Lần này mặc kệ thế giới...tôi yêu cậu!

Tôi là một đứa ngu.

Trong cuộc đời đã nhiều lần tôi nói câu đó, nhưng đây là lần tôi chắc ăn nhất: Tôi là một đứa ngu. Lí do à?

Không ngu sao được khi tôi hồ hồ hởi hởi cho Khôi mượn quyển Tiếng Anh nâng cao, để rồi sau đó mới nhớ ra mảnh giấy nháp vẫn còn kẹp trong đó. Và sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới nếu mảnh giấy đó không bị tôi ghi nhăng nhít những nội dung “chết người” nằm ngoài tầm phủ sóng của những phép tính thông thường. Kiểu như… “Huyền Trang luv Đăng Khôi 4ever”.

Và giờ thì mảnh giấy đó đang yên vị trong tay cậu ta.

Tôi là một đứa ngu!!!!!!!!!!!!!

***

Tôi quen Đăng Khôi cách đây một năm. Cái cách mà chúng tôi biết đến nhau cũng khác lạ, không đủ lạ để gợi ra một “tình yêu sét đánh”, nhưng cũng vừa đủ để gieo vào lòng tôi chút xao xuyến đầu đời.

Tôi là một đứa bình thường, bình thường theo cái nghĩa bình thường nhất, và trong trường hợp này chỉ có thể hiểu theo mỗi một nghĩa: nhan sắc bình thường. Nếu bạn đẹp, bạn sẽ “hot” (những từ “hot girl”, “hot boy”, “hotdog”… cũng từ đây mà ra!), mặc kệ bạn có não hay xúc xích trong đầu. Nếu không, chào mừng gia nhập hội.

Dù sao thì, tôi vẫn là con gái. Và vì đặc tính vốn có của con gái là không bình thường, tôi tự cho phép mình có chút ngông nghênh, đôi lúc tự kỷ và bất cần đời. Tôi tự thấy mình không giống với phần đông những người khác, nhưng nếu vì thế mà bạn tội nghiệp tôi, thì không cần đâu, vì tôi không hề phiền về điều đó.

Vì thế xin đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy một đứa học sinh cuối cấp đeo tai nghe, lắc lư theo điệu nhạc trên ghế đá vào thời điểm mà cả trường đua nhau lấy xe khỏi bãi và hối hả phóng về nhà. Đứa đó là tôi. Tôi chọn ngồi lại, thư giản bằng vài bản nhạc và chờ mọi người về hết. Tôi tận hưởng cảm giác thanh thản khi ngả đầu vào lưng ghế, đắm mình vào màu xanh tươi tắn của những tán cây. Nghe có vẻ lí tưởng hơn cái cảnh người và xe chen chúc nhau, nhích từng bước dưới nắng trưa gay gắt.

Chẳng biết tự khi nào, trên sân trường lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Cậu ta chọn một băng ghế dưới tán cây si, có lẽ cũng cùng mục đích với tôi. Nhưng thay vì thư giản, cậu ta lôi ra một quyển sổ nhỏ và cứ thế ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng bấm lia lịa vào máy tính, quên hết mọi thứ xung quanh. Có hôm tôi dắt xe về vẫn thấy cậu ta trầm ngâm trước bài toán khó, mặc kệ đồng hồ đã điểm 12h.

Chỗ ngồi của tôi là ghế đá dọc hành lang, nhìn thẳng ra cây si nơi cậu ra ngồi, nên dù muốn dù không tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ ấy hằng ngày. Dần dà tôi nhận ra mình không còn tập trung vào lời bản nhạc đang nghe, hay thả hồn đi lung tung như ngày trước, mà cứ chăm chú nhìn cậu ta, nhiều đến nỗi tôi nhớ như in đôi chân mày rậm nhíu lại khi suy nghĩ, nụ cười nửa miệng kín đáo và cái búng tay đắc thắng mỗi khi giải quyết xong một bài toán khó. Luôn điềm tĩnh đến mức khó tin, đó là một trong những điểm gợi cảm nhất ở cậu ta.

Nhưng vào phút thứ 40 ngày hôm đó, cậu ta đột ngột thở hắt ra, xé mảnh giấy đang viết ra khỏi sổ, vò cục và ném mạnh xuống đất, như thể cố gắng ném luôn sự bực tức trong lòng. Được một lát, như đã bình tâm lại, cậu ta bước ra nhặt lại cục giấy và vuốt phẳng nó.

Có lẽ tôi biết được rắc rối đó là gì, vì tôi không nhìn thấy cái máy tính quen thuộc mọi ngày. Bất kể là bị mất hay để quên đâu đó, cậu  ta đang phát điên lên vì thiếu đi trợ thủ đắc lực của mình.

Tôi không biết tại sao mình hành động như vậy, nhưng lúc tôi ý thức được tôi đang làm gì thì tôi đã đứng sau lưng cậu ta, nghiên cứu bài toán khủng khiếp đó.

-    Dòng thứ 5, vế đầu là 12 căn 5 trên 7 – tôi lên tiếng

Cậu ta giật mình quay lại, bối rối nhìn tôi. Không trách cậu ta, tôi cũng ngạc nhiên vậy thôi nếu có một đứa không quen biết thình lình nhảy vào sửa sai dùm bài toán tôi đang giải. Chắc cậu ta nghĩ tôi điên, hay đang nói nhảm.

-    Tôi không giỏi hơn cậu được đâu, nhưng tôi có máy tính

Tôi nặn ra nụ cười thân thiện hết mức có thể, thầm hi vọng cậu ta quá vui mừng vì tìm ra vấn đề mà quên đi cái thực tế là tôi trông giống một đứa “ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm”.

