Chương 2 : Chiêu Hoàng .

Lúc sau cuối cùng đám trẻ cũng đã đến phủ của Chiêu Hoàng.

*Cảm giác thật hoài niệm vì cũng đã lâu rồi mình chưa từng đến nơi này .*

Tất cả bọn họ khi đến cửa phủ thì dừng lại, Phủ của nữ hoàng đế rất lớn, đồng thời có rất nhiều cung nữ và thái giám đến canh trực sở dĩ phải làm như thế vì Chiêu Hoàng lúc nhỏ rất nghịch ngợm sợ là khi không có ai chú ý nàng sẽ lẻn ra ngoài mất.

Họ đứng ở ngoài chờ một lúc thì rất lâu thì mới có một cung nữ bước ra, trong nháy mắt tôi đã nhận ra cô gái trước mặt này mặc dù đã quên mất tên thì khuôn mặt hiền từ luôn tỏ ra vẻ nghiêm nghị trước mắt Thái Tông vẫn luôn nhớ rõ đó chính là một cung nữ thân cận bên cạnh Chiêu Thánh .

* Nếu nhớ không nhầm thì sau này Trần Thủ Độ đã diệt cả tộc nhà họ Lý cô ấy vì là cung nữ của Chiêu Thánh lên cũng bị bức tử mà chết *

Nhớ đến đây ánh mắt của Cảnh lại trở lên rầu rĩ có lẽ là do sự hối hận tuy lỗi không hoàn toàn là của hắn nhưng ...

Cung nữ bước đến chỗ những đứa trẻ chỉ tay vào hai đứa trẻ đầu tiên bảo họ đi lau cửa phủ, những đứa trẻ tiếp theo đều bị chỉ đi làm việc vặt.

Đến khi cung nữ chỉ vào Cảnh .

" Ngươi, bệ hạ muốn ngươi ra sau phủ người, muốn ngươi chơi với bệ hạ "

Hắn bất ngờ, có lẽ vì sự đối sử đặc biệt này . Nhớ lại thì cũng chẳng có gì là lạ vì nếu bệ hạ không đối đãi như vậy với hắn thì làm sao sau này hắn có thể trở thành hoàng đế được.

Nghĩ đến đây hắn hơi cười mỉm, thở dài .

" Đã lâu rồi ta chưa tới đây ngươi có thể dẫn đường cho ta được không ?"

Nghe xong câu này cung nữ kia vẻ mặt trở lên cau có, có chút khó chịu nhìn hắn .

" Hửm... "

Trong một khắc Cảnh liền nhận ra mình đã lỡ lời, giờ hắn không còn là tiên đế nữa nhưng lại dám xưng ngươi với cung nữa của hoàng đế.
Cảnh bối rối khua tay búa chân.

" À ý con... à không cháu, là gì nhỉ ..."

" Đi theo ta "

Hắn chưa kịp nói xong thì cung nữ đó đã bước đi, lúc nhận ra thì cô ấy đã đi được một đoạn rồi ,thấy vậy Cảnh lại vội vàng bước theo .

Trên đường đi hắn không ngừng nhìn xung quanh, vẻ mặt cũng trở lên thích thú .

* Lâu lắm rồi ha *

Cảnh giơ tay lên che lại mặt trời, nhìn ánh nắng ấm áp chiếu qua những kẽ bàn tay khuôn mặt lại trở lên vui tươi . Nhìn lại đoạn đường mà hắn đang đi. Nhưng rất nhanh hắn lại thoái hỏi hoài niệm của chính mình .

Cung nữ này vẫn bước đi rất nhanh khiến Cảnh phải chạy mới đuổi kịp cô ấy , rất lâu sau đó họ mới có thể đi tới phía sau phủ.

Vừa bước đến thì ở phía xa xa, đó là một cô bé nhỏ khoảng chừng 6,7 tuổi khuôn mặt có vẻ rất cau có và phụng phịu nhưng đó lại là một bé gái dễ thương, cô mặc bộ long bào tượng chưng cho một vị hoàng đế bên ngoài khoác một chiếc áo bông ấm áp, nàng dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng xuống dưới đất, hắn nhìn kĩ lại, hóa ra cô bé đang đá một viên đá dưới chân. Bên cạnh nàng là một cung nữ đang cầm ô che gió cho nàng .

" Tới rồi "

Sau khi cung nữ nói xong câu đó thì Chiêu Thánh quay mặt lại, đôi mắt nàng hướng về phía hắn , Vừa nhìn thấy người trước mặt thì khuôn mặt cau có của nàng lại trở lên vui mừng đôi môi lại hé ra nụ cười mà từ rất lâu rồi hắn mới được thấy. Cô chạy thật nhanh đến chỗ Cảnh .

" Trần Cảnh! Sao ngươi lâu vậy hả ? Đến rồi chúng ta đi chơi thôi ? Ta có chỗ này muốn dẫn ngươi đi .?"

Cô nắm tay hắn muốn kéo hắn đi.

" Bệ hạ!... "

Cảnh lại hựng lại nhìn thẳng vào mắt Chiêu Hoàng khiến nàng từ vui vẻ giờ lại trở lên vô cùng hoảng hốt .

" Ng...Ngươi vẫn giận ta vì vụ hôm qua sao? Ta xin lỗi chúng ta làm lành nha"

Hắn thật sự đã rất bất ngờ về phản ứng của nàng vì Chiêu Hoàng lúc này vốn là người vô cùng cao ngạo nhưng không ngờ chỉ vì một câu nói nghỉ chơi của Cảnh lại khiến nàng hoảng hốt vậy.

Rất lâu sau hắn không lên tiếng khiến Chiêu Thánh rất tức giận, nàng cố kéo tay hắn đi nhưng hắn lại cố đứng lì ở đó lên không thể kéo được. Hai cung nữ ở đó sợ xảy ra chuyện nên cũng vào can .

" Đây là mệnh lệnh nếu ngươi không đi thì ta sẽ giết ngươi đó "

" Bệ hạ ! Xin người hãy dừng lại "

" Bệ hạ !"

Hắn sau khi cố giằng co với nàng một hồi thì cả hai cũng ngã ra đất, cung nữ vừa nãy cũng vội đỡ nàng dậy .Nàng đứng dậy tức giận chỉ tay vào Cảnh.

" Ngươi phải đi chơi với ta, đây là mệnh lệnh, nếu ngươi không làm theo thì sẽ chết đó."

Đến đây Thái Tông mới nhận thức được nàng lúc này ngang ngược như thế, có lẽ đã rất lâu rồi Chiêu Hoàng trong kí ức ngài khi còn là hoàng hậu thật sự rất dịu dàng ,Hắn nhìn nàng .

" Bệ hạ sắp phải lên triều rồi "

Chiêu Thánh quát lớn .

" Thì sao chứ trên đó chán ngắt, ngoài cái tên Trần Thừa gì đó và mẫu thân thì ta có được nói câu nào ."

Hắn nghe xong thì tiến gần Chiêu Thánh Khiến nàng bất ngờ mà cũng phải lùi lại một bước. Cảnh nắm tay kéo nàng vào lòng hai bàn tay vòng qua eo mà ôm nàng, đến hai cung nữ bên cạnh cũng phải hoảng hốt.

" Bệ hạ nếu để mọi người biết được bệ hạ vì đi chơi với ta mà bỏ bê việc triều chính đấy cũng là tội chém đầu, vậy nên sau khi thiết triều ta sẽ chơi với ngài "

Nàng đẩy Cảnh ra đôi má lại ửng hồng lên, hóa ra là ngại, Chiêu Hoàng nắm lấy tay hắn mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top