trở lại bình thường. Lan Ngọc và Thuỳ Trang tiếp tục chọn thêm đồ cưới. Lần này là Lan Ngọc mặc vest và Thuỳ Trang với váy cưới ngắn.
Lần nào cũng thế, người ta thử đồ bước ra là mọi người lại đứng hình.
- Mẹ Lan Ngọc, chị thấy đẹp không ?
Mẹ em quay sang hỏi mẹ cô.
- Quá đẹp, nhân viên, nãy giờ tụi nhỏ thử cái nào thì lấy hết cho tôi.
Thuỳ Trang tròn mắt nhìn mẹ chồng rồi nhìn qua Lan Ngọc.
- Ngọc học tính đó từ mẹ đấy.
Lan Ngọc nhe răng cười.
...
Cũng tại cái tính bất chợt của hai đứa nhỏ mà ba mẹ hai bên chạy đôn chạy đáo. Nói cưới là cưới liền mới chịu.
- Mẹ à, từ từ cũng được, tụi con có hối đâu ?
Lan Ngọc gắp đồ ăn cho mẹ mình, bà nghe thế thì lườm cô.
- Chị thì hay quá, cái miệng thì nói thế đấy, chứ tôi mà thử không lo chị lại rõng lên nói tôi không quan tâm chị.
- Đâu tới mức đó đâu mẹ...
Lan Ngọc nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt xấu hổ. Thuỳ Trang bên cạnh cười cười dùng khuỷu tay chọt chọt cô.
- Đừng có chọc Ngọc.
Lan Ngọc xụ mặt nắm tay em lại. Thuỳ Trang cười tươi, Lan Ngọc cũng có lúc trẻ con như thế.
Buổi tối, Lan Ngọc nằm ôm em, vốn dĩ đã phải ngủ ròi nhưng không hiểu sao cả hai đều còn thức, cũng không ai nói lời nào chỉ nằm ôm nhau như thế. Đăng kí kết hôn cũng đăng kí rồi nhưng cảm giác có một lễ cưới vẫn là thứ gì đó thật sự khó tả.
- Trang.
- Em đây.
- Ngọc có tệ không khi đến bây giờ mới tổ chức lễ cưới cho em ?
Thuỳ Trang ngước lên nhìn cô, em đưa tay sờ lên má cô.
- Em biết thời gian qua Ngọc đã làm việc cực khổ như thế nào để có thể làm lễ cưới cho em mà...
Thật ra không phải Lan Ngọc đã quên mất chuyện đó, ngay từ lúc cô và em chính thức trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp, Lan Ngọc đã gửi tiết kiệm, cô muốn cô sẽ dùng chính tiền mà mình kiếm được để tổ chức lễ cưới cho em. Cô lén em hạn chế mua mọi thứ, đồ dùng cá nhân cũng cố gắng mua cái rẻ tiền nhất có thể. Cô bí mật tiết kiệm nhưng chỉ dám ích kỉ chi tiêu cho mình, còn với em thì cô luôn mua cho em tất cả mọi thứ mà em muốn.
Thuỳ Trang đã nhìn thấy sổ tiết kiệm của Lan Ngọc trong lúc em tìm đồ, cô đã bỏ nó vào một hộp bí mật, giấu trong góc khuất tủ quần áo. Vốn dĩ em sẽ nghĩ nó là tiền tiết kiệm bình thường cho đến khi em đọc được chữ được dán ở đằng sau.
"Dành cho em, lễ cưới của chúng ta"
Em rưng rưng nhìn nó, nhớ đến cái máy ảnh đã cũ kĩ của Lan Ngọc. Trước đây nếu đã cũ Lan Ngọc sẽ mua mới không cần do dự, vì nó là sở thích mānh liệt nhất của cô. Nhưng lúc đó Lan Ngọc cứ giữ chiếc máy ảnh cũ đó mà không mua mới, là để dành tiền tiết kiệm...
Vì thế, Thuỳ Trang đã lấy tiền của mình mua cho cô một chiếc máy ảnh mới. Em đã nhìn thấy Lan Ngọc vui vẻ thế nào khi nhận nó, mặc dù cô không nói ra.
Lan Ngọc nhìn em, hơi ngập ngừng.
- Em đã thấy sổ tiết kiệm của Ngọc.
Thuỳ Trang nhẹ nhàng xoa xoa má cô.
- Từ lúc nào thế?
- Trước ngày tốt nghiệp của Ngọc vài hôm.
Lan Ngọc ngơ ra, em đã biết lâu như thế rồi sao.
- Lúc nào cũng chăm em kĩ đến thế, làm sao có thể tệ được ?
Nói xong Thuỳ Trang rướn người hôn lên môi cô.
- Ngọc được bao nhiêu rồi?
- Đủ làm cho em một lễ cưới rồi mời cả Sài Gòn này đến dự.
Thuỳ Trang ngắt mũi cô, nhưng nghĩ lại nói như thế cũng không quá phóng đại, bởi vì tiền kiếm được cũng khá nhiều ấy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top