Cậu ta quên thật.

Thay vào đó, cậu ta gật đầu và cười dịu dàng (đáng yêu chết được!).

-    Trang vừa giúp mình đúng lúc đấy. Cám ơn Trang nhiều lắm. Mình là Đăng Khôi.

Quái, cậu ta biết tên tôi. Còn tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta từ ngày này qua ngày khác mà chẳng thèm bận tâm tìm hiểu điều gì. Có lẽ vì tôi chỉ quen ngắm nghía từ xa, chứ không hề nghĩ chúng tôi sẽ làm quen vào một ngày nào đó. Ngày đó đã đến.

Dù đã quen biết nhau, từ đó đến nay chúng tôi vẫn giữ thói quen ngồi ở băng đá quen thuộc của mình. Khôi cần tập trung. Còn tôi, tôi thấy khá ổn. Tôi nhận ra mỗi khi nói chuyện với Khôi, tôi luôn lúng túng. Và chỉ khi ngồi một mình thế này, tôi mới có thể tự do ngắm nhìn dáng vẻ suy tư đầy sexy của cậu ta.

***

Trở lại vấn đề hiện tại.

Thề với thổ địa là tôi chẳng hề mảy may có ý định thổ lộ với Khôi!

Thích là một chuyện, sợ bị từ chối lại là chuyện khác.

Và…trùng hợp làm sao, anh chàng này đã từ chối sơ sơ khoảng 3 cô rồi. Còn tôi thì không muốn làm người thứ 4.

Vậy mà đến cả cái mong ước nhỏ nhoi đó của tôi cũng không được thực hiện!

Sao ông trời nỡ đày đọa tôi thế này!

(Ông trời thì thầm: “Tại mày ngu quá!”).

***

Vừa trông thấy bóng Khôi, tôi cố trấn áp trái tim đang muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Những tình huống có thể xảy ra lướt qua trong đầu tôi…một cách thê lương.

KỊCH BẢN 1:

-    Trang à, mình không nghĩ đây là ý hay đâu. Ý mình là chúng mình vẫn phải ưu tiên việc học, phải không nhỉ? Chuyện tình cảm có lẽ để sau…

KỊCH BẢN 2:

-    Trang à, mình vừa xem mảnh giấy của Trang. Đây là trò đùa của Trang phải không? Mình phải bật cười đấy! Ý mình là, chúng ta là bạn tốt mà…

KỊCH BẢN 3:

-    Con khùng! Biến!

KỊCH BẢN 3+N (với N là số nguyên dương)

……

Nếu gọi mỗi kịch bản này là một tập hợp, ta sẽ có:

{kịch bản 1} Ç{kịch bản 2}Ç……Ç{kịch bản n} = {xấu hổ đến chết đi được!!!}

Bỗng cái bóng đèn đang thoi thóp trong đầu tôi đột ngột nhá lên. Sao tôi không phải là người lên tiếng trước nhỉ?

Khôi đang bước lại gần…

Tôi chộp vội trái táo ai đó để trên bàn, chỉ để giấu đi hai bàn tay đang run rẩy. Cố tự nhiên hết mức có thể, tôi cắn một miếng để lấy lại tự tin. Mong là không có xịt thuốc, hoặc giả như có thì hãy cho tôi bất tỉnh trước khi bị từ chối trong nhục nhã!

Cậu ta lên tiếng:

-    Khôi có thể nói chuyện với Trang không?

Tôi liên tưởng tới 3 cô gái trước. Lúc làm tan nát trái tim họ Khôi cũng nhẹ nhàng vậy à?

-    Mình cũng có chuyện muốn nói với Khôi.

Tôi cắn tiếp miếng thứ hai để che đi sự bối rối, cố lên! Trước khi Khôi kịp nói tiếp, tôi bắt đầu câu chuyện tưởng tượng của mình:

-    Hôm đó Trang bị cảm và đã uống hơi bị nhiều thuốc nhức đầu. Có lẽ chúng đã làm Trang không tỉnh táo và làm vài việc ngớ ngẩn…

Tôi vừa cười vừa đảo mắt, cố làm ra vẻ không quan tâm. Thế mà hình như màn kịch của tôi không có tý thuyết phục nào. Có lẽ tôi phải tham gia thêm một lớp kịch nghệ phòng những huống như thế này. Với một đứa như tôi thì chuyện này có thể xảy ra lần nữa lắm chứ!

Khôi không có vẻ gì bị tôi tác động. Một cách duyên dáng, cậu ta gật gù:

-    Còn Khôi thì khác, lúc này Khôi hoàn toàn tỉnh táo…

Cậu ta đang muốn nói về…?

-    Khôi cũng thích Trang. Vì thế Trang…có thể nào rút lại những lời Trang vừa nói không?

Trái táo cắn dở rơi xuống đất, bỏ mặc bàn tay tôi vẫn đang treo lơ lững trên không vì quá kinh ngạc…

***

Tôi đã thành bạn gái của Đăng Khôi như thế đó.

Sau này, khi tôi hỏi lí do Khôi ngỏ lời với tôi, cậu ấy cười:

-    Thật ra cá tính của Trang đã gây ấn tượng với Khôi từ lâu rồi. Nhưng thấy Trang không có vẻ gì để ý đến Khôi nên Khôi đã để cảm xúc đó vuột qua.

Thì ra tôi đóng kịch cũng giỏi đó chứ!

-    Lúc đọc được “thông điệp” của Trang – Khôi nói tiếp – Khôi nhận ra đây là cơ hội mình phải chớp lấy. Thế là…

Khôi cười, vẫn nụ cười duyên dáng như thường lệ. Sao mà tôi may mắn thế nhỉ?

