Chap 35: Relax (part 1)

* chap này có couple khác, ai không
thích thì có thế next đoạn đó nho*

Thuỳ Trang đã phải dành ra một lúc ngồi hối lỗi với Quỳnh Nga thì Quỳnh Nga với chịu bỏ qua. Em nói ra ý kiến của Lan Ngọc hôm qua, mọi người cũng đồng ý, cả nhóm quyết định sẽ về quê của Tú Quỳnh. Lúc trước khi Quỳnh Nga chưa vào nhóm 4 người đã được một lần đến đó, chỗ đó là một miền quê thật sự, rất yên bình.

Mọi người xuất phát cùng nhau ngay trong ngày. Đến nơi trời cùng đã xế chiều.

-Ồ quao, giờ tớ mới biết có nơi như thế này.

Quỳnh Nga nhìn từ nhà Tú Quỳnh ra xa xa, vừa có đồng cỏ xanh mướt vừa có một dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà, nhìn thôi đã cảm thấy đầu óc được giải tỏa căng thẳng.

- Vào nhà sắp xếp một tí rồi tớ dẫn mọi người đi chơi, buối tối ở đây cũng thú vị lắm.

Cả nhóm vào chào hỏi ông bà nội của Tú Quỳnh, ở đây chi có ông bà sống và một vài người họ hàng ở gần. Nhà cũng khá to, bởi vì trước đây căn nhà này là 3 thế hệ sống cùng nhau, đến thời của ba mẹ Tú Quỳnh thì bọn họ mới lên Sài Gòn sống.

- Bà ơi, bà nhớ cháu không ?

Thuỳ Trang ngồi xuống bên cạnh bà của Quỳnh, lúc trước tới đây bà đã rất quý em.

- Nhớ chứ, đứa nhóc này đáng yêu như thế làm sao bà quên được.

Bà xoa đầu em, Lan Ngọc nhìn thấy cảnh này cũng mỉm cười, bạn gái nhỏ của cô hầu như ai tiếp xúc qua đều yêu quý như thế.

- Nhanh cái tay lên, ở đó mà ngắm người yêu.

Diệp Anh huých vai cô một cái, Lan Ngọc giật mình lườm Diệp Anh.

- Cậu không phá tớ là không chịu được
hay sao ấy.

Từ lúc gặp nhau mỗi ngày đến lúc lâu ngày gặp lại, cái nết phá đám của Diệp Anh vẫn không thay đổi.

- Tớ sinh ra là để phá cậu đấy.

Diệp Anh nhếch mép với Lan Ngọc, Lan Ngọc đảo mắt đi, cầm lấy túi đồ của mình và Thuỳ Trang đi vào phòng, sau khi sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi rồi thì Tú Quỳnh có ý kiến tối sẽ dẫn mọi người đi hội chợ đêm. Nhưng trước mắt là ăn một ít gì đó trước đã, từ lúc khởi hành đi tới giờ cả nhóm đã đói meo rồi.

- Nào lại đây, bà làm hết đấy.

Ông nội vẫy tay gọi mọi người đến, nhìn trên bàn toàn là món lạ, cả nhóm thích thú.

- Bà nội khéo tay quá.

Quỳnh Nga ngưỡng mộ nhìn bà, bà mỉm
cười.

- Có cả ông giúp bà nữa mà.

Bà nhìn ông, cả hai cười với nhau làm
cả nhóm vô cùng suýt xoa, hạnh phúc
thật.

- Ông nội, bà nội, c-con nghe nói chị Quỳnh về ạ ?

Một nữ nhân đang thở hồn hển chạy đến chỗ ông bà, cả nhóm nhìn cô ấy, mắt người kia sáng rực khi nhắc đến Tú Quỳnh.

- Đây này.

Bà nội chỉ về phía Tú Quỳnh đang đứng đối diện, người kia hướng nhìn theo, gương mặt vui vẻ hẳn ra.

- Thúy Ngân, em làm gì hối hả vậy ?

