Chương 3


Lý Ngân Hách cảm thấy tình cảnh này quả thật không biết nói là tốt hay không tốt, trước giờ cậu chưa một lần cảm nhận được Lý Đông Hải vì cậu đau lòng, lần này, xem như là không tồi đi. Ngân Hách chớp mắt, khó khăn gương lên một nụ cười – Nhị gia...Nhị gia...em cảm thấy...sung sướng lắm...được Nhị gia ôm lấy...được Nhị gia thương xót...em...em rất hạnh phúc...

-Ngốc quá đi...ta đã nói là em không chết...sao em cứ nói như thể bản thân sắp không còn được gặp ta vậy? - Lý Đông Hải hít một hơi, đem nước mắt ma sát hết lên mái tóc của Lý Ngân Hách. Hắn cẩn thận đem bộ trường bào rách nát của cậu quấn lại, xong xuôi còn dùng cả thân mình giữ lấy cậu, cả đôi tay rộng lớn bọc lấy Ngân Hách – Đi thôi, ta mang em đến nơi an toàn.

Lý Ngân Hách gật đầu không nói nữa, cậu nhận thấy mình bị ôm rất chặt, Lý Đông Hải bế cậu trên tay rất vững vàng, để cậu ngã vào lòng ngài ấy. Đến giờ phút hiện tại, chính cậu cũng không định rõ đâu là thật đâu là ảo giác, chỉ là Ngân Hách không dám nhiều lời, sợ rằng một lời nói ra lại thay đổi hoàn cảnh, sợ rằng, khi mở miệng sẽ lại chọc giận Đông Hải.

Hạnh phúc đong đầy, nhưng mệt mỏi cũng nhiều không kém, cuối cùng Ngân Hách ở trong vòng tay của Đông Hải nhắm mắt gục xuống, đem cơ thể tàn rụi này giao phó cho Nhị gia của cậu. Lý Đông Hải trước mắt không muốn đem cậu về Lý gia, ở Lý gia tai mắt rất nhiều, mà tình trạng lúc này của Ngân Hách, tốt nhất là vẫn không nên để người khác nhìn thấy.

Giữa đêm khuya, Lý Đông Hải bế một thân hình luộm thuộm vào thuê phòng khách sạn. Khách sạn hắn chọn không quá lớn, cũng không phải dạng nghèo nàn, Đông Hải chỉ chọn bừa một cái gọi là kín đáo nhất, cũng xem là an tĩnh nhất mà thuê một gian phòng lớn.

Sau khi vào phòng, Đông Hải đóng hết cửa sổ cửa chính căn phòng lại, thắp lên chiếc đèn chùm nhỏ ở cạnh giường ngủ. Lý Ngân Hách đã mệt đến độ khi Lý Đông Hải lột sạch quần áo trên người cậu, dùng khăn ướt lau sơ cơ thể mà Ngân Hách cũng không tỉnh lại, hoặc là do hắn quá mức dịu dàng, quá mức ôn nhu, không hề đánh động đến giấc ngủ của Lý Ngân Hách

Nhìn người kia ngủ an tĩnh mà hắn lại rối ren trong lòng, Đông Hải ngồi cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi Ngân Hách. Hắn nghĩ, nếu hắn thay đổi quá khứ, vậy có phải tương lai hắn và cậu sẽ có một kết thúc khác hay không? Nếu như lần này đổi thành hắn thành tâm bảo vệ cậu, vậy Ngân Hách sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp chứ? Lý Đông Hải ngồi thật lâu, ngồi một mạch đến gần sáng rồi mới rời đi.

Ngày hôm sau Ngân Hách mơ mơ màng màng từ trên giường chuyển tỉnh, lúc tìm lại được thần trí cũng là lúc mọi chuyện tối hôm qua ùa về. Lý Ngân Hách một trận hốt hoảng hai tay ôm đầu, cậu lập tức lật chăn đắp trên người xuống, nhìn thấy một thân trống trải không mảnh vải che thân, còn chưa kịp tiếp thu thì từ ngoài cửa, đã có tiếng người đẩy cửa tiến vào. Người vào dĩ nhiên là Nhị gia Lý Đông Hải, chỉ là tình huống hiện tại, phòng thì chỉ có hai người, Lý Ngân Hách thì trần trụi ngồi trên giường, người đứng ở cửa kia lại đang nhìn cậu chăm chú.

