Chương 3: Gặp lại

Công việc này thật khó nhai với tôi, ngồi 2 tiếng mà tôi ngỡ như 2 ngày vậy. Não căng mà buồn ngủ, tôi đứng dậy đi mua cốc cà phê, rất thân thiện tôi mở lời " mọi người có ai muốn uống gì không ạ? Tiện tôi mua cho cả thể."

Nhưng thật là bực mình, họ chẳng thèm để ý đến tôi nói, cứ cắm đầu làm. " Bộ mở miệng nói câu không cần đâu, tôi cảm ơn khó vậy sao? Cứ cắm đầu vào mấy con số có ngày điên" tôi nghĩ bụng.

" Mua giúp tôi một cốc campuchino nha, tôi cảm ơn." Dương Vỹ nói với theo.

Ơn giời anh ta khiến tôi không cảm thấy quê mùa.

Thang máy mở ra, bên trong đã có sẵn hai người, tôi cúi đầu chào lịch sự và bước vào.

Thế nhưng chỉ có một người cúi đầu cười chào lại tôi còn người còn lại thì không tôi lại cảm thấy bực mình " Bộ cúi đầu một cái thì gãy cổ sao?" Tôi lầm bẩm.

" Lưu Tổng, ngài muốn uống gì?" Người vừa chào tôi cất giọng.

" Ối, hoá ra đó là Tổng Giám Đốc công ty, bảo sao hắn ta không cúi đầu với mình." Tôi nghĩ bụng.

" Khoan, nhưng nhìn hắn rất chi là quen." Trong đầu tôi lúc này như vẽ ra hình ảnh gì đó. Nhưng thực sự cái não tôi nó không thể nhớ ra được.

Bây giờ mà bảo quen thì hắn cho rằng người sang bắt quàng làm họ, thôi thì kệ đi.

Nhưng hắn hình như có chút hơi để ý đến tôi, quay đầu lại nhìn tôi rồi nói " cô tên Từ Liên Ái?"

Tôi ngớ người ú ớ " Ừm...à Dạ."

Rồi cửa thang máy mở tôi và hắn lại cùng đường khi tiến đến tiệm cà phê ở căng tin.

Nhìn theo hắn ta, rồi nhớ lại giọng nói hồi tưởng lại gương mặt tôi chắc chắn đã gặp ở đâu rồi, nhưng hiện tại không thể nhớ nổi. Để xem lúc lại kí ức xem có quen ai họ Lưu hay không. Nhưng 25 năm sống trên đời và 22 năm nhận thức được sự đời thì tôi đã quen vô số người họ Lưu.

Thôi bỏ đi, tôi phải nhanh chóng trở lại phòng làm việc nên qua mua đồ luôn.

" cho tôi một ly campuchino và một cà phê đen nguyên chất có đá."

Do hồi trước hay thức để học nên cứ uống cà phê nguyên chất và thành nghiện nó không uống thêm được cà phê nào khác vì cảm giác nó kinh thậm tệ.

Tôi nhận lấy đồ từ nhân viên sau đó thanh toán và nhanh chóng trở về phòng làm việc. Trước khi đi tôi còn định nhìn lại vị Lưu Tổng này một lượt nhưng lại có cảm giác hắn đang nhìn mình nên thôi.

Trở về phòng tôi đặt cốc campuchino lên bàn Dương Vỹ " Tôi mời " tôi nói rồi quay lại bàn làm việc.

Anh ta nói cảm ơn sau đó nhấp một ngụm.

Rất lịch sự và trang nhã, tôi ngay từ đầu là đã bị hút hồn rồi.

Buổi trưa tôi không cùng cả phòng đi ăn cơm mà ngồi lại phòng loay hoay với những con số. Đau đầu hoa mắt chóng mặt cũng vì mấy con số.

Sau giờ nghỉ trưa là mọi người cũng bắt đầu làm việc, tôi vừa giải quyết xong mấy con số chết tiệt thì chị quản lí gõ cửa phòng.

" Từ Liên Ái, em theo chị đi nhận công việc mới." Giọng chị quản lí cất lên.

Tôi như vỡ oà trong niềm hạnh phúc " Mấy con số chết tiệt, tạm biệt chúng mày."

Dương Vỹ có chút hơi ngạc nhiên ngước lên hỏi chị quản lí " Đi sớm vậy sao?" Chị quản lí mỉm cười gật đầu.

Tôi cơ bản là vui như được sống lại nhưng lại không muốn dời Dương Vỹ.

Mặt dày tiến đến bàn làm việc của anh ta tôi chìa điện thoại ra " tôi xin số của anh được không?"

Rất thân thiện hắn cầm lấy điện thoại bấm dòng số và đưa cho tôi " Nháy lại để tôi lấy số cô nhé."

Rất lạ tự dưng cả phòng ngẩng đầu nhìn tôi, đây là lần đầu tiên họ chủ động như vậy.

Tôi rời khỏi phòng với thắc mắc, đem hỏi chị quản lí thử xem thì chị ấy bảo rằng Dương Vỹ rất ít quan tâm đến ai như vậy, đối với anh ta quan trọng nhất là công việc, nên mọi người mới ngạc nhiên vì hành động đó.

Có thể nói anh ta có chút để ý đến tôi, quả thực không tồi. Tôi bắt đầu tin vào tiếng sét ái tình.

" Em vào bộ phận gì vậy chị?" Tôi hỏi chị quản lí.

" Em sẽ làm thư kí mới của Tổng Giám Đốc, công việc rất nhàn hạ." Chị quản lí nói.

" Thư kí mà nhàn hạ gì chị? Mà sao lại là em?" Tôi nghi hoặc.

" Cái này là chỉ thị của Tổng Giám Đốc, chị cũng không rõ, có gì em cứ hỏi trực tiếp."

Nói chuyện lôi thôi một hồi cuối cùng cũng đến phòng Tổng Giám Đốc tại tầng 20.

Tôi và chị bước vào, chiếc ghế kia và tên Tổng Tài vẫn không quay lại.

" Lưu Tổng, Thư Kí mới đã rới rồi ạ."

Hắn phẩy tay ra hiệu thế là chị ấy xin phép rời khỏi. Còn mình tôi ở lại với tay Tổng Tài. Tôi cũng chẳng sợ gì, 25 năm trên trần thế tôi đã đương đầu với rất nhiều thứ rồi.

Tôi nhìn xung quanh và hài lòng, nhìn lên bảng tên trên bàn ghi Tổng Giám Đốc Lưu Viễn Hoằng lại cảm giác thật sự rất quen thuộc.

Chiếc ghế từ từ quay lại, hắn nhìn tôi và cất giọng " Em thực sự không nhớ tôi sao? Từ Liên Ái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad2017