Tú Quỳnh cũng có chút ngượng ngùng trước mặt người được gọi là Thúy Ngân kia. 4 người còn lại nãy giờ đều quan sát thấy rõ, bọn họ tủm tỉm cười, không cần hỏi cũng biết là loại tình huống gì.

- Chị Quỳnh..à..em..chị về khi nào thế?

- Vừa đến lúc xế, em đến thì ngồi ăn với mọi người đi nha.

Tú Quỳnh mỉm cười bỏ vào bếp lấy
thêm bát đũa cho Thuý Ngân. Thúy Ngân lúc này mới nhìn lại mọi người, em ngại ngùng cúi đầu chào.

- Thất lễ quá, chào mọi người.

Lan Ngọc, Diệp Anh và Thuỳ Trang cũng không phải không biết Thúy Ngân, chỉ là lúc đến đây và bây giờ nhìn Thúy Ngân khác hẳn. Lúc 3 người đến đây lần đầu, Thúy Ngân nhỏ hơn Tú Quỳnh 2 tuổi, suốt ngày bám theo Tú Quỳnh, cứ chị ơi em thế này thế kia mãi.

Thúy Ngân ngồi xuống cạnh bà nội, mọi người cũng bắt chuyện lại với Thúy Ngân, Thúy Ngân gật gù, em cũng nhớ ra mọi người.

- Được rồi ăn thôi.

Tú Quỳnh ngồi cạnh ông nội, mọi người cùng nhau ăn uống.

Là Thúy Ngân nghe mọi người nhìn thấy Tú Quỳnh về nên vắt chân lên cổ chạy đến đây. Lần nào cũng thế, Tú Quỳnh về quê thì Thúy Ngân đều sang, mặc dù lớn không dám bám dính theo chị nữa nhưng Thúy Ngân vẫn len lén đi theo. Em ngồi đó lằng lặng ăn vì em cũng chẳng biết nói gì với hội bạn của Tú Quỳnh. Tú Quỳnh nhìn thấy em lủi thủi ăn, cô gắp một đủa thức ăn bỏ vào bát của em. Tú Quỳnh không nói gì, chỉ cười nhẹ,
Thúy Ngân nhìn cô, rồi cúi đầu ăn.

- Lát nữa em đi cùng tụi chị đến hội chợ nha ?

Thuỳ Trang nhìn Thúy Ngân lên tiếng, Thúy Ngân ngẩng đầu lên.

- Được thôi...

Ăn xong mọi người đi bộ đến hội chợ.
Lan Ngọc và Thuỳ Trang đi đầu, Diệp Anh, Quỳnh Nga và Tú Quỳnh đi ngang hàng ở giữa, Thúy Ngân lủi thủi đi đằng sau Tú Quỳnh.

Tú Quỳnh nhìn thấy, em đi chậm lại một chút, để đi ngang hàng với Thúy Ngân.

- Chị Quỳnh ơi..lần này chị về bao lâu..

- Chắc là vài ngày, chị còn công việc ở
Sài Gòn nữa.

Thúy Ngân gật đầu.

Quỳnh Nga nhìn thấy Thúy Ngân cứ rụt rè như thế, em cười cười nói với Diệp Anh.

- Em thắc mắc tại sao mấy năm nay không thấy Tú Quỳnh có mối quan hệ nào, không lẽ cậu ấy vì cô bé đó ?

- Chị nghĩ cũng có thể, nhưng nhìn cô bé đó nhút nhát như thế chắc chắn chưa nói ra tình cảm của mình rồi.

Đến hội chợ thì cả nhóm cùng nhau đi khắp nơi, đến hết quầy này đến quầy khác. Tú Quỳnh dẫn mọi người đến sông. Bên sông có trang trí đèn, nhìn vì thế nên nước sông trở nên rất lấp lánh.

- Ngọc à, em muốn ở đây luôn quá đi.

Thuỳ Trang tựa đầu lên vai Lan Ngọc ôm lấy tay cô.

- Được mà, Ngọc sẽ dọn về cùng em ở đây.