Và…có lẽ câu chuyện cổ tích của tôi sẽ dừng lại ở đây, với câu kết quen thuộc “và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau”, nếu không có một ngày…

Tôi thơ thẩn lê cây chổi chà xuống sân sau. Đó là khoảng sân nhỏ nằm sau dãy phòng thí nghiệm, nơi có một gốc cây già với hai nhiệm vụ là che mát cho hai băng ghế đá chẳng-ai-thèm-lui-tới và rụng thật nhiều lá để trêu tức những kẻ bắt-buộc-phải-lui-tới như tôi. Tôi luôn thích nơi này. Nó như một chốn yên ả dành riêng cho những ai đôi lúc muốn thoát khỏi cái ồn ào, náo loạn vốn có của một ngôi trường. Nhưng ngày hôm nay, nơi đây không phải là chốn của riêng tôi nữa. Đứng bên gốc cây là một đôi trai gái đang trò chuyện.

Tôi ngập ngừng, không biết mình có nên “lộ diện” hay đứng chờ ở đây - khuất sau vách bên của nhà kho và chờ họ nói chuyện xong. Cũng chẳng phải lịch sự gì cho cam, tôi chỉ chờ nghe được những lời yêu thương “sến vô bờ bến” – như một khởi đầu mang đậm…tính giải trí cho ngày mới.

Có lẽ tôi lầm.

Chẳng có “tình thương mến thương” gì ở đây hết, tôi nhận ra điều đó ngay khi tên con trai lên tiếng.

-    Bé cũng thú vị đấy…

Tôi thoáng rùng mình. Nước đá trong tủ lạnh nhà tôi có khi còn ấm hơn giọng nói này.

-    Có lẽ tối nay… - hắn nói tiếp - tụi mình sẽ làm gì đó còn thú vị hơn…

Chắc chỉ có con nít 5 tuổi mới không hiểu “điều thú vị” đó là gì. Đã xa rồi cái thời bọn học trò ngơ ngơ ngáo ngáo khi đụng đến chuyện này. Thời nay, tầng lớp “nhất quỷ nhì ma” chúng tôi đặc biệt nhạy cảm với những vấn đề thuộc về phạm trù…sinh lí. Thậm chí nó còn trở thành đề tài “được tìm thấy nhiều nhất” trong những câu đùa của chúng tôi. Cái khác biệt ở chỗ, tôi không cảm nhận được tý bông đùa nào trong lời nói vừa rồi.

Cùng suy nghĩ như tôi, cô bạn kia thảng thốt lùi lại. Cô ta lắp bắp gì đó mà tôi không nghe được.

-    Tôi mà không dám à? Cứ thử xem… - hắn ngân nga.

Điều tiếp theo tôi thấy được là cô ta chạy lướt qua tôi, xa khỏi tên khốn đang đứng cười như điên như dại dưới gốc cây. Xa xa có tiếng hét, nghe như là “đồ chó!”

Và tôi đồng ý với cô ta.

Ngọn lửa giận dữ đã bốc lên đầu, tôi hùng hổ bước ra khỏi chỗ nấp, vừa lúc tên Sở Khanh định rời đi. Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ hắn. Hắn đang cho hai tay vào túi quần, mặt vênh lên tự đắc, miệng nở nụ cười chế nhạo. Đúng là một tên Sở Khanh chính hiệu!

-    Cậu làm vậy mà coi được hả – tôi hét vào mặt hắn, lờ đi cái thực tế là tôi không hề quen hắn và cô gái kia – đồ đểu cáng, không đáng mặt đàn ông…

-    Sao cậu biết tôi không phải đàn ông – hắn chợt ngắt lời tôi, thậm chí không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi – thử chưa mà biết?

Tôi im bặt, cảm nhận gương mặt mình nóng lên vì ngượng. Rồi chưa để tôi kịp phản ứng, hắn tiếp:

- Tôi có cần nhắc cậu là cậu đang xen vào chuyện riêng của người khác không, thưa quý cô – giọng hắn lúc này thật du dương, nhưng cái nội dung nhạo báng thì không lẫn vào đâu được.

-    Tôi không chịu được cách cậu đối xử với phụ nữ như vậy!

-    Tin tôi đi…tôi còn có thể làm được hơn như thế nữa!

Chính lúc đó, cơn giận của tôi bùng phát như một ngọn núi lửa ở đâu đó trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, trước khi tôi ý thức được mình đang làm gì. Sẵn cây chổi chà đang cầm trên tay, tôi đập tên khốn này túi bụi.

-          Này! - hắn vừa la vừa né đòn của tôi – Làm quái gì vậy? Thôi ngay!

Tôi dừng lại, hả hê.

-          Tin tôi đi, tôi còn có thể làm được hơn thế nữa!

***

-    Và xin giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của mình! Huyền Trang, đây là Vũ Anh, bạn thân của mình!

Hả!?

Câu nói nhẹ nhàng của Khôi như một chùm sét bay thẳng vào tai tôi.

Khôi xuất hiện ở đó vào thời điểm tôi và tên Sở Khanh bắt đầu dành tặng nhau những lời nhạo báng mang âm hưởng…thô bỉ (tất nhiên là trong giới hạn cho phép của đạo đức, mà cho dù có vượt qua ranh giới một tý thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhất là với loại người này!). Cậu ấy không hề can ngăn, chỉ buông ra câu nói ấy, thế là tụi tôi im bặt.

