Chương 1
Truyện lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc, xin phép sẽ mượn tên một số địa danh, tỉnh thành hoặc thành phố của Trung Hoa để mọi người dễ tưởng tượng, tuy nhiên sẽ không bám xác lịch sử cũng như văn hoá, cũng như có vài tình tiết có thể sẽ không giống với sự thật, bởi vì suy cho cùng thì bản thân tác giả cũng không tìm hiểu quá sâu về nền văn hoá Trung Hoa.
Nếu có bất kỳ sai lệch nào so với thông tin bên ngoài xin độc giả vui vẻ bỏ qua, và xin cũng đừng yêu cầu sâu sắc về mảng phải khớp với lịch sử phát triển thực tế. Hoan nghênh đọc, hoan nghênh góp ý, nhưng đừng dùng lời lẽ quá nặng nề, xin cám ơn
------------
Trung Hoa Dân Quốc , Nam Kinh...
Lý Đông Hải ngồi trong căn nhà mục nát, một lần nữa ném vỡ ly trà trong tay. Nước trong trà không biết từ bao giờ đã bị gió mùa đông năm nay thổi cho đóng băng. Rõ ràng hắn trước đây là một nhị gia từ nhỏ đến lớn hô mưa gọi gió, không ngờ có ngày lại ngồi ở nơi này, trong một căn nhà mục nát, tứ phía đều bị gió luồng vào.
Trên người hắn trường bào cũng là hạn rẻ tiền, sớm đã bị bạc màu. Lý Đông Hải tức giận nhìn mảnh sành văng tứ tung trên nền đất, không ngờ một nhị gia như hắn cũng có ngày hôm nay. Cha ruột từ mặt, bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không còn một chút gia sản nào, còn một thân mang nợ chồng chất. Tối ngày hôm qua nếu không phải có Lý Ngân Hách, thì sáng nay có lẽ tờ báo Nam Kinh đã in đầy tin nhị gia Lý tộc bị đánh chết ngoài đường.
Ngày hôm qua Lý Đông Hải bị chủ nợ kéo đến đánh cho một trận tơi tả, kể từ khi cái danh nhị gia không còn, thì cũng xem như chặt đứt đường sống của hắn. Tiền nợ đánh bạc đã lớn đến mức hắn không thể nào chi trả nổi, vốn dĩ hôm qua bọn chủ nợ còn muốn bẻ gãy cả tay chân hắn, mang hắn đến trước cửa Lý gia ăn vạ, chỉ là không ngờ, Lý Ngân Hách đã xuất hiện.
Lý Ngân Hách, là nam thê của hắn. Đối với mối hôn sự này, người vừa ý chỉ có Lý Ngân Hách, còn hắn, ngoài hai chữ thù hận, thì chỉ có chán ghét mà thôi. Khi Lý Ngân Hách biết tin Lý Đông Hải bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lập tức ra ngoài tìm kiếm anh, lúc phát hiện người ta đánh anh nhừ tử trong một con hẻm, cậu không chút sợ hãi chạy đến che chắn cho anh, kết quả cậu lấy danh dự con dâu của Lý gia bảo đảm, ngày mai cậu sẽ mang tiền đến trả cho bọn người kia, bọn họ mới đồng ý tha cho anh và cậu.
Lý Ngân Hách trước giờ một thân gầy gò, việc sống chung với Lý Đông Hải càng khiến cậu thêm yếu ớt hơn. Ngoài cung kính lễ nghĩa cho gia đình chồng, Lý Ngân Hách ngày ngày đều phải đối diện với một Lý Đông Hải tàn nhẫn đánh đập mình. Khi mà cậu xuất hiện trước mặt Lý Đông Hải, trong một phút giây nào đó, chính hắn cũng không tin vào mắt mình, con người này, đến giờ phút này vẫn chọn đứng bên cạnh hắn.
Lý Ngân Hách lao vào cuộc đánh nhau bảo vệ Lý Đông Hải cho nên bị thương cũng không nhẹ, bị đánh đến nội tạng đều tổn thương. Tuy nhiên khi trên nền tuyết chỉ còn có hai người, việc cậu quan tâm đầu tiên là vết thương của Lý Đông Hải
-Nhị gia, ngài không sao chứ? - Sáu chữ đó, như in vào trong tim của Lý Đông Hải. Một gương mặt tiều tuỵ tím tái, một đôi tay lạnh ngắt nhỏ bé, vậy mà lại cứ như một chiến binh hùng dũng can cường, bất chấp mọi thứ để bảo vệ hắn.
Lý Ngân Hách mang hắn về một căn nhà nhỏ, cậu nói với hắn, mẹ ba trong nhà đồng ý giúp Lý Đông Hải thanh toán số tiền nợ, chỉ duy nhất có một điều kiện, chỉ cần hắn hối lỗi, quỳ ở cửa sau Lý gia một đêm, mẹ ba sẽ có cách nói Lý đại lão gia đưa tiền.
