#002 Phong Lữ (Geranium)

Đã một thời gian,em gần như đã quên đi lần ấy cùng Se Mi.Số của ả đã bị trôi lạc xuống dưới cùng vì những liên lạc từ khách hàng liên tục được em thêm vào danh bạ.Cũng là vì công ty em đang thiếu vốn,có lẽ cũng chẳng trụ được lâu nữa.Mọi nỗ lực nhắn tin,gọi điện hay gặp mặt của em với các đối tác cũng chẳng mai lại chuyển biến tốt

Lững thững đi về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng,em muốn tự thưởng cho bản thân một bữa ngon lành.Nhưng khi nhìn vào tài khoản còn chút ít tiền lẻ của mình,em lại thôi mà vác chiếc bụng đói meo dạo bước về nhà.

Đã mấy tháng chậm lương,em cũng chẳng mong cầu gì đến việc công ty sẽ sớm vực dậy.Nợ nần của quý công ty chồng chất khiến em nhiều khi còn phải giải quyết những tên côn đồ tìm tới văn phòng đập phá.

"Về nhanh rồi viết đơn xin nghỉ việc vậy..."

Em lay nhẹ thái dương đau nhức rồi tiếp tục con đường trở về nhà

...

Đặt mình xuống chiếc ghế của bàn làm việc,khởi động chiếc máy tính đã cũ.Em dù đã thay đồ,tắm rửa,ăn uống xong,chỉ thiếu nước đi ngủ nhưng vẫn quyết đêm nay phải xin nghỉ làm.

Người đầu tiên xin nghỉ trong công ty cũng không phải là em,những tiền bối và hậu bối của em cũng đã lần lượt kéo nhau rời đi sau khi công ty gặp chuyện.Ai mà chịu nổi công việc như hành xác người như vậy chứ?

...

Viết xong đơn xin nghỉ việc,ngón tay em ngay tức khắc gửi mail cho sếp của mình.

"Ai mà quan tâm ông ta có đồng ý hay không chứ?"

Em nằm phịch xuống giường,thầm tự nhủ ngày mai sẽ là ngày em chính thức được giải thoát khỏi mớ hỗn độn em đang phải ôm lấy.Mắt em nhắm nghiền,dần chìm sâu vào giấc mộng ban sơ mình hằng mong ước.

___________________

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng,cũng là lúc những tiếng chuông điện thoại của em kêu liên hồi làm em bị thức giấc.

Uể oải túm lấy chiếc điện thoại,vốn dĩ em muốn ném quách nó đi nhưng rồi vẫn quyết định kiển tra.

Nhìn vào màn hình điện thoại,em hoảng hốt bật dậy bỏ qua cả cơn mớ ngủ.Những cuộc gọi nhỡ nối tiếp nhau từ đồng nghiệp và bạn bè khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Ngay lúc đó,cuộc gọi từ một tiền bối của em gọi đến.

"Em ơi,tỉnh chưa?Thằng sếp già đó cầm tiền chạy rồi!"

Em hoảng hốt đến mức đánh rơi cả điện thoại,một lúc sau mới hoàn hồn lại,lắp bắp hỏi

"Chị ơi,chết rồi,bây giờ phải làm sao?Lương lậu của chúng mình phải tính thế nào?"

"Chị bảo cái này em phải bình tĩnh nhé"

Câu nói ấy càng khiến trái tim em đập mạnh hơn,hồi chuông cảnh báo trong lòng cũng có động tĩnh ngày càng lớn.

"Trước giờ,bọn mình bị dùng thông tin cá nhân để đi vay chạy xã hội đen và ngân hàng."

Đầu óc em lảo đảo,choáng váng trước thông tin ấy,em ngỡ như mình chỉ nghe nhầm.

"Chị đang đùa phải không?Chị nói cho em là chị đang đùa đi mà,em xin chị....Chị ơi?"

Nước mắt em đọng lại nơi cửa sổ tâm hồn,dần rơi lã chã khi chỉ nhận lại sự im lặng.

"Vậy là mất hết rồi sao?"

Cặm cụi cả ngày bên đống giấy tờ nên em vốn biết rõ những khoản nợ xấu của công ty.Tổng cả gốc lẫn lãi đủ khiến một chính trị gia lớn sụp đổ.

Các khoản vay của công ty vốn được chia nhỏ và vay ở nhiều nơi,nhưng nơi nào cũng rơi vào vài chục đến vài trăm triệu won.Em không biết mình dính phải khoản nào nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cũng khiến em phá sản được rồi.

"Em lên kiểm tra đi"

Nói rồi chị đồng nghiệp cũng tắt máy,em nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của chị ấy,có vẻ chị ấy không chịu được nữa rồi.

Vồ lấy chiếc máy tính xách tay,em khởi động máy như mọi ngày nhưng hôm nay sao máy lại cảm giác yếu đi và chậm hơn gấp vạn lần.