Vờ như chưa có gì xảy ra, Khôi điềm nhiên vỗ vai tên Sở Khanh, à… Vũ Anh. Phớt lờ cái vỗ vai đó, phớt lờ luôn sự có mặt của tôi, Vũ Anh trợn mắt.

-    Cho mình hỏi nhé, cậu ta kề dao vào cổ cậu buộc cậu làm bạn trai cậu ta phải không? Nếu không thì mình không tìm được lí do nào mà cậu lại thích một con sư tử như vậy!

Đồ tiểu nhân, tôi nghĩ thầm.

Khôi cười khì:

-    Mình lại thấy cậu ấy lúc giận dữ rất đáng yêu đấy chứ!

-    Yêu quái thì có! – tôi nghe Vũ Anh lầm bầm.

Trong nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh, Khôi hỏi lảng qua chuyện khác:

-    Hôm nay cô bé đó lại làm gì vậy?

Ai?

Làm gì?

Có chuyện gì mà tôi không biết à?

Vũ Anh lắc đầu vẻ ngán ngẩm:

-    Để xem…đầu tiên là khủng bố cổng nhà mình bằng 8 chùm bong bóng hình trái tim…sau đó là dùng “mỹ nhân kế” với ông quản gia nhà mình để biết hoạt động hằng ngày của mình. Tin tốt là…như thường lệ, chẳng moi được gì hết.

-    Ông quản gia nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-    50

Khôi phá ra cười sặc sụa.

-    Vậy là cậu nổi điên lên và…

-    Chưa, mọi chuyện chỉ quá sức chịu đựng của mình khi mẹ mình gọi từ Pháp về, nói rằng có một cô gái đã gọi cho bà và đòi biết toàn bộ sở thích, thói quen của mình, nếu không sẽ đánh sụp chỗ bà đang ở, và “thổi bay luôn cả tháp nghiêng Pisa” – Vũ Anh vẽ hai dấu ngoặc kép trong không khí để minh họa.

-    Tháp nghiêng Pisa? Cậu nói ba mẹ cậu đang ở Pháp mà? – Khôi ngơ ngác

-    Giờ thì cậu biết được trình độ của con bé đó rồi đấy! – Vũ Anh đảo mắt.

***

- Chuyện lúc nãy là sao? – tôi hỏi khi chỉ còn tôi và Khôi với nhau.

Nội dung cuộc trò chuyện của cả hai khiến tôi ngớ ra như một con ngốc.

Khôi nhìn tôi bối rối, hình như đang cân nhắc có nên kể cho tôi nghe hay không.

-    Trước đây cậu đã từng nghe đến Vũ Anh chưa?

Tôi lắc đầu. Khôi nói tiếp:

-    Cậu ấy đã từng là thần tượng của bao cô nàng đấy!

Cậu ta ư? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Một kẻ như thế mà có thể là ai-đồ à?

-    Nhiều cô gái thích cậu ấy đến cuồng nhiệt – Khôi tiếp tục, không quan tâm đến cặp mắt đang trố ra của tôi - …tất nhiên không say mê như với Đàm Vĩnh Hưng rồi, - Khôi đùa - …nhưng đã có nhiều cô gái không ngại ngần mà ngỏ lời với cậu ấy.

Lại còn thế nữa à?

-    Để mình đoán nhé – tôi lên tiếng – Cậu ta hẹn hò với tất cả những cô gái đó phải không?

-    Không phải cùng lúc. Nhưng…ừ, cậu ấy đi chơi với phần lớn bọn họ

Chẳng ngạc nhiên lắm, tôi đã biết ngay từ đầu mà!

-    Nhưng rồi…- Khôi nhăn mặt – Đùng một cái, Vũ Anh từ chối tất cả…Cậu ấy không đi chơi, không trêu ghẹo, thậm chí không thèm để mắt đến đứa con gái nào.

Cái này lạ à nha!

Bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của tôi, Khôi nhún vai:

-    Khôi không biết. Khôi đoán là do Vũ Anh đã quá ngán ngẩm với tình yêu. Quá nhiều thì bội thực, vậy thôi!

“Vậy thôi” ư? Một kẻ như cậu ta mà chán ngán tình yêu sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết hắn là một tên tham lam, như chính cái tên của hắn: “Người đàn ông tham lam chính là…Anh!”.

-    Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Chuyện lúc nãy là thế nào vậy?

Khôi bật cười.

- Có lẽ cậu không tin, nhưng vẫn còn có những cô gái không chịu bỏ cuộc trong “trò chơi tình yêu” với Vũ Anh. Cô bé lúc nãy là một ví dụ điển hình.

Tôi nhớ lại những gì tên Vũ Anh đã nói lúc nãy…bóng bay…mỹ nhân kế…cuộc gọi sang Pháp…

-    Cô bé kia đeo đuổi cậu ta ư? – tôi há hốc miệng.

-    Cho nên mới có chuyện Vũ Anh nổi khùng lên và… - Khôi nháy mắt – …làm đối phương tự bỏ cuộc!

-    Trời đất! Vậy ra trò… “sàm sỡ” lúc nãy là…cậu ta hù dọa nó à?

Phen này phải bôi “kem chống nhục” thật rồi!

Đến khi nào tôi mới thôi làm điều khiến mình hối hận nhỉ?

Thôi đừng ai trả lời nhé!

***

Mưa đầu mùa. Những cơn mưa xối xả vào giờ này làm tôi rầu rĩ. Có hề gì nếu tôi đang ở nhà, cuộn mình trong chăn và nhâm nhi một ly ca cao nóng. Đằng này tôi đang ở ngoài đường, cắm cúi đạp xe đến chỗ làm thêm trong khi cả người ướt như chuột lột. Bi đát thay!