Lý Đông Hải một chút cũng không tin lời của người đàn bà kia nói, đừng nói là quỳ một đêm, mùa đông Nam Kinh này khắc nghiệt như thế, chỉ cần một hai canh giờ ngoài đường cũng đủ lấy mạng một người, rõ ràng đây là muốn mạng người khác. Tuy nhiên cuối cùng, Lý Đông Hải vẫn không cản được sự quyết tâm của Lý Ngân Hách, khuya hôm ấy, cậu vẫn một mình trốn hắn đến quỳ ở cửa sau Lý gia.
Lý Đông Hải một đêm tỉnh dậy, phát hiện không tìm được cậu, hắn tức giận ném vỡ ly trà. Lúc này không hiểu sao tâm trạng vừa hoảng loạn lại vừa bất an, sau đó không chờ được nữa, Lý Đông Hải mở toang cửa, chạy thục mạng đến Lý gia.
Lý Đông Hải vừa chạy đến nơi, hơi thở hổn hển còn chưa kịp điều tiết, thì đôi ngươi đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lý Ngân Hách đang ngoan ngoãn quỳ gối ở cửa sau.
Cửa sau Lý gia không nằm ở con đường lớn, người đi qua đi lại gần như không có, có lẽ nếu bọn họ có quỳ ở đây, thì căn bản cũng không ai biết. Lý Đông Hải nhìn Lý Ngân Hách quỳ rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, dường như thật sự quỳ cả đêm, đến tuyết cũng động lại trên vai và đầu thành một mảng lớn
Lý Đông Hải sầu muộn thở dài, người này sao có thể ngây thơ như vậy, quỳ thì cũng quỳ một đêm rồi, người đàn bà kia nếu nói lời giữ lời thì cũng nên xuất hiện rồi không phải sao, bà ấy đã không xuất hiện, sao còn ngoan cố quỳ ở nơi này làm gì nữa.
Lý Đông Hải chầm chậm đi đến, lạnh lùng buông một câu – Đứng lên, đi về!
Lý Ngân Hách im lặng quỳ gối không nhúc nhích, Lý Đông Hải một lần nữa lặp lại, thái độ gay gắt hơn – Ta nói đứng lên đi về, em không nghe thấy sao? Còn quỳ ở đây, muốn chết hả?
Lý Ngân Hách hoàn toàn không động tĩnh, hắn vì thế mà lại càng cho rằng cậu vẫn chưa từ bỏ, vẫn còn tin vào lời nói của người đàn bà kia. Lý Đông Hải mất bình tĩnh, tiến đến nắm lấy tay cậu, lôi cậu đứng dậy nhưng mà Lý Đông Hải không ngờ rằng, khi hắn mới kéo một cái, thân hình bé nhỏ kia đã ngã ra đất.
Lý Đông Hải run run nhìn thân hình kia, cậu không hề run rẩy mà chỉ bất động trên nền đất. Lý Ngân Hách bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, cả người đông cứng ngã xuống đất, da thịt cũng không biết đã lạnh ngắt từ bao giờ, triệt để không còn một hơi ấm nào
-Ngân Hách...Ngân Hách..- Ban đầu Lý Đông Hải chỉ dám đứng cách một khoảng gọi tên cậu, sau đó mới phát hiện điều không đúng, hắn cuồng loạn chạy đến kéo cậu ôm vào lòng – Ngân Hách...Ngân Hách...em không được hù doạ ta...mau mở mắt ra...Ngân Hách...mau mở mắt ra nhìn ta đi...
Lý Ngân Hách vốn dĩ hôm qua bị đánh trọng thương, sau đó cố chấp quỳ một đêm dưới tuyết, căn bản với sức khoẻ bình thường đã không thể nào vượt qua chứ đừng nói là bệnh tật đầy người như lúc này – Ngân Hách, ta nói em có nghe không...không phải trước đây đều không dám cãi lời ta sao?...Mau mở mắt ra...
Lý Đông Hải đôi tay giữ lấy gương mặt mảng xanh mảng tím của cậu, hôm qua bị đánh đến như thế, vậy mà cũng không dám đối với hắn kêu đau. Đã nói là không cho phép đi, ấy thế mà vẫn kiên quyết chạy đến nơi này quỳ một đêm.
-"Nhị gia, mặc dù mẹ ba có lừa gạt em đi nữa, nhưng dẫu cho là một chút hi vọng, em cũng muốn vì Nhị gia mà tranh lấy"
Lý Đông Hải hai hàng nước mắt chảy xuống, hắn đau đớn siết chặt Lý Ngân Hách vào lòng. Vốn tưởng ai cũng đã buông tay hắn, ai cũng đã rời bỏ hắn, nào đâu hay biết lại còn có một người vì hắn làm đến mức này.
-Ta đã nói...ta đã nói với em là đừng đi mà...ta đã bảo em đừng đi...- Lý Đông Hải đau đớn tuyệt vọng, hắn như một con thú mất hết lý trí mà thét lên -...tại sao chứ...tại sao em lại không nghe lời...tại sao lại không nghe lời ta chứ...