Lý Đông Hải nhíu mày, lập tức muốn xoay lưng muốn đóng chặt cửa lại, nào ngờ hắn vừa xoay lưng đi thì ở trên giường người nọ đã không chút chần chừ chạy nhào về phía hắn. Lý Ngân Hách không nhớ hết mọi chuyện, cậu cho rằng đêm qua là do ảo giác nên bản thân mới nhìn thấy Lý Đông Hải, mà hiện tại Nhị gia vừa bước vào, nhìn thấy tình trạng của cậu đã xoay người muốn đi, cậu muốn giải thích, cho dù thế nào đi nữa cậu cũng muốn giải thích với Nhị gia mấy chữ.

-Nhị gia, đừng đi, em xin ngài đừng đi, ngài em nghe nói đã...- Lý Ngân Hách không có y phục trên người, cậu lại vụng về dùng chăn che lấy tấm thân, rồi ba chân bốn cẳng loạng choạng muốn chạy đến phía Lý Đông Hải, dẫn đến hậu quả chính là còn chưa đi được mấy bước thì cả cơ thể đã ngã oạch xuống nền đất

Lý Đông Hải vốn chỉ muốn ngay tức thì đóng chặt cửa để không ai thấy được cảnh sắc bên trong, không biết gây cho cậu hiểu lầm. Nhìn thấy Ngân Hách trên giường ngã xuống, tiếng ngã rõ ràng rất lớn thế nhưng cậu hoàn toàn không để tâm, chỉ một mực muốn tiến về phía hắn – Nhị gia...ngài đừng đi...nghe em nói...làm ơn mà...

Lý Đông Hải đóng vội cánh cửa, y phục mới mua cho cậu cũng ném qua một bên, chạy đến không nói tiếng nào đã bế cậu lại lên giường, vừa bế lại vừa gắt – Em hoảng cái gì, vội vàng cái gì vậy chứ, ngã có đau không?

Lý Ngân Hách thấy mình chắc là ngã đến hỏng đầu rồi, Nhị gia trước mắt vậy mà bế cậu, còn hỏi cậu có đau không? Không đánh, không mắng, không phải là ánh mắt chán ghét, lời nói trầm ấm, êm ái.

Lý Đông Hải đem cậu đặt lại lên giường, dùng chăn bọc lại kỹ càng. Lý Ngân Hách vốn không có vết thương nghiêm trọng, nhưng sự việc hôm qua cũng để lại trên da thịt trắng ngần mấy vệt xanh tím, còn có trên đầu một cục sưng vù đỏ tía.

Lúc hắn dùng chăn đắp lại cho cậu, vô tình nhìn thấy lại một mảng bầm lớn, hắn liền lập tức chau mày. Sau đó sợ rằng sẽ lộ ra biểu cảm nóng giận, Đông Hải tức thì đứng lên muốn quay đi, thế nhưng một bàn tay mảnh khảnh giữ lại tay hắn

-Nhị gia...có phải ngài giận rồi không?...Ngài đừng giận được không?...Ngài nghe em giải thích...hay là...nếu ngài tức giận quá...thì ngài đánh em cũng được...xin ngài...xin ngài đừng đi....đừng đi có được không? – Ngân Hách khàn giọng cầu xin, thanh âm không lớn, gương mặt không tự chủ lại kém đi vài phần.

Đông Hải nhìn Ngân Hách vì sợ hãi hắn bỏ đi mà run rẩy khắp mình, bản thân hắn nào có đành lòng như trước đây ra tay đánh cậu. Lý Đông Hải đem cằm nhỏ của Lý Ngân Hách nâng lên, nhẹ nhàng trấn an – Ta không đi...cũng không muốn đánh em...ngoan ngoãn nằm yên ở đây, ta đi nhặt lại y phục vừa rồi mới mua cho em, ăn mặc chỉnh tề rồi chúng ta nói chuyện.

Hôm qua lúc bế cậu vào khách sạn thì trời cũng đã hơn nửa đêm, tiệm thuốc sớm đã đóng cửa, cho nên sáng này Đông Hải mới sáng đã rời giường đi mua quần áo và thuốc thoa cho Ngân Hách. Nhìn cậu lông mi dài còn âm ẩm, đôi mắt gắt gao mở to không dời đi tầm nhìn, cứ hết mực chuyên chú quan sát hắn, còn có cái miệng nhỏ run run không nói lời nào.

