Chương 1
Từ trên cao nhìn xuống thân thể máu me be bét ở dưới kia cô bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cứ ngỡ rằng bản thân đã không còn ai yêu thương và sẽ mang theo nỗi hận đi đầu thai. Cô cũng từng như bao người khác, có cha mẹ yêu thương, có vị hôn phu bao che, thiên vị. Hóa ra cuối cùng cô chẳng còn gì cả. Cha ở bên ngoài có người phụ nữ khác, thậm chí còn có cả con riêng. Mẹ đã đau lòng lại bị người phụ nữ kia vu oan, mọi người không nghe mẹ nói mà một mực khẳng định mẹ đẩy người phụ nữ kia và con gái bà ta xuống cầu thang. Tuy nhiên,tại sao không ai nghĩ đến một một người phụ nữ dịu dàng, trói gà không chặt lại làm như vậy. Mẹ cô không chịu nổi đã bị đột quỵ rồi chết khi mới 38 tuổi. Tưởng chừng đau khổ của cô chấm dứt thì nhận được tin hôn phu của mình bỗng chốc trở thanh anh rể, chồng của người chị cùng cha khác mẹ hơn mình 2 tuổi.
" Anh có từng yêu em không?"
" Cô thật ngây thơ, cô nghĩ cô là ai? Vị hôn thê?Nực cười, tôi nói cho cô biết. TÔi CHƯA TỪNG YÊU CÔ. Mọi chuyện chỉ là do cô tự ảo tưởng ra thôi. Tôi yêu là chị của cô kìa. Thử nghĩ xem chị cô có bao ngây thơ, tốt bụng. Mỗi khi cô mắng chửi cô ấy thì cô ấy lại hạ mình không chấp nhất với cô. Nhưng cô thì sao? Không những không cảm kích cô ấy mà còn khắp nơi hãm hại cô ấy. Nếu không nhờ cô ấy cầu xin giúp cô thì tôi đã giết cô từ lâu rồi"
Cú sốc này một cô gái ngây thơ mới 20 tuổi như cô có thể chấp nhận được không? Đáp án chính là không thể. Nhưng mà ai có thể cho cô biết thanh mai trúc mã của cô đang đau khổ gọi tên cô là chuyện gì không? Ý thức trở nên mơ hồ nhưng trong đầu cô chỉ vang lên được
" phải trả thù những kẻ đã khiến mình và mẹ ra nông nỗi này"
-------------------------------------------
" Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, con mau tỉnh dậy đi. Đừng làm mẹ sợ mà, tỉnh dậy đi con."
Là mẹ, sao cô lại nghe thấy tiếng của mẹ? Mạc Y Nhiên nặng nhọc mở mắt ra. Bức tường trắng xóa kèm theo mùi thuốc sát trùng khiến cô phải nhăn mày. Một lát sau cô không nhịn được nhào vào lòng mẹ khóc nức nở. Thật may vì mẹ vẫn còn bên cạnh cô nhưng mà sao lại như vậy được. Rõ ràng cô đã chết, đó là sự thật không thể chối cãi.
" Mẹ ơi.... Con tưởng sau này sẽ không gặp lại mẹ được nữa. Con rất sợ cũng rất nhớ mẹ."
" Ngoan nào con gái, có phải con bị khi dễ không. Nói cho mẹ nghe đi."
Mẹ cô ngẩn ra một hồi vẫn dỗ dành cô, lo lắng cô bị khi dễ. Trong lúc hai mẹ con chìm trong suy nghĩ riêng thì phòng bệnh mở ra. Có hai người , một nam một nữ. Nhìn thấy hai người này cô thật sự rất ngạc nhiên. Nữ tên Hạ Tử Du, nam tên Hạ Tử Thiên. Du Du là bạn thân của cô, Tử Thiên là anh của Du Du, hai người họ với cô là thanh mai trúc mã, riêng Tử Thiên hơn cô 3 tuổi. Tuy nhiên từ lúc cô yêu tên hôn phu Hàn Phong đấy thì tình bạn đổ vỡ. Lúc đầu mọi thứ vẫn bình yên nhưng về sau bọn cô ít qua lại, nguyên do chỉ có một đó là vì Hàn Phong.Mỗi khi cô và Du Du hẹn gặp nhau thì Du Du lại khuyên cô không nên qua lại với tên Hàn Phong đó.Nhưng khi đó cô chìm trong tình yêu lại không chịu được bạn thân nói xấu người mình yêu. Cuối cùng tình bạn thanh mai trúc mã 18 năm đã bị chính cô hủy bỏ. Đang mải suy nghĩ nên lúc bị Du Du ôm cô có chút giật mình.
" Y Y à, sao cậu lại dại dột thế. Làm sao mà cậu lại vì tên khốn Hàn Phong đó mà nhịn ăn đến nỗi phải nhập viện thế.Hắn có đáng không?" Du Du liên tục nóu bên cạnh cô.
Nhịn ăn? hình như ngày trước cô từng vì anh ta nói một câu rằng anh ta thích mỗi người dáng thon, quyến rũ chứ không phải dạng búp bê như cô. Mạc Y Nhiên từ lúc mới sinh đã có làn da trắng trẻo, mịn màng, bộ dạng béo béo tròn tròn như gấu bông, môi nhỏ hình trái tim chúm chím, đôi mắt to to ngập nước nhìn không khác búp bê được trưng bày trong nhà kính. Cũng vì vậy mà cô nhịn ăn suốt mấy ngày liền cuối cùng phải nhập viện truyền nước. Nhưng đó là lúc cô 18 tuổi mà bây giờ cô đã 20 rồi.
Không lẽ đúng như tiểu thuyết viết? Cô đã được trọng sinh ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top