Nhanh tay nhập số căn cước của mình,em như rơi từ đỉnh núi xuống đáy vực thẳm.Khoản nợ 250 triệu won đập vào mắt em làm em chỉ muốn tự đâm mù chính mình.Tai em ù,tầm nhìn lòa và mờ dần,em lịm đi sau cú sốc ấy.

__________________

Em dù đã báo cảnh sát nhưng chẳng có lấy một tia hi vọng,cuộc đời em sắp chấm dứt mất rồi.

Khoản nợ của em đã bị đưa sang bên thu hồi nợ,chuỗi ác mộng của em đã bắt đầu rồi.

Những cuộc điện thoại đe dọa,đòi nợ mỗi ngày em đều nhận được.Cũng đã bị đánh vài lần vì quá hạn trả tiền nhưng phải làm sao đây khi em thực sự không còn gì.Em cũng đã cố giải thích nhưng lũ người mất nhân tính đó thì quan tâm gì đến số phận của em?Tiền là thứ duy nhất chúng muốn có được,bất kể bằng cách thức dã man hay tàn nhẫn nào.

Căn hộ em thuê đã phải bàn giao lại vì em chẳng còn một đồng cắt bạc trong người.Đồ đạc cũng phải bán tháo gần như toàn bộ nhưng cũng chỉ gom góp được vài triệu won.

Em không dám kể cho gia đình,chỉ sợ họ lo quá mà làm dại.Em chỉ biết ôm sự tủi nhục này một mình mà cố gắng bắt đầu lại.

Nhưng phải bắt đầu lại từ đâu?Em không biết.

...

Một lần em quyết định lọc bớt vài danh bạ không cần thiết,chợt nhìn thấy cái tên "Se Mi" hiện lên.Kí ức chợt thoáng qua khiến em ngại ngùng gãi đầu.Vỗ vào mặt bản thân để trấn tĩnh chính mình,bởi trái tim em đang kêu gào muốn gọi cho ả ta rồi.

Nhưng khi nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình,em lại thôi suy nghĩ đó mà úp điện thoại xuống.

____________________

Em đã tìm được một công việc tạp vụ tại một quán cà phê nhỏ,công việc cực nhọc nhưng lương lại bèo bọt đến khó tin.

Dù bằng cấp và kinh nghiệm của em thừa sức vào một công ty khác nhưng với khoản nợ hiện tại,em đều bị bên quản lí nhân sự của các công ty em gửi hồ sơ từ chối.Dù sao điều tra lý lịch một chút thì khoản nợ ấy đều sẽ được người ta biết đến.Có công ty nào muốn nhận một cô gái trẻ,thất bại toàn tập với số nợ khổng lồ chứ?

...

Một lần,em đang đứng đợi ở đường hầm trong đám đông để chờ tàu đến.Em chỉ muốn về nhà thật nhanh để bản thân có thể nằm nghỉ ngơi đôi chút thì đột một giọng nói trầm thấp gọi em lại.

"Có muốn chơi một trò chơi không?"

...

Và bây giờ,em ở đây sau khi thua người đàn ông cao lớn ấy một trò chơi của trẻ con.

"Ôi mình thua cả mấy trò cỏn con đó"

Nhưng đổi lại,em nhận được một tấm danh thiếp và đề nghị tham gia một trò chơi quái quỷ gì đó mà em cũng chẳng để tâm.Nhưng sự hấp dẫn lại nằm ở phần thưởng của nó

"45,6 tỷ won"

Nghe thật nực cười khi em đã tin vào điều đó,chấp nhận tham gia trò chơi và đang đợi xe đến đón.Dù sao em cũng không còn gì để mất ngoài cái mạng này.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt em,em chủ động bước lên và nhìn xung quanh.Chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến quái lạ đang nằm ngủ say trên ghế.Đầu óc em chưa kịp hình dung điều gì đang diễn ra,em đã bị luồng khí mình hít phải làm mình ngủ say.

________________

Tỉnh dậy một lần nữa,em thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn sắp đầy những chiếc giường tầng cao chót vót.Thiết kế của nơi đây trong khá kì lạ khi nó mang màu sắc chủ đạo tươi sáng cùng những hình thù thú vị,khác với đối tượng ở trong căn phòng. Thân em thì đang mặc một chiếc áo phông trắng in số 178 lớn kèm chiếc áo khoác màu xanh cùng thiết kế thể thao.

"Cái gì đây chứ?"

Em túm lấy mái đầu rối bời của mình,vừa cố sửa soạn vừa cố đưa tầm nhìn của mình quan sát xung quanh.

Đa số những người khác đều đnag ngủ,chỉ có vài người như em là tỉnh dậy trước.Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau.