Lý Ngân Hách thời điểm đều không dám rời mắt khỏi Lý Đông Hải, sự tình ngày hôm qua quá doạ người, lúc sau không biết có phải là Nhị gia cứu cậu hay không, hoặc tệ nhất là cậu bị người khác bế vào khách sạn rồi sáng nay Nhị gia mới nhận tin. Đầu đuôi sự việc Ngân Hách hoàn toàn không có chút ký ức nào, vì cậu hôn mê, liệu chuyện này rồi sẽ đi về đâu, Nhị gia, có vì thế mà chán ghét cậu rồi hay không?

Thật ra Lý Ngân Hách không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung, Nhị gia bảo cậu nằm ngoan, cậu cũng không dám nhiều chuyện nhúc nhích. Nhưng mà Nhị gia sau đó lại tự tay muốn bôi thuốc cho cậu, điều này khiến Ngân Hách có điểm sợ hãi – Nhị gia...hay là để...em tự làm được không?

Lý Đông Hải đang cặm cụi bôi thuốc nghe xong ánh mắt lập tức đanh lại, Lý Ngân Hách cũng vì thế mà ngậm miệng không dám nói gì. Thật ra chuyện Nhị gia chăm sóc cậu làm cậu rất vui, nhưng mà trước đây chuyện này chưa từng xảy ra, Nhị gia một câu nói nhẹ nhàng cũng không nói với cậu, làm cậu không thể nào tiếp thu nổi hành động hiện tại của người này, tuy nhiên Ngân Hách dù có khó hiểu ra sao, thì chỉ ngậm miệng gồng mình đối mặt.

-Ta trước giờ chưa bôi thuốc cho ai, nếu đau thì nói với ta một tiếng – Lý Ngân Hách ngẩng đầu lên nhìn Lý Đông Hải rồi ngơ ngác "dạ?" một tiếng, tiếp theo nghe tiếng thở dài nặng nề của Nhị gia, cậu liền vội vàng sửa miệng – Không...không đau...không đau chút nào đâu ạ...

Lý Đông Hải thoa thuốc xong lại thẩn thờ nhìn Lý Ngân Hách, người này giờ này vậy mà đang ngồi trước mặt mình. Đông Hải nhìn cậu từ đầu đến cuối, nhìn đến từng đường nét cơ thể, dùng ánh mắt, trí não ghi nhớ toàn bộ, để không những là cái tên, mà từng tấc da tấc thịt của Ngân Hách đều phải khắc sâu vào đầu.

-Nhị...Nhị gia...- Ngân Hách bị nhìn có thẳng sống lưng, gượng gạo hồi lâu mới dám mở miệng gọi tên người kia.

Bị tiếng kêu đánh thức thần hồn, Đông Hải từ cõi ảo giác quay về. Sau đó cánh tay không nhanh không chậm ôm chầm lấy người trước mặt. Ngân Hách tròn mắt để mặc hắn ôm, Đông Hải bên tai cậu thì thầm – Ta biết em cảm thấy chuyện này rất khó tin, ta cũng không cách nào giải thích hết cho em. Trước đây ta biết mình khốn nạn, luôn đối xử với em không tốt...Nhưng mà kể từ hôm nay, ta nhất định sẽ đối xử với em tốt,... Lý Ngân Hách, em có thể tin ta một lần nữa không?

Lý Ngân Hách trầm mặc, cậu vốn không biết Nhị gia bị điều gì đả kích, nhưng Nhị gia nói sẽ đối xử tốt với cậu, chỉ riêng việc này thôi, đã làm Ngân Hách vui đến bật khóc. Cho dù những lời nói vừa rồi có là sự dối trá trong vài phút đồng hồ, Ngân Hách cũng cam tâm để người đàn ông này lừa gạt.

Lý Đông Hải buông cậu ra, hai bàn tay chuyển sang giữ lấy khuôn mặt Lý Ngân Hách. Lúc này, hắn mới nhìn rõ được, hoá ra là cậu đang khóc. Nước mắt ngắn dài thi nhau chảy trên má của cậu, hắn liên tục lấy ngón tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn – Em đừng khóc...ngoan...đừng khóc...ta hứa...ta hứa từ nay ta đều thật tâm đối xử tốt với em...không cho em chịu khổ nữa, cũng không để ai ức hiếp em nữa...Ngân Hách...em tin ta không?

