Chương 2: Nhận việc

Sáng hôm sau tôi không cần mẹ gọi dậy luôn, tự dậy sớm rồi quần áo chỉnh tề, rồi rự ăn uống.

Mẹ tôi dậy như mọi hôm, đi xuống bếp thấy tôi đang lúi húi và giật mình, dụi mắt như tưởng mình mơ ngủ.

" Con, Từ Liên Ái thân yêu đây mẹ." Tôi uống cốc sữa.

Mẹ tôi như vẫn không tin, lấy tay tự tát nhẹ vô má mình rồi kêu lên một tiếng sau đó mới kết luôn " thì ra không phải mơ."

Quần áo chỉnh tề, nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Đứa con gái này 25 tuổi mà chỉ được cái là nhỉ nhảnh như 5 tuổi thôi ngoài ra chả được điểm gì.

Bắt một chiếc taxi ở đầu ngõ đến công ty. Trong lòng hào hứng không ngừng, cuối cùng cũng có việc. Trên taxi cứ cười rồi dãy dụa, tài xế taxi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và có chút nghi hoặc kiểu " Không biết có phải có vấn đề về não bộ hay không?" Tôi cũng mặc kệ, chẳng hơi đâu mà quan tâm, riêng khoản này tự thấy mình được, bất chấp thiên hạ ta cứ xông pha, làm điều mình thích.

Đứng trước công ty, tim tôi đập rộn ràng, hít một hơi thật sâu, tôi bước vào bên trong.

Dừng chân tại đại sảnh tôi ngắm nhìn xung quanh một lượt. Dòng ngừoi cứ qua lại tập lập, bận rộn quay cuồng vì công việc, tôi như vô hình trong mắt họ vậy.

Đang ngắm nhìn bỗng tôi bị thứ gì đó va vào với vận tốc cao mà ngã xuống, đống giấy bay từ trên xuống rơi vào người tôi và tôi nghe một tiếng " xoạt "

" Mới ngày đầu mà đã xui xẻo vậy rồi."
Miệng lẩm bẩm.

Tôi đứng lên phủi quần áo và nhớ lại " tiếng xoạt kia ở đâu ra, không lẽ..." tôi tròn mắt nghĩ.

Đưa tay về đằng sau tôi lần lần mông mình " thôi đúng rồi." Tôi phát điên mà muốn chửi thề.

Người ban nãy va vào tôi cũng xin lỗi rồi vơ vội đống giấy vụn.

" Anh có biết anh đã ..." giọng tôi giảm thanh dần khi nhìn thấy mặt của tên đó.

Thật sự, thật sự manly, tóc trung phân, tràng mày vừa phải dáng người cao tầm 1m83 mặc một chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt kẻ xanh trắng và mặc một chiếc quần tây âu sơ vin.

( Hình ảnh minh hoạ )

Tôi cứ nghĩ anh ta bước ra từ trong truyện tranh hay tôi lạc vào thế giới truyện tranh giông bộ phim [ Hai thế giới ]

Mặt đang đơ ra, anh ta lên tiếng.

" Cô có sao không? Xin lỗi vì đã bất cẩn."

Tôi nhìn anh ta si mê miệng cười cười như bị đao " Không sao ạ"

Anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi gật đầu chào bước đi. Tôi xoay người nhìn theo, ôi lưng hắn, tôi ngỡ như anh ta chính là người mà tôi tìm bấy lâu rồi, lòng tự nhắc không thể bị công ty đuổi việc, anh ta là động lực của tôi.

Nhưng rồi chợt nhớ ra, ôi cái quần của tôi, mặt tôi nhăn nhó. Rồi rón rén đến phòng nhân sự.

Cái mặt tôi trai rồi nên cũng không ngại mà bước tới chỗ chị quản lí " chị ở đây có quần hay có váy hay không? Có thể cho em mượn hay không?" Chị quản lí nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi đứng dậy nói " có, em đi theo chị."

