Chương 3
Phan Đình Thám vừa đi thì các bạn học đã xúm lại hỏi Viễn Mạc Luân tới tấp, nào là quan hệ giữa cậu và anh, hai người biết nhau từ khi nào,... Viễn Mạc Luân chỉ biết bất lực nghe mà không trả lời, lần này cậu về chỉ để vào ngôi trường giỏi để học, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu lại vô tình học chung một trường với anh.
Buổi chiều khi lớp học kết thúc, cậu bước ra cửa thì đã thấy anh đứng chờ cậu từ khi rồi, Phan Đình Thám thấy Viễn Mạc Luân liền kéo tay cậu đến phía sau trường để nói chuyện, khi chắc chắn là không có người anh hỏi "sao cậu về mà không nói cho tôi biết? ", Viễn Mạc Luân vốn định trả lời là chỉ về đây để học nên không cần nói những từng chữ đều bị kẹt trong miệng không thể nói ra, " do lần này tôi về hơi gấp nên vẫn chưa có thời gian báo tin cho anh ", suy nghĩ mãi cậu mới nói được nhưng anh lại nhìn cậu với vẻ hoài nghi, " cậu về từ lúc nào mà không có thời gian nói ".
Lúc mới học xong cấp 3 cậu đã trở về nước rồi, du học sinh rất được ưu ái nên cậu đã đậu vào trường Phan Đình Thám đang học, Viễn Mạc Luân đã biết mình học chung với anh rồi, kỳ thi nào anh chả đứng nhất, chỉ là cậu không muốn liên quan đến anh thôi. " về từ hồi tháng trước, lúc đó trường anh đang tổ chức thi nên tôi tham gia " Viễn Mạc Luân nói vu vơ vài câu nhưng Phan Đình Thám lại tin thật, anh vui vẻ trả lời lại " vậy là giờ cậu học chung trường với tôi rồi, sau này sẽ có thời gian nói chuyện nhiều hơn, lúc đó tôi và cậu sẽ thân như trước ", " ừ, mong là vậy, tôi vòn bài báo cáo phải làm, gặp lại anh sau nhé " nói xong cậu liền chạy đi mất, Phan Đình Thám biết được những lời lúc nãy của cậu là nói dối nhưng lại cho qua vì anh không muốn cậu phải khó xử.
Phan Đình Thám trở về ký túc xá, Triệu Vương Hy thấy anh về liền nghi ngờ hỏi " mày có la làm gì người ta không, người ta còn ổn không vậy!? ", anh nghe vậy cũng bất lực mà nói " người quen của tao, tao không đánh, không liên quan đến mày ", Triệu Vương Hy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh sẽ đập người đó tàn tạ nhưng không làm gì thì quá tốt, " người quen mày cũng học trường này à, mà sao từ đầu năm đến giờ mày không nhận ra? " Triệu Vương Hy chưa bao giờ thấy anh có bạn ngoài trường nên tò mò hỏi, " cậu ta là du học sinh, mới về hồi tháng trước, tình cờ vô được trường này, đến giờ tao mới biết ".
Triệu Vương Hy cảm thấy cậu du học sinh này có chút sức hút, từ trước đến giờ Viễn Mạc Luân là người đầu tiên khiến Phan Đình Thám chủ động tìm thông tin, " cái người du học sinh này chắc cũng thân thiết với Phan Đình Thám lắm đây, mới biết thông tin là đã gấp rút chạy đến lớp người ta rồi, lại còn hẹn riêng để nói chuyện nữa chứ " Triệu Vương Hy không nhịn được mà buông lời chọc Phan Đình Thám, anh bình thản trả lời " một là im hai là hôm nay mà ngủ trong bệnh viện ", Triệu Vương Hy nghe xong liền bịt miệng không dám nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top