Lý Ngân Hách không biết sao bản thân mình lại không mở miệng được, cậu chỉ có thể điên cuồng gật đầu, đem ý tứ của bản thân vụng về nói với người kia – "Em tin ngài, chỉ tin một mình ngài"

Lý Đông Hải một lần nữa kéo cậu vào cái ôm khác, lần này Lý Ngân Hách rơi trọn hoàn toàn vào lòng ngực của hắn. Đông Hải dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, ngón tay ôn nhu xoa xoa mi tâm, khiến cho Ngân Hách trầm luân không muốn thoát ra

-Ngoan, không được phép khóc...- Đông Hải nói – ...Mắt em còn chưa có hết sưng, em còn tiếp tục khóc, là không muốn nhìn rõ ta nữa hay sao?

Ngân Hách bị Đông Hải chọc cười, cậu không phản bác, chỉ là tâm trạng cực kỳ cực kỳ tốt, còn có thể mím môi nhịn cười mà lắc đầu đáp trả.

Bên ngoài thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, trong phòng hai người vẫn cứ tiếp tục ôm nhau. Lý Đông Hải không hối thúc cậu, hắn chậm rãi tinh tế chờ đến khi Lý Ngân Hách bình tĩnh lại, mới kéo cậu cùng nhau nằm ra giường.

Lý Ngân Hách dù nằm nhưng vẫn được người ôm vào lòng, cánh tay vững chắc của Nhị gia khoác lên eo cậu, khuôn ngực của Nhị gia tuy lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo nhưng mà rõ ràng là nó đang cách tầm mắt của Ngân Hách không quá một gang tay, làm cho gương mặt cậu cứ mãi ửng đỏ vì xấu hổ.

Nhị gia một tay chống đầu, tay còn lại khoác trên người Ngân Hách, lâu lâu sẽ dùng tay vuốt tóc cậu, chạm mũi, xoa mặt, cử chỉ hành động đều hết mực ôn nhu hoà nhã. Lý Đông Hải vốn không phải muốn im lặng như thế, hắn hiện tại trong đầu đang sắp xếp rất nhiều rất nhiều thứ, tuy không thể một lúc đem hết thảy người hại hắn trả thù, nhưng việc đầu tiên hắn nhất định làm được, là bảo vệ Lý Ngân Hách.

-Ngân Hách, ta có vài chuyện muốn nói với em, em có thể nghe không?

Đối diện hắn là một đôi mắt sưng húp, trông vừa buồn cười,lại cũng vừa khiến hắn đau lòng. Ngân Hách nghe xong vẫn dáng vẻ cũ, gật đầu đáp – Nhị gia ngài cứ nói đi ạ!

-Được, em nghe này, trước mắt để tránh phiền phức, ở bên ngoài, ở Lý gia, hoặc là bất kỳ nơi nào có người khác, ta vẫn sẽ thể hiện ra bên ngoài là mình không thích em.. - Lý Ngân Hách nuốt nước bọt, mặc dù Nhị gia nói là chỉ ở bên ngoài thôi, nhưng nhớ đến quá khứ bị ruồng rẫy khiến cậu không tự giác sợ hãi trong lòng - ...em đừng sợ...ta sẽ cẩn thận tiết chế mình, sẽ không đánh em, không phạt em, chỉ e là sẽ nói vài lời đau lòng...Ngân Hách, nếu ta ở Lý gia đột ngột yêu thương em, ta sợ sẽ có người gây khó dễ cho em, cho nên hiện tại đây là đối sách tốt nhất...