Chị tiến đến tủ đồ của chị, đưa cho tôi một chiếc quần culottes màu đen. Ôi may cho đời tôi quá. Tôi đang lo lắng không biết sẽ mặc thế nào nếu chị ấy đưa tôi một chiếc quần bó hay chân váy bởi nhìn người chị ấy quá thon gọ còn tôi.

Tôi vốn chỉ có 1m60 mà lại bị tật ham ăn nên người cũng gọi có chút tròn.

Thay xong chiếc quần tôi tự tin hẳn.
" Em cảm ơn, em sẽ giặt sạch và trả chị vào ngày mai."

" Ngồi xuống đi, chị sẽ nói rõ công việc của em." Chị ấy bảo tôi ngồi.

Tôi học thiết kế nội thất bởi tôi cũng chỉ có nỗi cái khiếu vẽ mà thôi. Nhưng tôi đi xin tất cả các việc và cuối cùng ơn giời được vào công ty xây dựng.

Cứ nghĩ rằng mình làm ở bên thiết kế nội thất đúng với ngành của mình nhưng ai ngờ...

" Em làm bên thống kê số liệu được không? Bên đó thiếu việc đang cần người."

" Cái gì? Bảo tôi làm bên thống kê số liệu. Tôi là một con óc heo và cực ngu toán, lại chưa bao giờ học hay thử bảo tôi làm tôi làm sao được." Tôi nhảy dựng trong đầu.

Tôi chưa trả lời chị ấy lại nói tiếp.

" Chị biết có lẽ không phải sở trường của em nhưng mà cũng hết cách rồi, ban nãy em đến sớm chút thì có thể cân nhắc bởi vừa có một người đến sớm hơn em và nhân vị trí trong tổ thiết kế mất rồi."

Cái gì thế này, cái số tôi sao nó đen đủ đường vậy, không phải tại tên khốn khiếp kia thì giờ tôi đã yên phận trong phòng thiết kế rồi. Nhận cũng không được mà không nhận lại càng không được. Tôi nhăn nhó mặt cười kiểu miễn cưỡng " Dạ em sẽ thử ạ."

" Em cứ làm tạm, nếu tổ thiết kế cần thêm chị nhất định sẽ cho em vào." Chị ấy có động viên tôi.

Nhưng biết sao giờ, không làm thì lại thất nghiệp, lại ăn bám mà làm thì đối với tôi một ngày cũng la địa ngục.

Lê đôi chân nặng như được buộc thêm xích theo chị quản lí tôi giống như một tên tù nhân bị giải về nhà lao, thật không có hứng thú chút nào.

Đến phòng thống kê, chị quản lí đưa tôi đến bàn của trưởng phòng thống kê
" Dương Vỹ, đây là nhân viên bổ sung của phòng cậu."

Tôi đang cúi mặt thì bỗng nhận ra rất thân quen, thì ra là tên khốn khiến tôi phải vào cái phòng này. Nhưng ai bảo trời phú cho anh ta cái vẻ ngoài đẹp trai phong nhã làm tôi chỉ cân nhìn là hết giận ngay.

Anh ta nhìn thấy tôi thì cười như thân quen mà rất tự nhiên " Là cô sao? Thật có duyên."

Tôi cũng gượng cười lại với hắn " Chào anh, quả thật có duyên thật đó."

Chị quản lí đi, tôi về chỗ làm việc và đứng giới thiệu " Chào mọi người, tôi tên là Từ Liên Ái, mới chuyển đến phòng mong mọi người chỉ giáo và giúp đỡ về sau."

Mọi người ngước nhìn tôi một lượt gật đầu rồi lại làm việc. Tôi biết là tôi không có gì nổi bật hay ấn tượng nhưng mà dù gì cũng cùng phòng thì chí ít cũng nên cười chào hỏi rồi nói chuyện cho bớt xa lạ.

Hình như chỉ có mình Dương Vỹ là để ý những gì tôi nói, anh ta giới thiệu lại và cung giới thiệu từng nhân viên, còn nói cần giúp đỡ gì cứ nói.

Quả thực tôi không hề thích không gian làm việc như vậy, thống kê cần tập trung cao nhưng cũng đâu nhất thiết phải như vậy. Chán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattpad2017