Chỗ làm của tôi là một quán kem nhỏ nằm ven bờ sông. Vào những ngày mưa như thế này quán thường vắng khách, nhưng tôi vẫn phải có mặt ở đây nếu không muốn bị trừ lương. Tôi bước vào quán, lạnh run. Phải chi tôi nhớ đem theo một bộ quần áo để thay…cơn mưa bất ngờ quá. Giờ thì phải ráng chờ cho quần áo tôi tự khô thôi.

Tích tắc tích tắc…

Cái đồng hồ trên tường làm tôi phát điên lên. Tôi đã ngồi chờ hơn 40 phút rồi mà chưa thấy ai vào quán. Vậy thì ý nghĩa của chuyện dầm mưa là gì khi mà chẳng có ma nào cho tôi phục vụ?

Tích tắc tích tắc…

Tôi đứng dậy đóng hết các cửa sổ. Mấy cơn gió ùa vào càng làm tôi run cầm cập. Không khéo tôi lại bị cảm lạnh.

Át xì!

Đúng là vậy rồi!

Với tay đóng cánh cửa sổ cuối cùng, tôi thấy ảnh mình phản chiếu trên đó. Mái tóc tôi giờ chẳng khác nào ổ quạ. Ổ quạ sau cơn mưa.

Tôi đang lùa bàn tay vào mái tóc ướt nhẹp hòng ép chúng vào đúng vị trí thì cánh cửa mở ra. Vị khách đầu tiên trong ngày.

Tên Sở Khanh.

À quên, Vũ Anh.

Tôi núp vội sau quầy phục vụ. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Mặt tôi nóng bừng lên khi nhớ lại chuyện hôm trước.

Vũ Anh, chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi, từ tốn ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Cậu ta ngồi đó một lúc lâu, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát trong quán rồi tự cười một mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy Vũ Anh say sưa như thế. Cậu ta chẳng để tâm gọi phục vụ, đơn giản chỉ ngồi và thưởng thức từng giai điệu.

Why do I keep running from the truth

All I ever think about is you

You got me hypnotized, so mesmerized

And I just got to know

Do you ever think, when you're all alone

All that we can be, Where this thing can go

Am I crazy or falling in love

Is it really just another crush

Do you catch a breath, when I look at you

Are you holding back, like the way I do

Cause I'm tryin, tryin to walk away

But I know this crush ain't goin away, goin away

Thật sự thì đến tận lúc này, tôi mới có dịp bình tĩnh nhìn kĩ cậu ta. Hôm nay cậu ta diện sơ mi xanh dương được ủi thẳng thóm và quần jean đen. Mái tóc không được vuốt keo, nằm không theo trật tự nào. Vài sợi tóc lòa xòa trước cặp mắt đầy quyết đoán, khiến cậu ta chốc chốc phải lấy tay vén lại. Cặp mắt ấy đang nhìn khắp quán, và bắt gặp tôi.

Dũng cảm lên nào!

Tôi bước tới.

-    Cậu dùng món gì? – tôi hỏi bằng giọng lịch sự nhất có thể

Vũ Anh bỗng cậu ta giật nảy người như một phản ứng tự nhiên, dù cậu ta đã thấy tôi đến từ xa.

-    Cậu bị sao vậy? – cậu ta thảng thốt hỏi

Tôi bối rối. Cậu ta quan tâm người khác đến mức nhìn ra vẻ tàn tạ của tôi sao?

-    Tôi bị cảm…

-    …cậu uống lộn thuốc hay sao mà nay ăn nói dịu dàng vậy – Cậu ta kết thúc câu nói một cách thản nhiên.

Vậy mà tôi cứ tưởng có người đã thay tâm đổi tánh cơ đấy! Kìm chế, kìm chế, tôi dặn lòng.

-    Cậu dùng món gì? – tôi lặp lại câu hỏi, lần này mang chút khó chịu.

Nhận ra thái độ của tôi, Vũ Anh hắng giọng, thu ngay vẻ bông đùa. Cậu ta liếc nhanh qua menu rồi nói mà không nhìn tôi:

-    Cho tôi một ca cao nóng.

Tôi quay đi nhanh hết mức có thể rồi sải bước về quầy phục vụ.

Tôi đặt ly ca cao lên khay, và sau một chút ngập ngừng, tôi đặt thêm vào một phần bánh ngọt. Với lấy mảnh giấy màu chocolate trên bàn, tôi ghi vội:

Xin lỗi vì chuyện hôm đó. Hi vọng cậu không bị thiệt hại quá nhiều về “thể chất và tinh thần”. Phần bánh này tôi trả!

Tôi kẹp nó lên thành ly rồi đem ra chỗ cậu ta.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta lại trêu:

-    Có người mắc mưa, hèn chi dịu dàng đến lạ. Hay là vì người ta dịu dàng nên trời mới đổ mưa lớn nhỉ?

Tôi nổi cáu, nhưng vừa định trả đũa cậu ta thì gặp phải một tràng hắt hơi liên tục. Cầm ngay tiền thanh toán của cậu ta, tôi quay phắt về quầy.

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi cố gắng không nhìn về phía Vũ Anh. Tôi tìm mọi cách để cho đầu óc mình bận rộn, nhưng rồi nhận ra mình không thể tập trung vào thứ gì khi cả người đang run lẩy bẩy. Cuối cùng, không thể nhịn được, tôi đánh mắt về phía Vũ Anh.

Mảnh giấy đã không còn ở đó.