Chợt nhớ đến dáng hình đã lờ mờ xuất hiện trước khi em ngất đi,em vội tìm kiếm.May mắn thay,em đã tìm thấy ả đang đứng ở phía đối diện.

"Se Mi"

Em lại gần cô ấy rồi gọi tên.

"Sao em lại ở đây?"

Vẻ hoang mang hiện rõ rên mét mặt của Se Mi.Đổi lại ả chỉ là nhận được cái nhún vai đầy bất lực của em.

"Em bị lừa mất trắng rồi"

"Em mà cũng bị lừa đảo sao?Đầu tư chứng khoán hả cưng?"

"Đầu tư cái đầu chị ấy."

"Bao nhiêu"

Em dơ hai bàn tay của mình lên,một bên nâng hai ngón,một bên nâng năm ngón.

"25 triệu?"

"250"

Ả thở dài,dùng ánh mắt nâng niu nhìn em.Se Mi nhanh chóng kéo em lại sát bên ả với cái choàng tay qua chiếc vai gầy nhỏ nhắn.

"Thế dạo này bé con sống thế nào?"

"Thua cả một con chó,em trả nhà lấy lại cọc,bán tháo đồ cũng chẳng đủ 1 phần 10 số tiền ấy"

"Trước đây trả cả tiền phòng mà giờ xem ra khó khăn quá nhỉ."

"Chị cũng biết chọn nơi để qua đêm lắm cơ"

Vẻ tinh nghịch khi trêu chọc của ả khiến em nổi cáu,cắn nhẹ lớp thịt trong má,vô thức bĩu môi.

"Trước đây thì không nói tới rồi"

"Thế lần sau chơi ở nhà tôi nhé?Đảm bảo không mất một đồng"

Se Mi nhẹ nháy mắt với em đầy mời gọi,tai em đỏ bừng,mặt như sắp bốc cháy.

"Sao mặt nóng bừng hết rồi,cần tôi làm mát cho không?"

Ả trêu đùa với một bên má của em,bên còn lại thì nhẹ đặt một nụ hôn lên.Em thì hoảng hốt muốn đẩy ả ra nhưng không hiểu sao tứ chi điều không theo ý mà cứ buông thõng.

Chợt một tiếng nhạc chói tai vang lên khiến em không khỏi nhăn nhó mà càu nhàu.

"Quỷ gì vậy"

Những người chơi khác xung quanh cũng dần bị đánh thức khỏi cơn mê,ai nấy đều hoang mang nhìn xung quanh cố gắng tìm ra câu hỏi cho mình.

...

Sau khi những người mặc đồ màu hồng ánh đỏ bước vào và nói những điều khó hiểu,em được yêu cầu đi đến một khoảng sân rộng lớn.Phía xa là một con búp bê to lớn,cao hơn cả đầu người nằm đối diện căn phòng.

Em nép sát vào cạnh Se Mi khi chưa hiểu sự việc gì đang xảy ra.

"Bọn họ bắt chúng mình chơi cái gì vậy cơ chứ?"

...

Người chết như ngả rạ,những vũng máu lênh láng cũng xác chết ở khắp mọi nơi.Thân thể em như muốn nhũn ra khi thấy cảnh này nhưng em biết vốn phải bước tiếp,nếu không kẻ bỏ mạng tiếp theo là em.

Quần áo em dính đầy máu từ những kẻ xấu số bị bỏ lại.Mùi tanh tưởi ấy...em chỉ muốn nôn ói ra hết những gì còn trong cơ thể mình thôi.

Khi nghe thấy tiếng hát cất lên,em dồn hết sức vào đôi chân mà chạy thục mạng như thiêu thân.Chẳng may thay,chân em vấp phải một xác chết khiến em ngã gục.Đồng thời tai em chợt phát hiện tiếng hát biến mất

Tưởng rằng số mình đã tận,em chỉ biết nhắm mắt chờ tiếng súng vang lên nhưng em không nghe thấy gì,cũng không cảm nhận được thân mình chạm vào mặt đất lạnh lẽo.

Lén nhìn ra sau,em thấy ả đang túm chặt lấy eo của em,giữ em lại.

"Tôi không nhớ em vụng về thế này"

"Em sẽ hiến cả thân xác này để cảm tạm chị mất"

"Được thế thì tốt"

Khi cả hai nghe thấy tín hiệu một lần nữa,Se Mi vội túm lấy tay em kéo em chạy về phía đích.Ngã nhào xuống đất,may là em và ả đã đến nơi.

"Em cảm ơn."

Bàn tay lạnh cóng của ả đưa lên chạm vào má em,lau đi vết máu còn vương.

"Được làm anh hùng cứu mỹ nhân là tốt rồi"

"Quái thú trên giường,anh hùng trên chiến trường nhỉ?"

"Tôi sẽ coi đây là một lời khen"

"Chẳng ai khen chị đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top