Thuỳ Trang đánh nhẹ lên tay cô.

- Em nói gì Ngọc cũng đáp ứng hết à ?

- Ừm, nếu em thích.

Lan Ngọc hôn lên tóc em, em mỉm cười, siết chặt tay cô nhìn ngắm khung cảnh lung linh.

- Chị Quỳnh ơi..ai cũng có cặp hết.. chị định không dẫn người yêu về sao ?

Thúy Ngân đứng cũng không dám đứng gần, vạt áo cũng đã bị vò nhăn nheo, Tú Quỳnh nhìn thấy hết cả, em cười.

- Chưa có thì làm sao dẫn về đây.

Có lẽ Thúy Ngân không biết Tú Quỳnh từ trước đến giờ vẫn đợi một ngày em ngỏ lời với cô. Em hít sâu để bớt run, em nhỏ giọng.

- Chị à..năm sau em sẽ lên Sài Gòn tìm việc làm, nếu lúc đó chị còn độc thân thì..

Không đợi em nói hết lời, Tú Quỳnh cắt ngang.

-Ừm, chắc chắn còn độc thân, chị đợi em.

Thúy Ngân nhìn cô, hóa ra từ trước giờ Tú Quỳnh vẫn luôn biết tình cảm của em.

- Chị Quỳnh..em...em nắm tay chị được không?

Tú Quỳnh đưa tay lên, mỉm cười.

- Sau này không cần xin phép, tay chị ở đây, cứ nắm đi.

Cả nhóm trở về nhà, Diệp Anh, Quỳnh Nga, Lan Ngọc và Thuỳ Trang ngủ trên sàn ở một phòng, Tú Quỳnh thì ngủ với ông bà.

Thuỳ Trang chui rúc vào lòng Lan Ngọc nhưng phía bên kia Diệp Anh cứ chơi game làm cả hai vẫn chưa thể ngủ được.

- Này Diệp Anh, cậu bật nhỏ tiếng một chút thì chết à ?

Thuỳ Trang không thể chịu được nữa bật dậy nhìn Diệp Anh đang nhíu mày chiến game.

- Từ từ đã, xong trận này đi.

Thuỳ Trang nhìn sang Quỳnh Nga vừa mới đi vệ sinh vào.

- Ủa dụ gì căng thế ?

- Cậu tịch thu điện thoại tên đó giúp mình cái.

Thuỳ Trang đá mắt với Quỳnh Nga, Quỳnh Nga bước tới giật lấy điện thoại trên tay Diệp Anh, tắt màn hình đi.

-Ơ Nga...

- Muốn em cho chị ngủ với muổi không ?

Diệp Anh xụ mặt nằm xuống, Thuỳ
Trang mỉm cười hài lòng, Lan Ngọc im
lặng quan sát nãy giờ, thấy chuyện êm
xui rồi thì kéo em nằm lên tay mình.

- Boss quyền lực quá.

Lan Ngọc thì thầm, em ngước lên nhìn cô.

- Nhìn Nga xong em cảm thấy nhìn như em hơi hiền với Ngọc thì phải.

Lan Ngọc đơ ra, nhưng Thuỳ Trang lại cười.

- Nhưng không sao, Nho ngoan như thế thì em đâu cần hung dữ làm gì.

Cô thở phào. Mặc dù Thuỳ Trang có dữ thế nào thì cô cũng không ý kiến nhưng nghĩ tới cảnh bản thân bị vợ nhỏ đe dọa như thế thì cô cũng cảm thấy sợ.

Diệp Anh vừa mới gây tội, nhìn cảnh này sinh ra chán ghét, Quỳnh Nga còn đang nằm xoay lưng về phía cô mà cái đôi này dám tình tứ trước mặt cô.

"Nhìn gì, móc mắt giờ"

Lan Ngọc nói với Diệp Anh bằng ngôn ngữ hình thể. Diệp Anh xoay người lại không thèm nhìn nữa.

----------------------------------------------------

bù cho những ngày ra trễ ó, thấy giỏi hăm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top