Trời ạ, hi vọng cậu ta không ngu đến mức độ lầm tưởng đó là chocolate. Hay tôi nên hi vọng cậu ta không bị ngộ độc nhỉ? Mực bút bi độc lắm ấy chứ!

Trong một nỗ lực giữ cho đầu óc không nghĩ đến những thứ vớ vẩn như thế này, tôi gục đầu xuống bàn.

Nhưng khi tôi ngẩng lên thì Vũ Anh không còn ở đó.

Cậu ta đã ra khỏi quán tự khi nào.

Vậy mà tôi đã trông chờ một lời cảm ơn ấy chứ!

Ngớ ngẩn thật, chính tôi là người xin lỗi cậu ra mà…

Phải đến nửa tiếng sau, cánh cửa mới lại mở ra, tôi thầm hi vọng cậu ta bỏ quên đồ gì đó. Nhưng chỉ là chị chủ quán.

-    Một cậu nào đó gởi cho em – chị chủ quán vừa nói vừa đưa một túi đồ cho tôi.

Tôi cau mày, cố nghĩ ra ai là người đó. Chẳng lẽ là Khôi?

Tôi mở chiếc túi ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi sọc carô tay dài ấm áp cùng quần jean xanh, chẳng rõ vô tình hay cố ý mà trúng ngay “gu” của tôi. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì bộ quần áo thì thấy một mảnh giấy bên trong túi. Nét chữ trên đó thật đều và thanh mảnh, làm tôi bất giác ước mình chưa từng viết những dòng chữ nguệch ngoạc nửa tiếng trước.

1.      Cảm ơn vì món bánh.

2.      Bộ quần áo của cô sẽ không tự khô trước khi trời sáng đâu, thưa cô Chổi Chà!

***

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh để mau chóng ra khỏi con đường vắng vẻ này. Thật là sai lầm khi quyết định đi tắt ngang con đường tắt này, nơi vốn đã vắng vẻ ngay cả vào ban ngày. Vào lúc sập tối thế này, số người hiện diện ở đây giảm xuống gần như bằng 0. Mà có khi như vậy còn đỡ…

-    Đi chơi không em gái?

Giọng nói ồm ồm làm tôi giật mình. Trước mặt tôi là một nhóm 5 tên mặt mũi dữ tợn, tên nào tên nấy đang cười như khoe hàm răng lâu ngày không xài Colgate ra với tôi.

Tôi rút lại câu nói lúc nãy. Quyết định đi ngang đây không phải là sai lầm, KHÔNG CHỈ là sai lầm, đó là ngu ngốc.

Bất giác tôi rùng mình. Chuyện gì có thể xảy ra ở một nơi vắng vẻ thế này nhỉ? Bất cứ chuyện gì, à, trừ chuyện tốt lành ra.

Vờ như không nghe, tôi gục mặt bước đi. Nhưng nỗ lực phớt lờ của tôi không thành công, vì một tên trong đám bất ngờ ôm chặt eo tôi, nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng.

Tôi la lên. Tiếng la phát ra từ nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi đang lớn dần trong tôi. Tôi cố giẫy giụa, nhưng hắn quá mạnh. Tôi biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Không cần phải là chuyên gia tâm lí xã hội cũng đủ biết đây không phải một cái ôm…xã giao. Ai lại xã giao bằng cách ôm eo người khác nhỉ? Ờ thì, chính là những kẻ đang ở bên cạnh tôi.

Tại sao người dính vào rắc rối lại không ai khác ngoài TÔI?

Vào lúc tôi sắp khóc thét lên vì tình trạng hiện tại của mình, tôi nhận ra một người. Vẫn cái điệu bộ ngông nghênh đến phát ghét ấy, nhưng lần này tôi thật sự mừng khi thấy nó. Chẳng biết từ đâu hiện ra, chỉ biết cậu ta đang đứng đó, tay đút vào túi quần, ung dung hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

-    Đang làm gì vậy? – cậu ta hỏi

Câu hỏi của cậu ta làm tôi phát điên, chẳng lẽ tôi còn cần phải giải thích thêm để cậu ta hiểu tôi đang gặp nguy à? Lẽ ra tôi không nên trông đợi quá nhiều vào cái thuyết “Anh hùng cứu mĩ nhân” mới phải.

Cậu ta tiếp tục nhìn tôi, không để ý tới đám xung quanh. Bỗng, cậu ta cười, nụ cười gian xảo nhất mà tôi từng thấy.

-    Cứ tiếp tục việc mấy người đang làm đi – Vũ Anh cao giọng nói với đám âm binh trong sự hoang mang của tôi.

-    Cậu…cậu là người như thế à? – tôi nghẹn ngào. Tôi đã từng nghĩ cậu ta là một tên đểu, một tên cà chớn, một tên Sở Khanh chính hiệu, nhưng chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra cậu ta lại đối xử với…bạn gái của bạn thân mình như vậy. Có thể sao?

Bất giác tôi cảm thấy mắt mình nhòe nước.

Vũ Anh không quan tâm đến bộ dạng của tôi. Cậu ta chìa tay với tên đang giữ chặt tôi, trịnh trọng như Nguyên thủ quốc gia bắt tay với Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc.

-    Chúc vui vẻ – cậu ta nói

Tên âm binh, sau giây phút bất ngờ, dường như khoái trá trước cảnh đang diễn ra, liền đáp lại cái bắt tay của Vũ Anh.

Đúng lúc ấy, điều tôi không ngờ xuất hiện.

Hay chính tôi cũng đang mong nó xảy ra?

Vũ Anh, một tay đang nắm lấy tay tên âm binh, thình lình kéo ghì hắn về phía mình. Quá bất ngờ, tên này buông tôi ra, nhưng vẫn không đủ nhanh để phản ứng lại nắm đấm bay thẳng vào mũi hắn.