Lý Ngân Hách xác chết đông cứng, khoét mắt không biết bao nhiêu đêm không ngủ ngon mà thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt, giờ phút này nếu không phải là một xác chết, chắc cậu đã rất hạnh phúc khi được Nhị gia ôm vào lòng, cái điều ước mơ nhỏ nhoi này, không biết cậu đã nằm mơ bao nhiêu lần, chỉ là trớ trêu thay, đến khi chết, Lý Đông Hải mới ôm lấy cậu.
-Ta không để em ở đây nữa...ta không muốn em ở đây van xin họ...ta mang em trở về...đúng...ngoài này lạnh, chúng ta trở về - Lý Đông Hải điên đủ, hét cũng đủ, liền lom khom chật vật bế cái xác cứng đơ của cậu lên, hắn vừa khó khăn di chuyển, vừa run rẩy lầm bầm – Ta...ta mang em đi Bắc Bình...mang em...mang em đi Trùng Khánh...ở...ở đâu cũng được...chúng ta làm lại...làm lại từ đầu...Ngân Hách...ta nhất định sẽ...sẽ đối tốt với em...ta hứa...ta sẽ đối tốt với em
Lý Đông Hải bế Lý Ngân Hách về căn nhà xập xệ hôm qua, cẩn thận đem cậu ôm lên giường – Ấm không...em có cảm thấy ấm không?
Lý Ngân Hách không trả lời hắn, Lý Đông Hải lại một lần nữa nhăn mặt khóc lên – Em nói gì với ta đi...em nói gì với ta đi mà...chắc chắn là còn lạnh đúng không....ta..ta cởi áo cho em...đều cho em...khoác thêm áo sẽ không lạnh nữa...
Lý Đông Hải đem trường bào còn lưu hơi ấm của bản thân bao lấy cậu, lại dùng tay ma sát truyền hơi ấm cho thân thể kia – Ngân Hách...em đợi một lát...một lát nữa sẽ không lạnh nữa...không lạnh nữa thì em phải mở mắt ra...phải mở mắt ra nhìn ta đấy biết chưa?
Thời gian cứ như thế trôi qua, từ sáng đến trưa, rồi đến tận khi mặt trời cũng không còn nữa, Lý Đông Hải vẫn không ngừng hành động kia lại. Vừa làm lại vừa lẩm bẩm như một tên mất hồn – Ngân Hách, sao trước đây ta lại chưa bao giờ nhìn kỹ em...em rõ ràng ngoan như vậy...còn rất tuấn tú...sao em có thể chịu đựng cái tính khí khốn nạn của ta lâu như thế...Sao có thể bỏ qua hết mọi chuyện ta đã làm mà đối xử với ta tốt như thế...Lý Ngân Hách...sao em ngốc vậy chứ...
Lý Đông Hải không biết, hắn bao năm qua vì sao không nhìn thấy được Lý Ngân Hách, vì sao không nhìn được người này vì hắn mà làm bao nhiêu là chuyện, có lẽ một đời này, người đối xử tốt với hắn, ngoài mẹ ra, chỉ còn có mình cậu mà thôi.
Giữa đêm tối, Lý Đông Hải hối hận vuốt ve má cậu – Em đừng sợ...ta nhất định sẽ không buông em ra lần nào nữa...cả một đời em đều bồi tôi...vậy bây giờ đến lượt tôi đáp lại tấm chân tình của em...
Trong phòng vốn bao trùm bởi đêm đen, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ là ngọn đèn le lói của cây đèn dầu. Lý Đông Hải nhìn Lý Ngân Hách trong vòng tay mình, hiện giờ cậu không khác gì đang ngủ cả - Em đừng sợ...ta ôm em...giữ em nằm trong lòng ta...chúng ta sẽ không tách ra nữa...
Lý Đông Hải với tay lấy chiếc đèn dầu, sau đó mạnh bạo ném nó vào góc tường. Đèn dầu vỡ nát, ngọn lửa rất nhanh bén lên.
-Em có bớt lạnh không? Ta đốt lửa cho em rồi...- Lý Đông Hải kéo cậu vào góc giường, hai tay giữ cậu thật chặt – Em chắc chắn trước đây thất vọng về ta lắm, ta lần nào cũng hung dữ đánh mắng, quở trách em...thật xin lỗi...ta sai rồi...là ta đáng chết...
Ngọn lửa nhanh chóng men theo vách lửa cháy lên, nghi ngút khói. Cả căn phòng dần dần đều chìm trong ánh lửa, tiếng lửa đốt từng mảng từng mảng tường gỗ cứ lắc rắc vang lên. Tại góc giường, Lý Đông Hải trong đáy mắt chỉ có Lý Ngân Hách
-Em dựa vào vai ta này, ta sẽ giữ chặt em, em sẽ không bị lạc nhau đâu, lần này, ta nhất định không bao giờ để em lạc khỏi vòng tay của ta nữa đâu Ngân Hách.
Làn khói xám mịt mù nhấn chìm hai người, trong căn phòng nhỏ, Lý Đông Hải mỉm cười hôn lên má Lý Ngân Hách, ánh mắt mãn nguyện đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top