Nói nhiều như thế, hắn cũng nói ra nguyên nhân, như đáp lại hắn thì Ngân Hách chỉ im lặng không nói gì, điều này làm cho hắn bất an. Đông Hải không muốn cậu nghĩ rằng hắn đang mưu toan lợi dụng cậu, càng không muốn cậu nghĩ rằng hắn chỉ muốn đưa ra một lý do để ghẻ lạnh cậu một cách đàng hoàng

-...Ngân Hách...ta xin thề với em...mọi chuyện ta đều đặt sự an toàn của em lên đầu tiên...không phải mưu tính không phải lừa gạt...nếu Lý Đông Hải này có nửa lời lừa dối thì ta ra đường sẽ bị...- Lý Ngân Hách không để cho người kia kịp nói ra điều xúi quẩy, hai tay nhỏ bé của cậu đã đưa lên bịt kín miệng Lý Đông Hải, sau đó Ngân Hách cúi đầu thấp giọng -...em tin ngài...tin ngài sẽ đối xử tốt với em...xin ngài đừng nói điều tổn hại chính mình...

Lý Đông Hải bị đứng hình trong vài giây, sau đó lại vui sướng cười, hào hứng đến nỗi không cưỡng được mà giơ tay giữ lấy cằm cậu, cúi đầu hôn lên. Lý Ngân Hách giật mình chấn động, phản ứng muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay giữ trước ngực của Lý Đông Hải một lúc, lại chuyển thành siết chặt áo hắn.

Nụ hôn thật ngắn, ngược lại đem Ngân Hách trầm ngâm rất lâu. Đông Hải như vậy khiến cậu không biết phải đối diện ra sao, không phải là một Nhị gia đáng sợ lạnh lùng, mà là một người chồng rất mực ôn nhu. Nhị gia cao hứng hôn xong lại siết chặt tay, đem Ngân Hách ép vào lòng mình – Ngân Hách, ta không biết ăn nói, trước đây cũng không đối tốt với em, nhưng chỉ cần em cho ta thời gian, ta sẽ chứng minh với em, ta nói được làm được, Lý Đông Hải này sẽ đối với em tốt nhất.

Lý Ngân Hách thẹn thùng nở nụ cười, không chỉ mắt sưng mà giờ môi cũng muốn sưng theo cái hôn của Nhị gia. Im lặng một lát, Lý Đông Hải lại hỏi – Ta chợt phát hiện ra, lúc nào em cũng gọi ta là "ngài", nghe sao cũng quá xa cách, hay là em thử gọi tên của ta đi...

Ngân Hách ngượng đỏ hết mặt, lại không thể mở miệng nói câu nào. Đông Hải lại khác, một màn trước mắt hệt như có một con mèo nhỏ trốn trong tim hắn, hung hăng cào cào lớp thịt đỏ ở trái tim, khiến hắn ngứa ngáy không nhịn nổi.

-Nếu em chưa thể gọi tên, thì ít nhất cũng chọn một cách xưng hô thân mật khi chỉ có hai chúng ta chứ? – Đông Hải lại dò hỏi

Lần này hắn thấy Ngân Hách quả thật có đắn đo suy nghĩ, sau đó lại đột nhiên cúi đầu không nói. Đông Hải làm sao có thể buông tha cho cậu, hắn cúi đầu, chầm chậm cọ chóp mũi vào gò má Ngân Hách – Thế nào rồi, em nghĩ ra chưa?...Nghĩ ra rồi mà không nói với ta...sẽ bị phạt đấy...

Lý Ngân Hách co người, cậu biết nếu cậu không nói ra thì người này sẽ không buông tha cho cậu. Đỉnh chóp mũi thật mềm, càng cọ càng khiến tâm cậu hỗn loạn, mà quan trọng là, chóp mũi của Nhị gia còn đang đi xuống, đã cọ đến da cổ

-Thế nào? Em vẫn không muốn nói sao? – Ngân Hách có thể cảm nhận được làn hơi âm ấm của Đông Hải phả lên cổ mình, còn có, còn có đôi môi của Nhị gia. Ngay lúc Lý Đông Hải há miệng, muốn đem hàm răng cắn lên cổ Lý Ngân Hách, thì bên tai nghe thấy tiếng nói của cậu

-Tiên sinh...

-Em nói sao cơ? – Hắn xấu xa hỏi lại, hai chữ "tiên sinh" này, quả thật là muốn mạng hắn

-Tiên sinh...em gọi ngài...là tiên sinh...ngài là...ngài là tiên sinh của em...

Lý Đông Hải nghe được đáp án thoả mãn hắn, cuối cùng thay vì cắn lên cổ, hắn quyết định hôn lên đó. Thật sâu, thật mạnh, vừa hôn vừa hít hà hương thơm của Lý Ngân Hách. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top