Sự việc tiếp theo diễn ra rất nhanh.

Vũ Anh xô tôi ra, đúng lúc những tên còn lại bắt đầu vây quanh cậu ta. Tôi đã nghe Khôi kể Vũ Anh đã học võ từ nhỏ. Đó là điều đúng đắn nhất mà cậu ta đã làm. À không, điều đúng đắn thứ hai; điều thứ nhất là cứu một cô gái tội nghiệp khỏi hiểm nguy…và bay vào thế thân ở đó.

Mấy thế võ đó không thể phát huy tác dụng một khi đối thủ của Vũ Anh hơn hẳn cậu ta về kinh nghiệm và cả số lượng. Nhưng Vũ Anh đánh đấm giỏi hơn tôi tưởng. Tất nhiên thiên hạ ai ai cũng đánh giỏi trong mắt một đứa không biết võ như tôi, nhưng cậu ta thật sự đã gây khó khăn cho bọn chúng (trong khi chỉ cần cậu ta không ngã ngửa ra trước khi lâm trận là đủ để tôi khen ngợi rồi!).

Úi, tôi nói quá sớm. Trước sự tấn công liên tục của cả đám âm binh, Vũ Anh bắt đầu bối rối. Đột ngột, cậu ta bị một tên đốn ngã từ sau lưng, sau đó là hàng loạt những cú đấm thô bạo vào người.

Còn tôi thì chỉ biết ngồi đó, sững sờ. Không ai để ý tới, vì…quá vô dụng.

Nhưng tôi phải làm gì đó!

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm được gì đó có thể giúp chúng tôi. Và rồi tôi thấy nó, điện thoại của Vũ Anh.

Nhanh hết mức có thể, tôi chộp lấy nó.

Password? – tôi điên tiết khi màn hình đòi mật khẩu.

Đồ điện thoại dở hơi! Chủ mày có bị làm sao thì mày ra bãi phế liệu mà nằm nhé!

S.O.S, tôi bấm ngay phím này, thầm cầu mong Vũ Anh đã cài số điện thoại khẩn cấp vào, nếu không tôi chỉ còn biết liều chết xông đại vào đám lộn xộn trước mặt.

Mỗi giây trôi qua, tôi càng thở gấp hơn. Tôi buộc trái tim mình đập chậm lại và đã thành công…trong việc hạ nhịp tim từ 110 xuống 90 lần/phút.

May thay, đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời.

Tôi hào hển hét vào điện thoại:

-    Vũ Anh đang bị đánh…Cứu…

Đầu dây bên kia đột ngột gác máy.

Trời ạ, vậy là sao?

Tôi nhìn về trận đánh, Vũ Anh lúc này đã kiệt sức, chỉ còn biết co người lại chịu đựng trận đòn của bọn chúng. Tôi đã đẩy cậu ta vào cái gì thế này?

-    Ngừng lại đi – tôi hét lên trong vô vọng.

Bọn âm binh không thèm để mắt đến tôi, và tôi biết chúng sẽ không dừng lại trước khi… Tim tôi nhói lên.

Một chiếc ôtô xuất hiện và lao thẳng về phía chúng tôi. Như đánh hơi được sự cố, bọn âm binh nhanh chóng rút vào con hẻm cuối đường, bỏ lại vài tiếng chửi rủa.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh chúng tôi. Một chiếc Mercedes…hay Ford…hay gì đó tôi không quan tâm. Nó có là xe tăng thì tôi cũng không quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm là chiếc xe đã cứu chúng tôi…cứu Vũ Anh, người đang nằm xụi lơ trên mặt đất. Tôi lao về phía Vũ Anh, nhẹ nhàng nâng đầu cậu ta lên. Ít nhất cậu ta vẫn còn mở mắt…

-    Ngốc – Vũ Anh nhìn tôi, nói yếu ớt – Sao lúc nãy không chạy? Đúng là…

Cậu ta bỏ lửng câu nói. Tôi bật cười. Đúng là Vũ Anh mà tôi biết.

Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, phóng về phía chúng tôi, vẻ mặt hốt hoảng.

-    Cậu chủ…

***

10 phút sau, tôi đang ở ngôi biệt thự của Vũ Anh. Căn phòng tôi đang đứng có một cửa sổ bằng kính lớn (chính xác là nó chiếm phần lớn bức tường) nhìn ra hồ bơi. Lúc mới bước vào nơi này, tôi lo Vũ Anh đến nỗi không thể suy nghĩ chuyện gì rõ ràng. Nhưng bây giờ, khi cậu ấy đang được săn sóc trong phòng, còn một mình tôi ở đây, tôi không khỏi kinh ngạc về nơi này. Mọi thứ quá…hoàn hảo. Tôi đang nói về kiến trúc, nội thất, về mọi thứ hiện diện trong căn nhà.

Tôi chưa từng biết nhà Vũ Anh lại giàu có như thế. Tôi chợt nghĩ đến những cậu ấm, suốt đời chỉ biết chơi bời để rồi dành những năm tháng còn lại của cuộc đời đếm lịch. Thật nhẹ nhõm là Vũ Anh không như thế!

Được một lát, tâm trí tôi trở lại với Vũ Anh. Dù ông quản gia, người đã nghe điện thoại và tức tốc lần theo GPS đến cứu chúng tôi, bảo tôi không việc gì phải lo lắng, rằng vết thương của Vũ Anh không nghiêm trọng, tôi vẫn không ngăn được mình đi tới đi lui trong căn phòng rộng lớn này.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, ông quản gia xuất hiện. Tôi thấy được sự nghiêm nghị của một người quản gia nơi ông nhưng hoàn toàn thoải mái khi nhìn vào mắt ông. Trong giây lát, tôi biết ông mến tôi, và tôi cũng vậy.

-    Tin tốt là không có cái xương nào bị gãy…

Đó chính xác là một tin tốt, dù tôi vẫn muốn nghe ông nói Vũ Anh vẫn bình thường. Thật tình, hay chữ “bình thường” xa xỉ lắm sao?

Ông chợt nhăn mặt:

- Tin xấu là cậu chủ không cho ta báo cho ông bà chủ việc này. Cậu ấy dọa sẽ lại gây sự với bọn chúng nếu ta báo cho họ…

“Lại gây sự”? Cậu ta đã gây sự với bọn chúng hồi nào đâu? Chính tôi là kẻ đem rắc rối cho cậu ta đấy chứ!

Ông quản gia nói tiếp:

-    Cậu ấy muốn nói chuyện với cháu để cảm ơn cháu đã giúp cậu ấy. Thật là may mắn khi cháu ở đó lúc cậu chủ gặp nạn. Chúng tôi đều biết ơn cháu.

Ông cười hiền hậu. Còn tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Ngặt nỗi ở nơi sang trọng thế này thì tìm đâu ra cái lỗ ấy?

Vũ Anh không muốn mọi người trách tôi vì đã liên lụy cậu ta. Cậu ta nhận trách nhiệm về mình, còn làm cho mọi người biết ơn tôi…

Thế giới của tôi bắt đầu đảo lộn rồi. Tại sao một người như cậu ta hóa ra lại tốt như thế?

Có lẽ đơn giản vì cậu ta không như cậu nghĩ? – giọng nói trong đầu tôi vang lên.

Tôi mấp máy môi, định bụng nói rõ ràng mọi chuyện cho ông quản gia.

Đừng có phá hỏng mọi sắp đặt của cậu ta như thế – giọng nói lại tiếp tục vang lên – Cậu ta sẽ tức điên lên đấy!

Như một điều tất yếu, tôi mỉm cười.

-    Cháu xin phép vào thăm cậu ấy ạ.

***

Căn phòng rộng gấp ba phòng ngủ của tôi. Trên trần đầy những hình khối lồi lõm với màu xanh  lá làm chủ đạo, tuy sắc độ khác nhau nhưng không hề tạo cảm giác choáng ngợp mà rất hài hòa. Một dãy kệ sách chạy dọc theo bức tường bên trái đến hết chiều dài phòng. Bên phải là một cái tủ gỗ lớn, cạnh bên chiếc giường trải drap satanh màu xanh rêu nơi vị cứu tinh của tôi đang nằm.

Tôi chậm rãi bước đến, vừa đi vừa lựa chọn câu chữ để nói với Vũ Anh.

-    Cậu…

Bao nhiêu chữ nghĩa biến đi đâu hết vào những lúc như thế này, bỏ lại tôi lúng túng như gà mắc tóc khi nhìn thấy tên đáng ghét hôm nào giờ nằm ỉu xìu, đôi mắt mệt mỏi.

-    Tôi xin lỗi - cuối cùng tôi nói, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra, cũng là lời chân thành nhất từ đáy lòng tôi.

Cậu ra gục mặt xuống gối.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Vũ Anh lại ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng lần này là với cặp mắt hình viên đạn. Cậu ta phun ta một tràng:

-    Tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo khi ngồi trên xe về đây, ngay cả khi được người ta chăm sóc, khi ông quản gia cằn nhằn…trong khi tôi có thể ngủ ngon lành, là để nghe tiếng xin lỗi sáo rỗng này đây hả?!

Sao tên này làm tôi ngẩn ngơ nhiều quá. Mệt thì cứ ngủ, sao lại phải cố thức rồi bây giờ nổi giận với tôi?

- Cậu bị đánh tơi bời hoa lá vì tôi, không nổi giận thì thôi mà giờ lại giận vì chuyện vớ vẩn này à?

 Đến tôi cũng phải phì cười khi tự mình nói ra chuyện nghịch lí ấy. Nụ cười của tôi như phần nào làm Vũ Anh dịu lại, cậu ta thở dài, mắt hướng lên trần nhà:

-    Cậu cũng biết tôi chịu đòn vì cậu, không tỏ ra biết ơn thì thôi, lại còn trêu tôi nữa à?

Ra là nãy giờ chờ tôi cám ơn à? Trẻ con thế!

-    Thì…cám ơn nha…

-    Chờ cậu cả buổi trời, cuối cùng chỉ biết nói cám ơn và xin lỗi. Không coi tôi ra gì hết. Thấy tôi đau ốm nên ăn hiếp phải không? - cậu ra gắt.

Thiệt…hết thuốc chữa với cái tên này. Ỷ mình là người bệnh, lôi ra cái lí lẽ trên cung trăng xuống làm khó tôi à? Tôi đáp trả bằng giọng chua không kém:

-    Vậy bây giờ bên đó muốn sao đây?

-    Sao là sao, cô chủ động vào phòng tôi mà còn hỏi tôi muốn sao à? Con gái gì ngang ngược quá!

Ghét nhất là “tấm lòng thành” của mình bị người ta đùa bỡn!

- Vậy thôi!

Bỏ lại câu cuối cùng, tôi quay lưng đi một cách quyết đoán…

-          Nè!

Tôi khựng lại.

Sau một thoáng bối rối, cậu ta đành phải chịu thua:

- Thông cảm cho người bệnh chút không được à? Trở lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: